Ánh mắt Của Bạch Viễn Lâm nhẹ lướt đến người cô, cũng vừa lúc cô chạm đến ánh mắt khá ôn nhu đó.
"Lâu rồi không gặp em, học muội".
Bạch Viễn Lâm mỉm cười, hắn nhìn cô mà cười, nụ cười vẫn nguyên vẹn ấm áp như nhiều năm về trước, hai tiếng học muội kia làm lòng cô khẽ rung, chưa để tâm tình cô tốt lâu thì giọng đầy khó chịu của Mộ Như Như đã vang lên.
"Vẫn quê mùa, nghèo túng như lúc trước, sao cô không đến tìm tôi, ít ra là bạn học trước đây, tôi sẽ bố thí cho cô vài đồng bạc lẻ".
"Như Như! Nói năng cho cẩn thận" Bạch Viễn Lâm đã đen mặt khó chịu.
"Này! Cô có vấn đề thần kinh hả? Ai đi xin tiền cô hả?"Hạ Nhã Tệ đã tức điên lên, phồng mang trợn mắt.
Tịch Lạc Khuê nắm chặt nắm tay, vẫn giữ vẻ bình tĩnh" Tôi nghèo thì cũng không ảnh hưởng gì đến Mộ tiểu thư đây! Làm ơn sau này gặp tôi xem như không thấy, vì tôi cũng không muốn phí lời với những kẻ thiếu giáo dưỡng như cô".
Lời vừa dứt Mộ Như Như đã trợn mắt hung hăng dùng túi xách trên tay đánh tới" Mày nói cái gì hả con khốn".
Hạ Nhã Tệ cũng liều mạng lau ra" Cái đồ vô học này!"
"Thôi đi Nhã Tệ" May là Tịch Lạc Khuê đã kéo cô lại.
Bạch Viễn Lâm đã kịp kéo Mô Như Như lại, quát lớn:"Em có thôi đi không hả?".
Độ tức giận của Mộ Như Như càng tăng, liếc ánh mắt cay cú nhìn hắn" Anh dám quát tôi? Anh vì cái thứ bá dơ này mà quát tôi".
Xung quanh mọi người thấy náo loạn như sắp đánh nhau cũng xì xào bàn tán, ngay lúc ấy bốn người bảo vệ cũng chạy đến.
"Mấy anh chị không được làm loạn nơi đây!"
Thấy đã quá mất mặt Bạch Viễn Lâm đưa ánh mắt ái náy sang Tịch Lạc Khuê" Thành thật xin lỗi em, học muội, có dịp anh sẽ tạ lỗi với em sau, giờ anh đi trước" Nói xong hắn buông tay liếc Mộ Như Như một cái lạnh giọng" Thích náo thì náo mình cô đi".
Thấy hắn quay đầu bỏ đi, Mộ Như Như hoản hồn mà đuổi theo gọi lớn " Viễn Lâm! Viễn Lâm!".
Thấy họ đã đi Tịch Lạc Khuê nhẹ cúi đầu bày tỏ lòng xin lỗi" Ngại quá, chúng tôi sẽ đi ngay".
Tịch Lạc Khuê nhanh kéo Hạ Nhã Tệ rời đi còn Hạ Nhã Tệ chân thì bước mà miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
"Đừng để mình gặp cô ta lần nữa! Gặp ở đâu mình sẽ đánh cô ta ở đó".
"Cậu càng ngày càng giống côn đồ rồi đó" Lời Tịch Lạc Khuê nửa đùa nửa thật.
"Hừ! Bổn đại tiểu thư đây mới không ngốc như cậu, mình không để ai trèo lên đầu đâu, dám cắn mình một cái, mình sẽ nhổ gãy toàn bộ răng nó"
Lời nói hùng hổ của Hạ Nhã Tệ làm Tịch Lạc Khuê khẽ cười, đúng là tính khí của Hạ Nhã Tệ có hơi ương ngạnh bá đạo như vậy, dù sao người bạn này của cô cũng là một đại tiểu thư của Hạ gia, dù thuộc tầng lớp quý tộc cao quý, nhưng cô ấy lại rất giản dị, đối với người bạn là Tịch Lạc Khuê như cô đây lại càng tốt hơn, không tỏ ra là mình cao quý mà chơi chung với cô, tính ra thì cũng đã bốn năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu.
"Nhã Tệ! Cảm ơn cậu đã luôn tốt với mình" Tịch Lạc Khuê duỗi tay ôm lấy Hạ Nhã Tệ.
Hạ Nhã Tệ tâm tình cũng tốt hơn một chút" Ngốc nghếch! Mình không tốt với cậu thì ai tốt với cậu đây hả?".