Không Phải Em! Tôi Sẽ Không Lấy

Chương 14: Về Với Hắn 3

Từ lúc trên xe trở về, Thẩm Ngạn Triết chẳng nói câu nào với Tịch Lạc Khuê, hắn ôm cô trở về phòng mình rồi ấn cô ngồi xuống giường, làm cô phải đưa cái nhìn cảnh giác sang hắn, hắn cứ thế mà dùng con ngươi đen thâm thúy của mình nhìn Tịch Lạc Khuê một lúc, làm cô nổi hết cả da gà.

"Thiếu gia! Đồ đã mang đến ạ!" Tiếng một hầu gái.

Theo đó cửa đã được mở ra, nữ hầu gái đẩy một cái gì đó vào, rồi đặt tại đấy, xông cũng trực tiếp rời đi.

Thẩm Ngạn Triết nhìn đến Tịch Lạc Khuê rồi ra lệnh cho cô.

"Qua đó lấy đi, rửa mặt sạch vào."

Tịch Lạc Khuê xuống khỏi giường, cô bước lại nhìn thì ra là đồ tẩy trang, vậy mà cô còn tưởng là gì, Tịch Lạc Khuê cầm lấy nước và bông tẩy trang sau đó đi vào phòng tắm.

Cô nhìn bản thân mình trong gương, mặt một bên đã đỏ lên như vậy, mặc dù mặt cô đã phủ một lớp phấn rồi mà còn thấy rõ ràng quá.

Sau mười phúc cô cũng bước ra khỏi phòng vệ sinh, Thẩm Ngạn Triết đang ngồi trên sofa khi thấy cô, hắn đặt ly rượu đã uống cạn xuống lại tiếp tục hướng đến cô ra lệnh.

"Ngồi xuống giường."

Tịch Lạc Khuê cứ như máy mà nghe theo lời hắn, khi cô thấp thỏm ngồi xuống thì hắn cũng đúng lên đi đến trước mặt cô, tay hắn nhẹ nhàng chạm lên mặt,Tịch Lạc Khuê vẫn không quen, nhưng hành động tiếp theo làm cô phải bất ngờ, hắn trên tay đã có một hộp thuốc tự bao giờ, còn từ tốn mà thoa lên mặt cô, mặt Thẩm Ngạn Triết rất gần, trên người hắn có một mùi nước hoa rất thơm, nhìn từ cổ xuống khi ba cúc trên của chiếc áo sơ mi được thả ra khoe phần cơ ngực của hắn, làmTịch Lạc Khuê không rời mắt được, cô công nhận tên này đúng là cực phẩm, sau một giây cô lại đấu tranh tinh thần vì thấy bản thân mình thật chẳng ra gì, cô lại quay mặt sang một bên không dám nhìn hắn nữa, đúng là mỹ sắc chết người.

"Ngồi yên."

Giọng Thẩm Ngạn Triết trầm ấm bên tai, làm Tịch Lạc Khuê vẫn thấy lạ lẫm vô cùng, cô cũng không hiểu sao chỉ vì hành động nhỏ thoa thuốc này mà làm tim cô đập rộn ràng cả lên, thật không nghĩ tên cuồng ngạo này lại có lúc dịu dàng như vậy.

Cảm giác mát lạnh trên mặt cùng mùi hương dịu nhẹ làm Tịch Lạc Khuê cảm thấy rất dễ chịu, đến khi tay Thẩm Ngạn Triết thu lại, Tịch Lạc Khuê lại cảm thấy có một chút luyến tiếc.

"Được rồi! Đi tắm thay bộ đồ khác đi, em muốn mặc nó đi ngủ sao?"

"Tất nhiên là không rồi!" Cô lẩm bẩm.

Tịch Lạc Khuê bước xuống giường hướng đến cửa đi về phòng mình, ngay lập tức đã nghe giọng Thẩm Ngạn Triết.

"Em đi đâu?"

Cô xoay người tròn mắt "Đi về phòng để tắm."

"Tắm ở đây không được à?" Hắn thản nhiên.

"Nhưng không có đồ để thay."

Thẩm Ngạn Triết tiến đến bên cô, tay hắn lại ôm lấy eo cô đi đến bên tủ để quần áo, rồi hắn lại tự mở một bên tủ ra, tất cả điều là đồ nữ.

"Từ nay em sẽ ở chung một phòng với tôi."

Tịch Lạc Khuê cũng không ngạc nhiên gì lắm vì cô biết khi đã đồng ý bước vào biệt thự của hắn thì trường hợp này nhất định sẽ xảy ra, hắn tỉ mỉ đến nổi kích cỡ cô mặc bao nhiêu hắn điều biết, mà cái gì thế kia, mắt Tịch Lạc Khuê như muốn lọt ra ngoài, bên phía trong kia toàn là đồ ngủ gợi cảm, mặt cô có chút nóng, nhanh đưa tay kéo tủ lại, nhưng đã bị Thẩm Ngạn Triết ngăn lại, hắn lấy ra một chiếc đầm ngủ dây màu hồng siêu mỏng lại cực ngắn đưa trước mặt cô.

"Tối nay mặt chiếc này đi."

Giờ có thể nói mặt Tịch Lạc Khuê đã đỏ như tôm luộc, cô giựt lấy chiếc đầm ngủ từ trên tay Thẩm Ngạn Triết, lấp bấp không thành lời.

"Mấy... cái... này mỏng... mỏng quá!"

Không quan tâm, tay nâng mặt cô lên, kéo cong môi, nụ cười của một tên lưu manh hiện lên.

"Tất cả đồ ngủ cùng đồ lót ở đây là tự tay tôi chọn cho em đấy! Dù em không muốn thì cũng phải mặc, em còn nhớ những gì ghi trong hợp đồng không hả, em phải tiệt đối nghe mệnh lệnh của tôi."

Đúng vậy giờ Tịch Lạc Khuê cô là cái gì chứ, từ khi cô để hắn giúp đỡ và từ khi cô ký tên trong bản hợp đồng đó thì cô đã không thuộc về bản thân mình nữa rồi, nhẹ rũ mắt, Tịch Lạc Khuê trả lời trong yếu ớt.

"Tôi biết rồi!"

Thấy Tịch Lạc Khuê bằng mặt không bằng lòng như vậy, Thẩm Ngạn Triết có chút không vui, nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô thì hắn lại muốn cắn yêu lên đó, hắn hạ môi mình xuống môi cô thay vì nụ hôn bá đạo như những lần trước, lần này hắn lại rất nhẹ nhàng, bất đầu từ môi chạm môi, để cô cảm nhận được hơi thở của hắn, cho đến sâu hơn hắn mới nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào trong, Tịch Lạc Khuê lúc đầu cũng như máy móc, cứ để hắn làm gì thì làm, nhưng không bao lâu cô đã bị hạ gục, lần đầu cô đáp trả hắn, làm Thẩm Ngạn Triết cũng có chút ngạc nhiên, sự vui sướиɠ lại lan tỏa, hắn ôm cô đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy.

=================================

Thẩm Ngạn Triết ngồi trong phòng làm việc cũng đã gần hai tiếng đồng hồ, khó khăn lắm hắn mới có thể tập trung lại được khi vừa chảy qua cảnh hôn mỹ nhân vừa rồi, nếu Tịch Lạc Khuê không bảo khó chịu trong người thì có lẽ hắn đã không kiềm được sự ham muốn của bản thân mà muốn cô ngay lúc đó rồi.

Hắn quay trở về phòng ngủ thì đã thấy Tịch Lạc Khuê đang say giấc nồng trên giường, có lẽ do tác dụng của thuốc, hắn đi vào phòng tắm, nữa tiếng sau thì chỉ quấn một chiếc khăn bước ra, mắt hắn vẫn nhìn đến bên giường, vật nhỏ kia vẫn ngoan ngoãn nằm đấy, kéo chăn lên hắn ngã thân nằm cạnh cô, đây là lần đầu tiên cả hai ngủ cùng giường với nhau, cảm giác này đối với Thẩm Ngạn Triết mà nói cũng không tệ, tay hắn nhẹ vuốt lấy tóc cô, bờ môi kia của hắn đã kéo cao tự bao giờ, chợt cả người hắn cứng ngắc không thể cử động được, Tịch Lạc Khuê đã xoay qua mà ôm lấy hắn, mặt cô áp sát vào lòng ngực hắn, còn dụi dụi vài cái.

Thẩm Ngạn Triết chỉ muốn chửi thề, đồ đã đưa đến tận miệng mà lại không ăn được, xem ra đêm nay hắn thật sự bị mất ngủ rồi.