Đại Thiếu Gia Cố Chấp: Vừa Sủng Vừa Trêu

Chương 59: Ghi âm

Editor: Kiều Tiếu

Giữa lúc giằng co, điện thoại của Quyền Tự vang lên, cúi đầu nhìn, là Nam Tinh gọi tới.

Mà cùng lúc đó, Bạch Vũ ôm một bó hồng xanh mới mẻ đi đến.

Quyền Tự giương mắt, nhìn thấy bó hoa kia, trong mắt hiện lên vẻ tối tăm.

Hắn ấn nghe điện thoại, nhưng lại không nói gì.

Đầu bên kia điện thoại nói một câu.

"Quyền Tự."

Nam Tinh gọi một tiếng, tựa hồ để xác nhận xem hắn có ở đó hay không.

Quyền Tự lên tiếng.

"Ừm."

Nam Tinh lại hỏi:

"Anh nhận được hoa chưa?"

Quyền Tự ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn thoáng qua bó hoa hồng xanh.

Bạch Vũ đi lên trước, đưa hoa cho hắn.

Quyền Tự duỗi tay, nắm lấy hai bông hoa trong đó, nhéo nhéo, nhưng không bứt xuống như những lần trước, giọng nói hắn khàn khàn, con ngươi khép hờ.

"Nhớ rõ ngày nào cũng phải đưa."

Một bên khác Nam Tinh mặc áo ngủ ngồi ở mép giường, lên tiếng.

"Dạ."

Cô dừng một chút, vẫn hỏi ra mục đích của cuộc điện thoại này.

"Thân thể anh có phải có vấn đề gì hay không?"

Lông mi đen dài của Quyền Tự rung rung, nửa ngày, hầu kết của hắn lăn lộn, trả lời.

"Ừm."

Nam Tinh nắm chặt di động, nắm thật chặt.

"Anh ngoan ngoãn chữa bệnh."

Tự dưng, cô nhớ tới bộ dáng uống thuốc chậm rì rì của người này.

Trông như bị ép uống thuốc độc vậy đó.

Lại mở miệng nói tiếp.

"Còn phải nhớ uống thuốc đúng giờ."

Quyền Tự im lặng một lát, không đồng ý lời cô nói, mà hỏi lại.

"Buổi tối hôm nay không về?"

Tống Cảnh Hiên đứng hóng hớt ở bên cạnh, chợt líu lưỡi.

Sao nghe có vẻ đối với việc cô bạn nhỏ người ta về nhà của chính mình rất không vừa lòng nhỉ?

Hắn hừ cười một tiếng.

"Chỗ của chú y như một ổ sói, tới sớm tới muộn chẳng phải đều bị chú ăn luôn à?"

Quyền Tự ngẩng đầu, liếc hắn một cái.

Tống Cảnh Hiên im miệng, tầm mắt nhìn về phía nơi khác.

Nam Tinh lên tiếng.

"Ừm."

Bạch Vũ thuần thục cắm hoa hồng vào bình đặt lên đầu giường, sau đó lấy hoa cũ bỏ đi.

Cuộc trò chuyện này diễn ra không lâu lắm.

Gọi điện thoại xong, bỗng nhiên Quyền Tự mở miệng.

"Tôi sẽ trở về."

Nghe thế, sắc mặt của bác sĩ chủ trị hòa hoãn xuống.

Theo sát, Quyền Tự bổ sung một câu.

"Nhưng mà, cần qua một thời gian nữa."

Hắn hiện tại còn không thể đi.

Thật vất vả mới chờ được đầu gỗ này nở hoa.

Hắn vừa đi, nhỡ hoa này héo, vậy mất nhiều hơn được.

Tống Cảnh Hiên sờ sờ cằm, trong mắt một lên một tia sáng.

Hắn đổi chủ ý, bởi vì cô bạn nhỏ dặn dò hắn phải chú ý thân thể?

Ồ, mị lực của cô bạn nhỏ này thật lớn a.

Có cần nói một tiếng với Quyền gia bên kia không nhỉ, để bên đó đưa người tới đế đô?

Cô bạn nhỏ mà đi, chẳng phải Quyền Tự cũng sẽ theo đó mà về?

Tích tích tích, tiếng của dụng cụ tinh vi vẫn luôn kêu, cả đêm không ngừng.

*

Sáng sớm ngày hôm sau.

Học sinh của trường cấp ba Nhất Trung Tế Thành tiến hành khảo thí.

Đây là lần khảo thi cuối cùng trước thềm thi đại học.

Một dãy khu lớp học đều yên tĩnh dọa người.

Phòng thi của Nam Tinh ở lầu một.

Bài thi toán học có tổng một trăm năm mươi điểm, rất nhanh Nam Tinh đã điền xong rồi.

Trong tay cô cầm một cây bút sâm, quơ quơ.

Chờ một giờ đồng hồ qua đi, cô giơ tay lên.

"Cô ơi, em nộp bài thi."

Cô giáo đi tới, nhìn thoáng qua bài thi của Nam Tinh.

"Không thể nghiêm túc làm một lần?"

Nam Tinh lắc đầu:

"Không thể."

Nói xong, cô đứng lên tính toán rời đi.

Bỗng nhiên, từ phía sau cô vang lên một giọng nói trong trẻo.

"Cô ơi, em muốn báo cáo, Nam Tinh gian lận!"

Nghe vậy, tất cả học sinh trong phòng vốn đang cắm cúi làm bài bỗng nhiên sôi nổi ngẩng đầu, nháy mắt cả phòng hỗn loạn.

Trên bục giảng, một cô giáo khác lập tức gõ gõ bàn.

"An tĩnh, làm bài đi."

Nói xong, cô giáo này nhìn về phía học sinh ở bàn cuối cùng.

"Bạn học, lần khảo thí này rất quan trọng, em có chứng cứ không?"

Lúc cô nói, Nam Tinh quay đầu nhìn người phía sau.

Thực trùng hợp, người cử báo cô, đúng là Tần Tinh Tinh bạn cùng bàn của cô.

Tần Tinh Tinh cột tóc đuôi ngựa, sải bước đi đến trước mặt lão sư, mở miệng.

"Cô ơi, cô nhìn bài thi của Nam Tinh mà xem, có phải từ đầu tới cuối chỉ viết mỗi kết quả, không hề có công thức?"

Cô giáo nhìn thoáng qua bài thi, hai câu lớn ở cuối bỏ trống, các câu hỏi khác chỉ viết mỗi chữ giải, xong chỉ điền đúng kết quả.

Mà tờ giấy nháp, cũng chỉ có 2 hàng công thức đơn giản.

Cô giáo hỏi lại, "Điều này có thể nói lên cái gì?"

Đôi tay của Tần Tinh Tinh ôm ngực.

"Cô ơi, em cử báo, chiều hôm qua em tận mắt nhìn thấy cô ta trộm vào văn phòng. Cô ta đi đến bàn của chủ nhiệm lớp lật xem bài thi. Em hoài nghi đáp án cô ta điền là kết quả đã học thuộc từ trước, dùng để đối phó khảo thí."

Nam Tinh liếc mắt nhìn Tần Tinh Tinh.

Tần Tinh Tinh đắc ý trừng mắt nhìn Nam Tinh.

Từ ngày đầu tiên Nam Tinh tới trường học, cô ta đã rất khó chịu đối với người này.

Ỷ vào có khuôn mặt xinh đẹp, cố ý cao cao tại thượng như một nàng công chúa.

Cô ta phải xem xem, bây giờ Nam Tinh còn ra vẻ công chúa thế nào.

Cô giáo nhíu mày.

"Bạn học, những lời này của em không thể làm chứng cứ."

Tần Tinh Tinh lập tức mở miệng.

"Cô giáo! Cô có thể cầm bài thi của Nam Tinh xem xem cô ta điền đáp án có đúng hay không. Còn có, cô cũng có thể đi hỏi chủ nhiệm lớp chúng em, ngăn kéo của cô ấy có phải được mở ra hay không. Hơn nữa, cặp sách của Nam Tinh còn ở ngoài cửa lớp, chúng ta cũng có thể lục soát hiện trường, xem xem có thể lục soát ra đáp án cô ta đã trộm hay không?"

Đại khái là vì Tần Tinh Tinh nói quá chắn chắn, cô giáo bán tín bán nghi.

Sau đó, hai giám thị liếc nhìn nhau.

Một giáo viên mở miệng.

"Hai em ra ngoài với cô, các học sinh khác tiếp tục khảo thí."

Nói hết câu, khảo thí tiếp tục.

Bài thi của Nam Tinh bị cô giáo cầm đi, cũng lấy đi cặp sách đặt ngoài cửa của cô.

Nữ giáo viên đi đằng trước, Tần Tinh Tinh và Nam Tinh đi đằng sau.

Nam Tinh nghiêng đầu nhìn Tần Tinh Tinh, ánh mắt phiếm lạnh.

"Hại tôi?"

Tần Tinh Tinh hừ cười một tiếng,

"Không phải cô được phần lớn cư dân mạng tung hô là thiếu nữ thiên tài sao? Không phải danh khí của cô rất lớn sao? Nam Tinh, tôi sẽ khiến cô vô pháp xoay người."

Nam Tinh sờ sờ điện thoại trong túi.

Ách, cô quên nộp lên.

Nhưng mà bây giờ, đúng lúc có tác dụng.

Vẻ mặt không thay đổi chút nào, mở ra công năng ghi âm.

Nam Tinh mở miệng:

"Cô vu hãm tôi."

Đôi tay của Tần Tinh Tinh ôm ngực, cười lạnh một tiếng.

Đại khái chắc chắn Nam Tinh không có biện pháp xoay người, cô ta đè thấp thanh âm đắc ý nói.

"Không phải mỗi ngày cô đều khoe với tôi rằng cô có trí nhớ vừa gặp qua đã không quên được sao? Tôi sẽ cho cô biết, thông minh quá sẽ bị thông minh hại! Cô yên tâm, tôi đã sớm thuê thủy quân, chỉ cần việc cô gian lận bị tung ra, lập tức sẽ leo lêи đỉиɦ hot search."

Nam Tinh nhìn dáng vẻ đắc ý của Tần Tinh Tinh, trên mặt cô cũng lộ ra ý cười.

"Nhưng tôi không có gian lận, thanh giả tự thanh."

Tần Tinh Tinh nhìn bộ dáng thả lỏng của Nam Tinh, có chút không cam lòng, cười lạnh.

"Cô không gian lận thì làm sao? Cô giáo cũng phải tốn vài ngày mới có thể trả lại trong sạch cho cô, nhưng cư dân mạng chỉ nhớ rõ việc cô gian lận mà thôi."

Nói xong, Tần Tinh Tinh như thể nhớ tới cái gì.

"A, đúng rồi, cô không chứng minh được mình trong sạch đâu."

Trong mắt Tần Tinh Tinh lập lòe vẻ ác ý.

"Bởi vì trong cặp sách của cô thật sự có một tờ đáp án hoàn chỉnh. Nam Tinh, tôi sẽ nhìn xem, cô còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại Tế Thành."