Chương 17: Tại sao lại cứu tôi?
Phòng 201 nhà hàng Tân Giang.
Quân Trí ngồi trên ghế, nhướng mi nhìn người ngồi đối diện.
Những ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cốc nước trước mặt, đôi mắt màu xám hơi mờ nhạt nhưng lại rất lạnh lùng.
“Giáo sư Triệu.”
Người ngối đối diện với Quân Trí - người đàn ông kém hắn hơn mười lăm tuổi, đôi mắt ông ngước lên nhìn mắt Quân Trí cố gắng khiến bản thân trong thật tự nhiên.
Giáo sư Triệu nở một nụ cười trên môi.
“Không ngờ còn nhỏ tuổi mà đã chững chặc như vậy.”
“Ông gặp tôi, chỉ là để nói những lời này?”
Giáo sư Triệu lắc đầu, một lúc nói:
“Tôi gặp cậu, tự nhiên là còn có chuyện quan trọng hơn cần nói.”
Ngay khi vừa nói xong, giáo sư Triệu đưa tay vào túi áo. Ông lấy một chiếc cúc áo trong túi ra, bấm vào nó.
Chợt nhìn thấy bốn sợi dây thép mỏng phóng ra từ trong ghế của Quân Trí đang ngồi, lập tức trói tay, chân anh vào ghế.
Đôi mi đen dài của Quân Trí run lên, ánh mắt nhìn qua sợ dây mỏng đang buộc chặt trên tay mình.
“Đừng vùng vẫy nữa, thứ này rất chắc chắn.”
Vừa nói, ông ta cầm một cây kim rỗng lắc lư trước mặt Quân Trí.
Giáo sư Triệu nhìn Quân Trí từ trên xuống dưới.
“Tôi không ngờ cậu có thể sống sót, lại còn có thể sống tốt như vậy. Có rất nhiều đứa trẻ đã làm loại thí nghiệm này, nhưng cậu là người duy nhất sống sót. Cậu thật sự rất may mắn.”
Càng nói, giáo sư Triệu càng hài lòng.
Quân Trí nghiêng đầu, tóc xõa xuống che đi trán và làn da trắng bệch của anh.
“May mắn?”
“Cậu là người duy nhất sống sót đó. Cậu thử nói xem mình có may mắn hay không? Nào, để tôi rút ít máu của cậu trở về kiểm tra xem xem.”
Giáo sư Triệu làm động tác muốn rút máu của anh. Trái khế của Quân Trí khẽ động một chút, giọng anh trầm xuống:
“Tôi nhớ rằng có mười ba bác sĩ và trợ lý trong phòng thí nghiệm đó.”
Giáo sư Triệu lập tức khinh bỉ khi đề cập đến nó.
“Những người khác đều là kẻ phản bội, bọn họ bị mua chuộc quá dễ dàng. Chỉ cần thí nghiệm của tôi thành công, nó có thể thay đổi vận mệnh của cả nhân loại. Lúc đầu, chúng tôi đã nói rằng sẽ cùng nhau gánh vác, nhưng cuối cùng thì sao, trở thành một con chó chạy theo người khác vì tiền?”
Giọng nói của giáo sư Triệu thể hiện rõ sự đắc thắng.
“Cậu thật sự cho rằng có loại thuốc đặc biệt có thể ức chế cơ thể của cậu sao? Cậu hoàn mỹ như vậy, tại sao lại phải ức chế nó cơ chứ?
Tất cả các khía cạnh trên cơ thể của cậu đều vượt trội hơn so với những người khác. Cậu là đối tượng thí nghiệm hoàn hảo của tôi. Nếu cậu cho tôi thêm thời gian, tôi có thể làm cho tác phẩm của tôi càng thêm hoàn hảo hơn nữa. Haizzz, thật đáng tiếc, thời gian quá ngắn.”
Lời nói cuối cùng của ông ta còn mang theo một ý tiếc hận.
Quân Trí ngồi trên ghế, yên lặng nghe.
Nói xong, giáo sư Triệu cầm kim đâm vào mạch máu của Quân Trí, một lòng chỉ muốn rút máu của anh.
Nhưng ông bất ngờ thấy tay mình không thể cử động được.
Không biết từ lúc nào, một tay của Quân Trí đã thoát khỏi sự khống chế của sợi dây thép, nắm lấy kim tiêm.
Giáo sư Triệu choáng váng, ông ta vô cùng hoảng sợ.
“Không thể nào! Thể lực của cậu nhiều nhất cũng chỉ có thể gấp đôi người bình thường. Sợi dây đặc biệt này của tôi, không thể dùng sức mạnh để làm đứt nó!”
Vừa nói mặt giáo sư càng thêm xanh xám lại, dường như đã nghĩ tới điều gì đó, tự nói với chính mình, biểu hiện của ông ta có chút điên cuồng.
“Đúng, đúng vậy, hiện tại cậu đã trưởng thành, dữ liệu ở chỗ tôi từ lâu đã không còn chính xác nữa rồi. Vì vậy, hiện tại cậu không chỉ mạnh gấp đôi...”
Ánh mắt của giáo sư Triệu nhìn Quân Trí không còn sự tham lam, đố kỵ ban đầu mà thay vào đó là cảm giác sợ hãi.
Quân Trí siết chặt cổ tay, từ từ rút điều khiển từ xa trong túi ra để cởi bỏ giây thép khác. Động tác của anh chậm rãi, nhưng rất gọn gàng.
Đột nhiên, Quân Trí chợt khựng lại, nhìn về phía đồng hồ treo trên tường.
Có âm thanh của bộ đồng hồ đếm ngược, dù rất tinh tế và rất nhỏ, những anh vẫn có thể nghe thấy. LeHaBangdich
Có người đã gắn một quả bom phía sau bức tường, cố gắng nổ tung anh sao.
Anh không lập tức rời đi mà giơ tay đâm kim vào người của giáo sư Triệu.
Giáo sư Triệu sợ hãi đến mức ngất đi.
Đột nhiên anh cảm thấy thật nhàm chán, anh ném người sang một bên, nhìn về phía đồng hồ.
Nếu nó cứ như vậy nổ ở đây, không có cái gì ngăn cản nó thì...
Đôi mắt màu xám nhạt nhìn chằm chằm vào đồng hồ, ngón tay thì vuốt ve góc bàn. Vừa suy nghĩ vừa gõ gõ ngón tay!
Cửa phòng đột ngột bị mở ra.
Quân Trí nhìn sang, chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh lao về phía anh, vì ngược hướng với ánh sáng, khiến anh không thể nhìn rõ được người đến là ai.
Nam Tinh vừa bước vào thì cô đã nhìn thấy Quân Trí đang nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ, còn giáo sư Triệu lại đang nằm trên đất.
Như vậy, chắc anh cũng đã nhìn ra vấn đề.
Cũng không có thời gian để giải thích, cô chạy thật nhanh đến chỗ của Quân Trí, lấy tai nghe cầm theo lúc nãy đeo vào cho anh, kéo anh chạy về phía cửa sổ.
“Đi!”
Bùm!
Tấm kính trên tầng hai vỡ tan tành, cả hai người nhảy ra từ đó.
Gần như ngày lúc bọn họ vừa nhảy thì căn phòng cũng lập tức phát nổ.
Nhiệt độ trong không khí cũng tăng lên nhanh chóng vì quả bom nổ.
Cả hai cuộn người từ trên tầng hai nhảy xuống bãi cỏ phía dưới.
Nam Tinh nằm đè lên người Quân Trí, Quân Trí thì ôm lấy cô, anh đập lưng trực tiếp vào bãi cỏ, bảo vệ cô nguyên vẹn.
Áp lực lớn làm kính vỡ tan thành mảnh nhỏ và rơi xuống chỗ hai người.
Nam Tinh ngẩn đầu khỏi vòng tay anh, quay lại nhìn phía sau rồi lại nhìn anh.
Sau đó cô phát hiện Quân Trí cũng đang nhìn cô, cảm xúc mãnh liệt trong đôi mắt đó khiến cô nóng đến mức không dám nhìn thẳng vào anh được.
Nam Tinh di chuyển, nhưng cho dù cô di chuyển đến chỗ nào, ánh mắt đó vẫn cứ dán chặt vào người cô không tha.
Cuối cùng, cô không chịu được nữa. Trực tiếp đưa tay ra che hai mắt của anh lại.
“Đừng nhìn tôi như vậy.”
Tay kia cũng đưa tay tháo chiếc tai nghe anh đang đeo.
Ai đó cũng rất ngoan ngoãn đứng im tùy ý cô làm, yết hầu khẽ chuyển, anh trả lời:
“Ừm.”
Nam Tinh muốn đứng dậy, nhưng vừa động đậy, hai tay của anh đang ôm eo cô nhanh chóng siết chặt, làm cô gần như không thể thở nổi.
Người không đứng dậy được, lại nằm đè lên người anh.
Lúc này, cấp dưới của Quân Trí cũng đã chạy tới.
“Thiếu gia!”
“Quân Trí!”
Tống Cảnh Hiên nhìn thật lâu, thấy hai người vẫn đang ôm nhau trên bãi cỏ, tâm tình mới thả lỏng. Vội vàng bước đến chỗ anh.
“Thiếu gia, cô Nam, cô không sao chứ?”
Nam Tinh bật dậy khỏi mặt đất, vỗ nhẹ vào mấy vết bẩn trên người.
“Tốt.”
Người trên mặt đất kia cuối cùng cũng chịu đứng lên.
Tuy nhiên, sự chú ý của anh vẫn đổ dồn vào Nam Tinh. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay của Nam Tinh, nhìn chằm chằm cô:
“Tại sao lại tới cứu tôi?”
Nam Tinh nhìn lại anh.
“Lúc trước tôi bị người khác hạ thuốc là anh đã cứu tôi một lần, lần này tôi cứu anh, vậy là huề rồi.”
Vừa nói chuyện cô vừa muốn rút tay ra, nhưng cố gắng rút thật lâu cũng không rút ra được.
Cô không thể không liếc anh một cái.
Không phải anh ta cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc gần với mọi người hay sao? Tại sao lúc nào cũng cứ thích níu níu, kéo kéo cô vậy?
Suy nghĩ mãi cũng không hiểu?
Hết chương 17.