Editor: Kiều Tiếu
Tần Tây Trạch cầm ly rượu trong tay, đi tới trước mặt Nam Tinh,
"Chúc mừng, thi đại học kết thúc."
Nam Tinh thu hồi lực chú ý trên người Quyền Tự, nhìn về phía Tần Tây Trạch.
Nhìn dáng vẻ của hắn, là muốn mời cô uống rượu.
Cô vẫn luôn không thích uống rượu.
Dừng một chút, nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cô bưng ly rượu trước mặt lên,
"Cảm ơn."
Nói xong, uống một hơi cạn sạch.
Tần Tây Trạch không nghĩ tới cô sẽ uống thẳng như vậy, chỉ có thể căng da đầu cũng uống một hơi cạn sạch.
Vốn hắn muốn mượn việc mời rượu cô để nhắc nhở cô vài câu.
Từ khi Quyền Tự vào trong, lực chú ý của Nam Tinh vẫn luôn đảo quanh người hắn, đợi đến lúc bàn ăn bắt đầu náo nhiệt, cô không e dè cứ thế thẳng tắp nhìn chằm chằm.
Cứ trần trụi nhìn thẳng trong trường hợp như vậy, Nam gia rốt cuộc đã dạy dỗ cô con gái này thế nào?
Kết quả lời còn chưa nói ra đã bị một ngụm rượu trắng này làm cho cổ họng nóng rát, nửa ngày cũng không nói nên lời.
Hắn túm cà vạt khụ khụ hai tiếng.
Phảng phất nghe thấy động tĩnh, Quyền Từ nâng mí mắt, con ngươi màu xám nhạt 'không chút để ý' đảo qua Tần Tây Trạch và Nam Tinh.
Rất nhanh, một bàn người đều dừng nói chuyện phiếm, lực chú ý tập trung hết về phía này.
Tần Quân cười nói.
"Quyền tiên sinh, ngài đừng để ý, hai người bọn họ tuổi còn nhỏ, mới vừa thi đại học xong, tới, tôi kính ngài một ly."
Quyền Tự trầm thấp hỏi.
"Ông kính tôi?"
Lúc hắn nói ra mấy lời này, trên mặt không có chút cảm xúc nào, buông mí mắt xuống, đuôi lông mày nhiễm vẻ đạm mạc.
Căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, hai đứa trẻ uống rượu xong, không khí đột nhiên căng thẳng như vậy.
Tần Quân đưa mắt ra hiệu với Tần Tây Trạch.
Tần Tây Trạch đứng lên, mở miệng.
"Quyền tiên sinh, kính ngài."
Quyền Tự liếc hắn một cái.
Tần Tây Trạch bưng ly rượu trắng lên, sau khi uống xong ly thứ hai, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Một bên, Bạch Vũ bưng ly rượu cũng thay Quyền Tự uống một ly.
Người trên bàn cười đùa hai câu,
"Tần chủ tịch, đứa con trai này của ông thật đúng là tuấn tú lịch sự a."
"Ha ha ha, khách khí, khách khí."
Không khí thực mau khôi phục.
Nam Tình cũng có chút sờ không hiểu tình huống, chỉ có thể bưng một ly đi qua kính rượu.
Cô cong đôi môi đỏ hồng, cười,
"Quyền tiên sinh, ly này kính ngài. Em gái tôi ở nhà thường xuyên có nhắc tới ngài."
Cô chỉ nói một câu khách sáo mà thôi, căn bản không cần lời đáp lại.
Kết quả ngược lại, Quyền Tự nghiêng đầu nhìn về phía cô, tựa hồ có phần hứng thú.
"Ồ?"
Đây là đang chờ nghe xem Nam Tinh nói gì về hắn.
Nam Tình dừng một chút, tươi cười trên mặt càng đậm.
"Em gái tôi, ách, khen ngài tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đẹp trai nhiều tiền, nói ngài có phong độ thân sĩ, còn nói chưa từng gặp qua người đàn ông nào giống ngài."
Trong chuyện nói dối, Nam Tình há mồm liền tuôn một tràng.
Đôi mắt Quyền Tự sâu kín nhìn chằm chằm cô, như suy tư gì.
"Phải không?"
Thân thể của Nam Tình cứng đờ.
Không biết vì sao, tổng cảm thấy hình như lời nói dối bị xuyên thủng.
Nhưng vẫn căng da đầu nói tiếp.
"Đương nhiên, ngài có thể nghe chính miệng con bé nói với ngài."
Kết quả là, cô lập tức quay đầu lại, vẫy tay với Nam Tinh.
"Nam Tinh."
Nam Tinh đứng lên, đi qua.
Nam Tình lôi kéo cánh tay Nam Tinh.
"Em mau nói với Quyền tiên sinh, lúc ở nhà em khen ngợi hắn thế nào."
Nam Tinh lặng im.
Hiện tại cô một chút cũng không muốn khen hắn.
Cô tìm hắn, vẫn luôn tìm không thấy.
Bạch Vũ nói hắn đang trị liệu, chờ hắn tốt rồi sẽ liên hệ với cô.
Kết quả hắn dù về Tế Thành cũng không thèm tới tìm cô.
Nếu không phải vừa vặn đυ.ng phải hắn ở đây, cô cũng không biết hắn đã trở lại.
Chậm rãi mở miệng:
"Quên mất."
Nụ cười của Nam Tình có phần xấu hổ.
"Có thể là vì gần đây em ấy bị áp lực thi đại học nên quên mất việc này rồi."
Cánh môi của Quyền Tự cong lên, trong mắt không hề có ý cười.
"Thi đại học a, xác thật áp lực rất lớn."
Đang lúc nói chuyện, điện thoại của Nam Tình vang lên, báo có cuộc gọi.
Cô đi vào góc phòng, thuận tay gửi một tin nhắn.
Trước mặt Quyền Tự, chỉ còn lại một người là Nam Tinh.
Ngón tay thon dài tái nhợt cầm ly rượu trắng trên bàn lên, Quyền Tự khàn khàn nói một câu.
"Thật không nghĩ tới, em còn biết uống rượu."
Bạch Vũ sửng sốt.
Thân thể này của thiếu gia, thật sự không thể đυ.ng vào rượu.
Nhưng mà Quyền Tự lúc này, phảng phất quên mất chuyện bản thân không thể uống rượu, cười như không cười hỏi.
"Thế nào? Chịu uống rượu với người khác, không thể uống cùng tôi?"
Lời này là nói với Nam Tinh.
Không khí giữa hai người rất cổ quái.
Những người ở đây, nhìn qua thì có vẻ đang hăng say nói chuyện với mọi người xung quanh.
Nhưng kỳ thật lực chú ý vẫn luôn đặt trên người Quyền Tự, thời thời khắc khắc chú ý cao độ nhất cử nhất động của hắn.
Khi nhìn thấy Quyền Tự cầm ly rượu muốn uống với Nam Tinh, đã có người nhịn không được ngó qua.
Cảm nhận được tầm nhìn chăm chú của mọi người, Nam Tinh không nói chuyện, chỉ cầm ly rượu lên, uống sạch rượu bên trong, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình.
Chờ đến khi Nam Tình gửi tin nhắn xong quay lại chỗ ngồi thì phát hiện Nam Tinh đã ngồi cạnh rồi, mà ly rượu Quyền Tự đang cầm, trong ly cũng trống không.
Nam Tình nhìn gương mặt phiếm hồng của Nam Tinh, cô khẽ nhíu mày.
Mục đích cô gọi Nam Tinh tới chỗ này, cũng không phải bảo cô tới uống rượu.
Cô thấp giọng nói.
"A Đại đang chờ trong xe, em đi xuống đi, đổi cho hắn lên đây."
Nam Tinh gật gật đầu.
"Được."
Sau đó cầm văn kiện rời khỏi ghế lô.
Cô vừa mới ra, Tần Tây Trạch cũng theo sau rời đi.
Quyền Tự ngồi trong ghế lô, nhìn thấy hai người một trước một sau đi ra, ánh mắt sâu kín, không nói một lời.
Lúc Nam Tinh đứng ở cửa thang máy, Tần Tây Trạch cũng dừng.
Hắn nhìn Nam Tinh.
Nam Tinh bởi vì uống rượu xong, sắc mặt có chút phiếm hồng, thiếu đi chút xa cách, nhìn qua càng thêm hồng nhuận mềm mại.
Tần Tây Trạch nheo nheo mắt, lại gần hơn một chút, hắn như suy tư gì, nói.
"Quyền Tự người này, cô tốt nhất nên tránh xa một chút, đừng có ý nghĩ sai lệch gì, bằng không, bản thân chết thế nào cũng không biết đâu. Nhưng mà, gương mặt này của cô, xác thật là có ít vốn gốc."
Nam Tinh liếc hắn một cái, rốt cuộc mở miệng.
"Tần Tây Trạch, anh tính dựa vào mấy lời lải nhải như mấy người đàn bà buôn chuyện để khiến tôi ghê tởm đúng không?"
Nghe hết câu, sắc mặt của Tần Tây Trạch lập tức trầm xuống.
Nam Tinh nói tiếp.
"Mang theo vẻ thành kiến và sự ngạo mạn không biết từ đâu, suốt ngày lởn vởn lượn lờ trước mặt tôi, anh cảm thấy, chỉ ghê tởm tôi một chút thôi thì tôi sẽ không đánh anh, phải không?"
Tần Tây Trạch cười lạnh.
"Tôi ngạo mạn, tôi thành kiến? Cô có tư cách nói tôi sao? Một đứa cô nhi được đưa về từ cô nhi viện lại dám xem thường mẹ ruột của mình, cô tốt nhất đừng quên, hết thảy những thứ mà giờ cô có được đều là vì Nam gia, không phải vì chính bản thân cô."
Nam Tinh lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, hơn nửa ngày sau, mới mở miệng.
"Anh biết nhà chúng tôi đã xảy ra những chuyện gì không?"
Tần Tây Trạch sửng sốt.
Nam Tinh lại mở miệng,
"Biết vì sao tôi trở lại Nam gia không? Biết vì sao tôi đối xử với bà ta như vậy không?"
Tần Tây Trạch trầm mặc.
Nam Tinh nâng mắt, thanh âm phiếm lạnh.
"Cái gì cũng không biết mà dám đến nhảy nhót khoa tay múa chân trước mặt tôi, Tần Tây Trạch, anh là cái thá gì? Anh lấy tư cách ở đâu ra? Anh có vốn liếng gì mà dám đưa ra nghi vấn với tôi?"
Đối với cái tên âm dương quái khí này, cô đã ngứa mắt thật lâu.