Ngồi trong xe, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, Thẩm Ngạn Triết không do dự mà bắt máy, "Chuyện gì?"
Bên kia Kim Dương Y giọng như cháy nhà đến nơi, "Ngạn Triết! Linh Nhi đã mất tích rồi!"
"Mất tích?" Thẩm Ngạn Triết lập lại.
"Đúng! Hai ngày nay tôi liên lạc cô ấy không được, đến nhà cũng không thấy, về Đường gia thì cũng không có."
"Cô ta mất tích thì liên quan gì tôi?" Trái với vẻ lo lắng của Kim Dương Y, Thẩm Ngạn Triết giọng vẫn hờ hửng.
Nghe vậy Kim Dương Y như phát hỏa trong lòng, "Này! Dù sao cô ấy cũng là bạn của chúng ta đấy! Cậu không lo lắng chút nào sao?"
Thẩm Ngạn Triết cau mày tỏ vẻ khó chịu, "Cô ta mất tích thì báo cảnh sát, tìm tôi làm quái gì!"
Kim Dương Y biết thế lực của Thẩm Ngạn Triết rất lớn, chuyện này nếu hắn không giúp thì sẽ không xong, nên vẫn xuống nước nài nỉ, "Thẩm NgạnTriết cậu giúp tôi tìm cô ấy đi, tôi sợ xảy ra chuyện gì không hay, dạo này tinh thần cô ấy cũng không ổn định."
Lúc đầu Thẩm Ngạn Triết nghĩ là do Đường Linh Nhi cố tình làm vậy để hướng đến sự chú ý của hắn, nhưng hắn chợt lại nhớ lại mấy ngày trước Thời Thiếu Lãnh có nói cho hắn nghe về chuyện Đường Linh Nhi và bạn trai gì đó của cô ta ở quán rượu đêm.
Cảm giác được cái gì đó, sau một lúc im lặng của Thẩm Ngạn Triết đủ làm bên Kim Dương Y lo chết thì hắn mới lên tiếng: "Được rồi!"
Kim Dương Y mừng rỡ, "Vậy cậu đang ở đâu? Tôi..."
Chưa nghe Kim Dương Y nói hết Thẩm Ngạn Triết đã cúp máy ngang, thấy như có chuyện không tốt mà trợ lý Dương cũng không dám hỏi, thì hắn lại nghe tiếng Thẩm Ngạn Triết.
"Đến quán rượu đêm."
***
Tịch Lạc Khuê đã nghe được cuộc điện thoại của Kim Dương Y hồi chiều khi Kim Dương Y đến đây tìm Thẩm Ngạn Triết, cô biết chắc giờ Thẩm Ngạn Triết đang lo và tìm Đường Linh Nhi kia nên đến giờ này hắn vẫn chưa về.
Ngồi một mình trên giường, cô bất giác cứ nhìn vào đồng hồ mãi, giờ đã mười một giờ đêm rồi mà hắn cũng chưa về, lòng cô cũng nặng chĩu, mặc dù biết như vậy là sai là hẹp hòi nhưng thân là một nữ nhân, cô thật không muốn người nam nhân của mình quan tâm đến người con gái khác chút nào.
Kẹt! Một tiếng, cánh cửa phòng được đẩy ra, đã nghe, lập tức Tịch Lạc Khuê theo đó cũng nhìn đến hướng cửa, Thẩm Ngạn Triết cũng nhìn đến cô đang ngồi co người trên giường.
"Em còn chưa ngủ sao?" Vừa nói hắn vừa bước đến gần giường hơn.
"Vì... Chưa buồn ngủ."
Thẩm Ngạn Triết nới lỏng caravat ra, rồi đưa tay bẹo vào má cô, giọng đầy ý ghẹo, "Em đang đợi tôi sao?"
Tịch Lạc Khuê hơi lúng túng vì bị đoán trúng tim đen, "Không... Không có, chỉ là... Ăn no quá nên khó ngủ thôi!"
"Vậy ư! Sao này em không cần đợi tôi đâu."
Tịch Lạc Khuê chưng hửng tròn mắt nhìn hắn, thì lại nghe Thẩm Ngạn Triết tiếp, "Tôi sẽ ở cùng Linh Nhi."
Tịch Lạc Khuê không tin được mình đã nghe được cái gì, cô hỏi lại, giọng đã lạc đi, "Anh... Nói gì?"
Mặt Thẩm Ngạn Triết giờ không thấy một tý cảm xúc, ánh mắt nhìn cô như một kẻ xa lạ, "Người tôi yêu là Linh Nhi."
Lần này Tịch Lạc Khuê như chết lặng tại chỗ, mặt cô đã trắng bệch, cô không thể tin được người đàn ông này lại có thể thay lòng nhanh như vậy, sao hắn có thể đối xử với cô như thế? Nước mắt đã lăng dài trên đôi gò má trắng hồng.
"Vậy anh xem tôi lại cái gì?"
Cô hỏi trong uất ức, nhưng Thẩm Ngạn Triết không hề phản ứng mà cứ đứng chơ ra đó mà đâm đâm nhìn cô, làm Tịch Lạc Khuê càng tức tối hơn, cô nhào đến đưa tay định trút giận lên l*иg ngực hắn thì.
"Em làm sao vậy?"
Tịch Lạc Khuê đã mở mắt, khi có lực nhẹ lay lấy người cô, đập trước mắt cô là khuôn mặt đầy lo lắng của Thẩm Ngạn Triết, theo đó hai bên mặt cô còn cảm nhận được sự ương ướt.
Thẩm Ngạn Triết thấy cô không trả lời, sự lo lắng của hắn càng tăng cao, nhẹ tay hắn ân cần lau đi những dòng nước mắt đó, "Em gặp ác mộng sao?"
Giờ Tịch Lạc Khuê mới nhận ra được tự giờ cô đang mơ, có lẽ vì quá bất an nên cô mới thấy giấc mơ khó chịu như vậy, ngay sau đó cô đã nhào vào lòng Thẩm Ngạn Triết mà ôm lấy hắn, còn khẽ cào nhào.
"Ác mộng...đáng ghét..."
Như một chú mèo nhỏ, làm lòng Thẩm Ngạn Triết trào lên cảm xúc thật khó tả, chỉ muốn thương yêu, nâng niu, chiều chuộng bé mèo nhà mình, mặt hắn hiện lên đầy vẻ ôn nhu, vừa ôm lấy Tịch Lạc Khuê, tay còn khẽ vuốt lấy tóc cô.
"Em làm nũng thế này sao mà tôi chịu được."
Tịch Lạc Khuê không để ý đến dụng ý khác của hắn, mà cứ thế dụi dụi mặt mình vào l*иg ngực trần đã lộ ra của hắn, làm toàn thân Thẩm Ngạn Triết chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Em là muốn khỏi ngủ luôn đúng không?" Giọng Thẩm Ngạn Triết đã khàn đi.
Tịch Lạc Khuê giờ đã nhận ra điều không đúng, thứ gì đó cứng cứng đã chạm đến bụng cô, giật mình Tịch Lạc Khuê buông Thẩm Ngạn Triết ra, cô vội biện minh, "Tôi...Tôi, không phải vậy..." Ngay lúc đó cô liếc nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng rồi, nên cũng bảo: "Ngủ thôi!"
Cô vừa nói vừa định xoay người đi thì đâu có dễ vậy, tay Thẩm Ngạn Triệt đã siết chặt lấy cánh eo mỏnh manh của cô, Tịch Lạc Khuê nhìn đến khuôn mặt yêu nghiệt mang theo du͙© vọиɠ kia của hắn thì cô cũng đủ hiểu.
***
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Tịch Lạc Khuê loạng choạng quơ lấy trong khi mắt cô vẫn nhắm nghiền, khi đã cầm được, mắt cô khẽ hé mở thì thấy tên Hạ Nhã.
"Mình nghe đây!"
Nghe giọng còn ngái ngủ của Tịch Lạc Khuê, Hạ Nhã Tệ bật cười, giọng còn mang theo ý ghẹo, "Ây dô! Sướиɠ thật, giờ con người ta đã là bạn gái của ông chủ Thẩm rồi, nên ngủ đến giờ này chưa dậy luôn."
Bất giác Tịch Lạc Khuê cũng nhìn đến giờ trên di động, đã hơn mười hai giờ trưa rồi, không ngờ cô lại ngủ đến tận giờ này, mà nói đi cũng phải nói lại, không phải vì tên Thẩm Ngạn Triết đã hành đến gần sáu giờ sáng thì cô cũng đâu ngủ đến tận giờ này đâu.
"Ừm! Hôm qua... Mình bị mất ngủ thôi!"
Nghe vậy Hạ Nhã Tệ lại càng phấn khích hơn, "Sao vậy? Bị Thẩm tổng hành hả?"
Tịch Lạc Khuê đỏ mặt, cô ho nhẹ một tiếng lấp liếʍ sợ xấu hổ, "Khụ... Cậu bớt nói nhảm đi, cậu tìm mình có chuyện gì?"
Bên kia Hạ Nhã Tệ đã cười thành tiếng, sau khi xong cô cũng không quên mục đích của mình, "Tiểu Khuê Khuê, giúp mình với."
Tịch Lạc Khuê lại biết chuyện không tốt lành gì, cô cũng muốn nghe lần này Hạ Nhã Tệ lại muốn gì, "Chuyện gì nữa vậy?"
"Cậu nhớ tiểu Bối con trai của chị họ mình chứ!"
"Ừ!"
"Chị họ mình vừa đi pháp rồi, nhờ mong trông dùm thằng bé một thời gian." Nói đến đây giọng Hạ Nhã Tệ đã đầy phiền não.
"Rồi sao nào Hạ tiểu thư?"
Hạ Nhã Tệ cười dã lã, "Hihi! Tiểu Khuê Khuê cậu giúp mình trông thằng bé vài ngày nghe, mình có chuyện đến Thành Giang một chuyến mà không tiện dắt theo thằng bé, cậu cũng biết, tiểu Bối rất khó tính nó chỉ mình hoặc là cậu trông thôi, người khác nó sẽ khóc quấy còn không chịu ăn uống, nên cậu giúp mình nhé tiểu Khuê Khuê."
Hạ Nhã Tệ bắn một hơi, Tịch Lạc Khuê cũng không lạ gì đứa trẻ đó, nên cô cũng đành chấp nhận vậy.
"Mấy ngày cậu về?"
Bên kia Hạ Nhã Tệ như nhảy cẩn lên, "Bốn ngày, bốn ngày mình sẽ về, cảm ơn nhé tiểu Khuê Khuê, biết cậu là tốt nhất mà, ngoa..."
Còn không quên một cái hôn, làm Tịch Lạc Khuê cũng chỉ biết cười chừ với con người này, "Được rồi, chừng nào cậu đi thì dẫn thằng bé qua mình."
"Chiều mình sẽ dẫn tiểu Bối qua."
"Ừ." Tịch Lạc Khuê cũng cúp máy.