Đại Thiếu Gia Cố Chấp: Vừa Sủng Vừa Trêu

Chương 97: Em coi như anh đã chết phải không?

Editor: Kiều Tiếu

Người vừa nói tên là Ninh Đào.

Là thủ khoa đầu vào chuyên ngành biểu diễn của đại học Đế Đô.

Ninh Đào sinh ra đã có một khuôn mặt đáng yêu như trẻ nhỏ, cô ấy cắn quả táo đi đến trước mặt Nam Tinh.

Trong ký túc xá chỉ có đúng hai người các cô, một đôi con ngươi của Ninh Đào chớp rồi lại chớp:

"Nam Tinh, em trai của cậu lớn lên có đẹp như video trên mạng không?"

Đối với người em trai của Nam Tinh, Ninh Đào có lòng hiếu kỳ cực kỳ nồng cháy.

Nam Tinh nghiêng đầu, nhìn cô ấy một cái,

"Làm sao vậy?"

"Em trai của cậu sẽ đến thăm cậu chứ? Tớ có thể nhìn thấy người thật không?"

Ninh Đào nói xong, có phần kích động túm lấy cánh tay của Nam Tinh.

Nam Tinh rút cánh tay ra.

"Không biết."

Thái độ lãnh đạm của Nam Tinh kíƈɦ ŧɦíƈɦ tới Ninh Đào, hai mắt Ninh Đào ngập nước.

"Nhưng, nhưng không phải cậu đã nói, nếu tớ đồng ý ký hợp đồng với cậu, cậu sẽ để tớ nhìn thấy hắn sao?"

Vừa nghe lời này, Nam Tinh khựng lại.

Tự động nhét cánh tay của mình về lại 'ma trảo' của Ninh Đào.

"Cậu muốn ký?"

Ninh Đào nhỏ giọng nói.

"Tớ, tớ vẫn đang suy xét nha, ba tớ nói lúc học đại học không nên ký người đại diện."

Nam Tinh sờ sờ trong túi, lấy ra một chiếc kẹo que, đặt vào tay Ninh Đào.

Sau đó mở miệng.

"Sau khi tốt nghiệp mới ký hợp đồng với công ty diễn xuất, 90% sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn đều sẽ đi theo trình tự này, ký bây giờ vẫn là ký, sau này ký cũng vẫn là ký, nếu ký với tớ còn có thể nhìn thấy nghệ sĩ mà cậu thích, tại sao lại không muốn?"

Ninh Đào ngây thơ mờ mịt,

"Đúng, hình như rất có đạo lý a."

"Hiệp ước 5 năm, chia thành 4:6. Lấy việc học của cậu làm chủ. Nếu ba cậu không hài lòng đối với việc cậu ký hợp đồng với công ty, sau khi tốt nghiệp đại học chỉ cần làm nốt một năm là hợp đồng sẽ kết thúc. Đến lúc đó, cậu có thể chọn công ty khác."

Ninh Đào càng nghe, càng cảm thấy Nam Tinh nói rất đúng.

Nam Tinh lấy ra hai phần hợp đồng, đưa cho Ninh Đào.

"Ký đi."

Thái độ khí định thần nhàn của cô, quả thật rất có lực thuyết phục.

Trong miệng Ninh Đào ngậm kẹo que mà Nam Tinh đưa cho, cứ như vậy choáng váng mà ký hợp đồng.

Chờ hai tờ hợp đồng được ký xong.

Ninh Đào nhìn Nam Tinh, lôi kéo cánh tay của Nam Tinh, hai mắt trông mong,

"Cậu sẽ không gạt tớ đó chứ?"

Một bộ dáng toàn tâm toàn ý tin tưởng cô.

Nam Tinh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch dễ lừa của cô ấy, duỗi tay ấn cái trán của Ninh Đào, sửa lại điệu bộ khiến người khác cực tin tưởng như vừa rồi, bĩu môi.

"Cậu ngốc như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta lừa, trước bị lừa đến tay tớ dùng tạm một chút, vẫn tốt hơn là bị người khác lừa sạch."

Nói xong, Nam Tinh nhét một phần hợp đồng vào trong ngực Ninh Đào, bộ dáng vừa được chỗ tốt liền trở mặt, vẻ mặt nhàn nhạt, đứng lên, cứ thế rời đi.

Vừa đi vừa vỗ vỗ chỗ vừa bị Ninh Đào ôm, hình như chỗ đó vừa bị vết dơ dính vào.

Ninh Đào cắn kẹo que, ngốc luôn.

Mấy ngày đầu huấn luyện quân sự, trong ký túc xá chỉ có hai người là Nam Tinh và Ninh Đào ở.

Hai người khác vẫn chưa tới.

Đến tận ngày thứ ba của kỳ huấn luyện, màn đêm buông xuống.

Nam Tinh vừa về ký túc xá, điện thoại liền vang lên.

Cô nhìn thoáng qua tên người gọi, là Quyền Tự.

Nam Tinh chợt dừng lại.

Sau đó, nhận điện thoại.

" Alo?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm khàn khàn.

"Tiểu Hoa cảm thấy ở trường học thế nào?"

"Khá tốt."

"Tiểu Hoa không hỏi xem anh thế nào?"

Nam Tinh thành thành thật thật hỏi.

"Vậy anh ······"

Lời của cô còn chưa nói xong, bên đối diện đã truyền đến thanh âm bất mãn.

"Không tốt."

Nam Tinh trầm mặc.

Cô đại khái biết vì sao hắn lại bất mãn.

Mở miệng giải thích.

"Kỳ huấn luyện quân sự phải ở trong trường, đây là quy định chung của trường học, việc này em cũng không còn cách nào."

Nghe thế, đầu bên kia điện thoại không có bất kỳ động tĩnh gì.

Cuối cùng, mãi mới nghe người nào đó lên tiếng.

"Tiểu Hoa nhớ anh không?"

Nam Tinh nắm chặt khăn trải giường,

"Một chút."

"Anh ở dưới ký túc xá của em."

Nghe đến đây, Nam Tinh sửng sốt.

Không phải hắn đã xuất ngoại cùng với Tống Cảnh Hiên hay sao?

Lúc tách ra ở Tế Thành, tư thế của Tống Cảnh Hiên còn có vẻ rất khẩn cấp.

Sau đó rất nhanh bọn họ đã rời đi.

Nhanh như vậy đã về rồi?

Nghĩ như vậy, Nam Tinh cầm điện thoại, xoay người chạy ra ngoài.

Vừa vặn nghênh đón một cô gái xinh đẹp bước vào.

Cô gái này khi cười rộ lên có mi mắt cong cong, kéo một chiếc vali to, toàn thân đều là hàng hiệu.

Cô gái cũng đang nghe điện thoại, làm nũng với đầu bên kia điện thoại.

"Ai nha, mặc kệ, anh phải mua cho em~"

Đang nói chuyện, Nam Tinh và cô gái đó suýt chút nữa đυ.ng phải nhau.

Bước chân của hai người đều dừng lại, điện thoại cũng đều gián đoạn.

Mà gương mặt tươi cười của cô gái kia vừa nhìn thấy Nam Tinh, nụ cười lập tức thu lại, biến thành vẻ mặt cảnh giác đầy ý vị đánh giá.

Đây là ánh mắt sẽ xuất hiện khi gặp phải một đối thủ có phân lượng.

Nam Tinh liếc nhìn người này một cái.

Có lẽ người này là thành viên thứ ba trong phòng ký túc của cô.

Mở miệng.

"Phiền cho đi qua."

Cô gái vừa thấy trên người Nam Tinh còn mặc đồng phục huấn luyện, trong mắt chợt lóe lên vẻ khinh miệt.

Tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng bối cảnh gia đình cũng chỉ có thế a.

Chỉ là rất nhanh, sự miệt thị này bị mi mắt cong cong đầy ý cười che giấu.

Cô gái kia cười ngọt ngào, đứng sang bên cạnh.

"Cậu lớn lên thật là đẹp mắt, không nghĩ tới đại học Đế Đô của chúng ta còn có một cô gái xinh đẹp như vậy."

Nam Tinh không hề khách khí, nhận lấy lời khen của cô ta.

"Cảm ơn."

Nói xong, xoay người đi ra ngoài.

Nam Tinh vừa đi, nụ cười trên mặt cô gái kia cũng tiêu tán, kéo mạnh chiếc vali ầm ầm đi vào phòng ngủ, như thể trong lòng tích góp không ít lửa giận mà không có chỗ phát tiết.

Đi xuống dưới lầu, liếc mắt một cái đã thấy được chiếc Maybach màu đen đỗ dưới tàng cây.

Bởi vì chiếc xe này quá rêu rao, hấp dẫn không ít tầm mắt đánh giá của mọi người.

Bạch Vũ đứng ở cửa xe, nhìn thấy Nam Tinh tới, cười nói.

"Nam Tinh tiểu thư."

Nói xong, Bạch Vũ mở cửa xe.

Nam Tinh lập tức nhìn thấy người nào đó trong xe.

Quyền Tự rũ mắt, tựa hồ vừa truyền dịch xong, trên mu bàn tay xanh xanh tím tím còn dính vài miếng băng dán.

Nam Tinh tới gần, hắn nâng mắt lên, con ngươi màu xám nhạt nhìn cô.

Duỗi tay, nháy mắt túm lấy cánh tay của Nam Tinh, kéo người vào trong lòng ngực mình.

Đằng sau vang lên thanh âm đóng cửa xe.

Ập vào mặt toàn là mùi nước sát trùng, vuốt ve thân thể gầy gò của hắn, Nam Tinh thoáng dùng sức ôm chặt.

Mới tách ra mấy ngày mà thôi.

Sao cô lại cảm thấy hình như hắn lại gầy?

Nam Tinh nhịn không được hỏi.

"Anh đi làm cái gì?"

Quyền Tự đôi mắt khép nửa, đầu tựa lên đầu vai của cô, thanh âm nghẹn ngào.

"Đi gặp một ông già."

Cô duỗi tay, vuốt ve cánh tay của Quyền Tự.

Lúc đầu cũng chưa cảm thấy gì.

Cho tới khi, ngón tay vuốt tới bang dán trắng ngà còn dính trên cánh tay của hắn.

Cô cúi đầu, nhìn lại.

Lúc này mới phát hiện, trên cánh tay của Quyền Tự có dán khá nhiều băng bán.

Ngón tay cô vỗ về chơi đùa một chút.

Mấy chỗ đó đều không ngoại lệ, bầm tím cả lên.

Nhưng vị trí mấy chỗ kia, không giống như chỗ truyền dịch, mà giống như vị trí thông thường hay dùng để rút máu.

Chỉ là vấn đề cô muốn hỏi còn chưa kịp hỏi ra miệng.

Đã nghe được Quyền Tự nói một câu.

"Anh không gọi điện thoại cho em, em coi như anh đã chết phải không?"

Ngón tay của Nam Tinh khựng lại.

"Em ······."

Lời biện giải còn chưa kịp nói xong, lại nghe Quyền Tự nói tiếp một câu.

"Tiểu Hoa không cảm thấy được từ khi có được anh, em trở nên lãnh đạm rất nhiều?"

(Kiều Tiếu: công nhận là EQ của chị Tinh thấp thật :vv Quyền Tự nghĩ nhiều cũng là điều dễ hiểu.)