Không Phải Em! Tôi Sẽ Không Lấy

Chương 1: Tịch Lạc Khuê

Ban đêm thành phố T.

Trong một quán ăn nhỏ cô gái vừa thay đồ xong đã cầm lấy túi thức ăn của mình lên, cúi người với một ông chú trung niên, cũng là chủ ở đây, miệng kéo lên nụ cười.

"Con xin phép về trước ạ!".

Ông đang bận dọn dẹp cũng không quên đáp lại" Ừ! Về cẩn thận nhé!" Theo lời nói là nụ cười hết sức phúc hậu.

Tịch Lạc Khuê dạ một tiếng rồi quẩy túi xách đi ra khỏi tiệm, nhà cô cũng gần đây nên cô chọn cách đi bộ về nhà và ngược lại đi bộ đến chỗ làm, bỗng điện thoại cô reo lên, cô nhìn đến là tên của một người hết sức quen thuộc với mình, tay cô chợt trên màn hình điện thoại rồi ghé sát vào tai.

"Alo!".

Bên kia là giọng của một cô gái trẻ"Cậu tan ca chưa?".

"Mình đang trên đường về nhà, có chuyện gì không Nhã Tệ?".

Hạ Nhã Tệ nằm sấp trên giường vừa nói chuyện tay kia cũng không rãnh mà dọc dọc cái loptop, ngữ khí đầy sự tinh nghịch.

"Sao vậy? Không có chuyện gì cũng không được gọi cho tiểu Khuê Khuê của tôi sao?".

Tịch Lạc Khuê cười khổ" Được! Hạ đại tiểu thư muốn nói gì nào?".

"Được rồi thật ra mình có chuyện muốn nhờ cậu đấy tiểu Khuê Khuê".

"Cậu nói đi".

"Mai cậu đi với mình đến tiệc trưởng thành của Mỹ Kiều nhé!".

Một chút do dự, Hạ Mỹ Kiều là em họ của Hạ Nhã Tệ, Tịch Lạc Khuê cô cũng chỉ gặp qua cô gái nhỏ đó một lần nhưng với ấn tượng của cô, Hạ Mỹ Kiều rất bướng bỉnh, xem người khác chẳng ra gì, nhất là với cô gái nghèo hèn không chút địa dị như cô đây.

"Này tiểu Khuê Khuê cậu còn nghe không vậy?" Đầu bên kia đã có chút khẩn trương.

Thu lại suy nghĩ, Tịch Lạc Khuê cũng nói thẳng" Mai mình có chút chuyện bận rồi! Sợ không đi được".

"Việc gì vậy? Tiệc trưởng thành đãi buổi tối mà, mà mai cậu không có đi làm" Mặt Hạ Nhã Tệ đã bắt đầu nhăn nhó.

Ngước mắt Tịch Lạc Khuê đã về đến nhà, đưa tay mở khoá cửa, cô nhẹ thở ra" Mình đưa mẹ đi tái khám, mai tiểu Chiều ở nhà mình muốn dẫn em nó đi chơi, rồi nấu cho nó vài món ngon ăn".

"Tiểu Khuê Khuê xin cậu mà! Tiểu Khuê khuê!" Giọng Hạ Nhã Tệ đã nhão ra, ra sức nhõng nhẽo.

Tịch Lạc Khuê đau đầu, cô sợ nhất là Hạ Nhã Tệ như thế này, có khi tối nay cô cũng không ngủ yên được với cô ấy, nên cũng mềm lòng đành đáp ứng.

"Được rồi! Tôi sợ cậu rồi!".

"Hoan hô! Vậy mai cậu đưa dì Tịch đi tái khám đi rồi mình qua đón cậu đi mua sắm".

"Ừm! Vậy mình cúp máy đây!".

"Ừ!Ừ! Ngủ ngon tiểu Khuê Khuê" Bên kia Hạ Nhã Tệ như nhặt được vàng mà mừng quýnh lên.

Khẽ lắc đầu, Tịch Lạc Khuê mở cửa bước vào nhà, căn nhỏ chưa đầy năm mươi mét vuông, cũng chẳng có nội thật gì nhiều, phòng khách là một cái sofa đã hơi cũ, một cái bàn nhỏ cộng thêm một chiếc tivi nhỏ đã lỗi thời.

Bước vào phòng bếp, cô mở đèn rồi đem đồ ăn lúc nãy đem về mở ra, cho vào nồi mà hâm lại ăn.

"Chị...đã về rồi à!"

Giọng nói của em trai Tịch Vĩnh Đổng vừa vang là Tịch Lạc Khuê đã nhìn đến cậu thiếu niên mới mười hai tuổi này, miệng cô vừa nhai vừa lộ ra ý cười.

"Ừ! Sao giờ này em còn chưa ngủ nữa?".

"Em khát nước nên đi lấy nước uống" Vừa nói tay Tịch Vĩnh Đổng đã mở tủ lạnh ra, uống một ngụm nước lại hướng đến chị mình" Chị hôm này về trễ vậy?".

"Quán hơi đông".

Nhớ đến điều gì cô lại tiếp:" Mai sau khi đưa mẹ đi tái khám xong chị bận rồi, nên không đi chơi với em được rồi, xin lỗi lần sau chị sẽ bù lại nhé".

"Không sao! Em mai cũng hẹn bạn sang nhà nó học rồi! Vừa định nói với chị" Tịch Vĩnh Đổng cười cười.

May quá, Tịch Lạc Khuê còn sợ em trai mình buồn vì bận bộn công việc sinh nhai, nên cô chẳng có nhiều thời gian bên cậu, mẹ cô thì bị bệnh tim, còn em trai cô thì mới học lớp mười, bao nhiêu áp lực về tiền bạc luôn nặng gánh trên đôi vai bé nhỏ của cô, ban ngày cô phải đi làm lau công trong khu mua sắm, ban đêm cô còn phải phụ quán ăn để kiếm thêm thu nhập đến cả sức để nghỉ ngơi cũng không có.