Người dịch: Hắc Long Du Hí.
Trong xe.
Ninh Tri nhìn khung tâm trạng của Lục Tuyệt ngồi bên cạnh đang hiện lên một đóa mây đen, cô cảm thấy rất buồn cười.
Đa phần các bệnh nhân tự kỷ đều sẽ có thói quen cố định hằng ngày, lặp lại những chuyện tương đồng. Nếu bị người khác cắt ngang hoặc ngăn cản họ sẽ cảm thấy không vui hoặc bất an.
Mỗi ngày Lục Tuyệt đều sẽ dựa theo thời gian cố định mà chạy bộ buổi sáng, buổi chiều cũng dựa vào thời gian cố định mà chơi ghép hình, dùng máy tính và đọc sách. Giống như một cái đồng hồ báo thức được thiết lập giờ giấc, hành vi đều dựa theo khuôn mẫu không thú vị chút nào.
Bị Ninh Tri dẫn ra ngoài, hành vi này đã phá vỡ cố định của anh nên Lục Tuyệt không vui.
Chuyện dẫn Lục Tuyệt ra ngoài, Ninh Tri đã trước tiên hỏi ý kiến của mẹ Lục rồi. Mẹ Lục cũng rất kinh ngạc, nhưng bà vẫn lập tức đồng ý, rốt cuộc thì Lục Tuyệt đã rất lâu rồi không có ra khỏi Lục gia. Bà hy vọng con trai mình có thể tiếp xúc nhiều hơn với người ngoài, nói chuyện và tiếp xúc với người khác sẽ giảm bớt được bệnh tình của anh.
Ninh Tri có thể khiến Lục Tuyệt ra ngoài, đương nhiên bà cảm thấy rất vui.
Lúc hai người ra ngoài, mẹ Lục còn phái mấy tên vệ sĩ đi theo bảo vệ họ, không chỉ thế mẹ Lục còn cho Ninh Tri một thẻ ngân hàng, đây chính là thẻ phụ của Lục Tuyệt.
Quản gia cũng có nhắc nhở Ninh Tri một câu là thẻ đó không có giới hạn.
Ninh Tri cũng là người thông minh biết lời quản gia nhắc nhở mình chắc chắn là ý của mẹ Lục.
Một tấm thẻ ngân hàng không có giới hạn, nghĩa là cô có thể tùy ý tiêu sài, dùng tiền của Lục Tuyệt cũng có nghĩa là cô phải chăm sóc cẩn thận cho Lục Tuyệt.
Đối với mẹ Lục chỉ cần Ninh Tri đối xử tốt với Lục Tuyệt thì bà sẽ đối xử tốt với Ninh Tri, không có thứ gì có thể quan trọng hơn con trai bà.
Ninh Tri nằm mơ cũng không ngờ rằng còn có chuyện tốt như vậy, cho dù mẹ Lục không nói thì vốn dĩ cô đã phải đối xử tốt với Lục Tuyệt rồi, còn phải làm cho anh vui vẻ nữa.
Xe dừng lại trước trung tâm mua sắm.
Ninh Tri xuống xe trước, Lục Tuyệt mím môi cũng từ từ đi theo ra ngoài.
Trên người anh vẫn mặc chiếc hoodie đỏ trước đó, phía dưới là một chiếc quần dài màu đen bình thường. Vóc dáng của anh cao ráo, mặt mày lại xuất chúng nên cho dù chỉ an tĩnh đứng bên cạnh chiếc xe cũng đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn.
“Chúng ta vào thôi.” Bây giờ mẹ Lục đã đưa thẻ của Lục Tuyệt cho cô, Ninh Tri vô cùng nóng lòng muốn lấp đầy phòng quần áo trống rỗng của mình.
Ngoài cửa trung tâm tấp nập người ra vào, Lục Tuyệt chỉ cúi đầu trong nói tiếng nào.
Nhưng Ninh Tri có thể nhìn thấy đám mây đen trên đầu anh đang chậm rãi lớn dần.
Anh đang ngày càng không vui?
Dáng người Lục Tuyệt cao ráo nên Ninh Tri phải ngẩng đầu lên, cô hơi nhón mũi chân kề sát vào bên tai anh nói: “Không cần sợ, em sẽ nắm tay anh, anh đi theo bên cạnh em là được.”
Nói rồi cô nắm lấy bàn tay to lớn đang buông lỏng bên người Lục Tuyệt.
Tay anh hơi lạnh, những ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng xinh đẹp như chính diện mạo của anh.
“Đi thôi.” Cô nói.
Ánh mắt của Lục Tuyệt dừng trên đôi tay đang nắm lấy nhau của họ, xúc cảm mềm mại và rất kỳ lạ nhưng anh lại không chán ghét.
Ninh Tri nắm tay Lục Tuyệt vào trung tâm mua sắm, để mấy người vệ sĩ đi theo thì quá gây chú ý nên cô bảo họ không cần đi quá gần hai người họ.
Người trong trung tâm mua sắm khá nhiều, Ninh Tri rõ ràng cảm nhận được tay của Lục Tuyệt đang siết chặt tay cô, anh còn chủ động đi sát gần cô.
Và hiển nhiên đóa mây đen trong khung tâm trạng cũng lớn hơn nhiều.
Ninh Tri nắm chặt tay anh, không dẫn anh đi vào đám người đông đúc. Cô hiểu anh không giống người thường nên cô sẽ không cưỡng ép anh phải thích ứng với thế giới này.
Cô nhỏ giọng nói: “Em muốn mua rất nhiều váy áo xinh đẹp, đợi lát nữa anh chọn giúp em được không?”
“Em còn muốn mua rất nhiều trang sức xinh đẹp nữa.”
“Lục Tuyệt à, anh có thích thứ gì không…”
Ninh Tri nhỏ giọng dịu dàng nói bên tai anh, mi mắt rũ xuống của Lục Tuyệt khẽ run, bên tai lúc này chỉ có mỗi âm thanh của cô.
Cảm nhận được bàn tay to lớn đang nắm tay mình đang dần buông lỏng ra và nhìn thấy đám mây đen trên đầu Lục Tuyệt đã biến mất, Ninh Tri khẽ cong môi cười, Lục Tuyệt nhỏ dễ dỗ mà Lục Tuyệt lớn cũng dễ dỗ.
Trên tầng hai của trung tâm mua sắm khắp nơi đều là cửa hàng quần áo hàng hiệu.
Ninh Tri dẫn Lục Tuyệt đi vào một cửa hàng, biết Lục Tuyệt không thích nên cô cũng không cho nhân viên bán hàng ở đó đến gần họ.
Trong cửa hàng có rất nhiều quần áo kiểu mới, Ninh Tri cảm thấy có chút đáng tiếc bây giờ cô còn chưa khôi phục lại mỹ mạo của mình, cô chọn một bộ đồ có kiểu dáng mà cô yêu thích chuẩn bị đi mặc thử.
“Em muốn đi thử quần áo, anh ngồi đây chờ em một lát được không?” Có vệ sĩ ở đây, Ninh Tri cũng không sợ sẽ có chuyện gì xấu xảy ra.
Lục Tuyệt ngồi ngay ngắn trên sô pha, anh cúi đầu một hồi lâu sau anh mới nhỏ trả lời: “Được.”
Tuy rằng bây giờ vẻ ngoài của cô rất bình thường nhưng cũng không cản trở được trái tim yêu cái đẹp của cô. Ninh Tri chọn một chiếc áo liền váy màu trắng trơn, trên làn váy còn thêu mấy đóa hoa nhỏ nhìn rất tươi mát. Bây giờ là mùa xuân, rất thích hợp để mặc bộ đồ này cùng với một chiếc áo khoác mỏng nữa thì sẽ rất đẹp mắt.
Ra khỏi phòng thay đồ, Ninh Tri đi đến trước mặt Lục Tuyệt, cô nâng mặt anh lên rồi cười tươi hỏi: “Đẹp không?”
Lục Tuyệt giương mắt lên, đôi mắt đào hoa của anh sạch sẽ lại xinh đẹp và mang theo chút mờ mịt nhìn cô.
Ninh Tri lặp lại câu hỏi: “Đẹp không?”
“Không đẹp.” Lục Tuyệt mặt vô biểu cảm trả lời như vậy không khỏi khiến Ninh Tri cảm thấy anh đang ghét bỏ mình, anh thật sự cảm thấy khó coi.
Tiểu ngốc tử thì làm gì có mắt nhìn chứ!
Ninh Tri dạy anh: “Em hỏi anh có đẹp hay không, anh phải trả lời đẹp mới đúng.”
“Khó coi.” Giọng nói trầm thấp của Lục Tuyệt lại vang lên lần nữa.
Làm sao bây giờ, cho dù tiểu ngốc tử rất cứng nhắc và không đáng yêu. Nhưng đối diện với gương mặt của anh, Ninh Tri lại không thể tức giận được.
Ninh Tri cũng không tiếp tục thử đồ, cô chọn rất nhiều váy rồi trực tiếp để nhân viên bán hàng đóng gói cho cô. Sau đó, cô lại dẫn Lục Tuyệt đến một cửa hàng quần áo nam.
“Lục Tuyệt à, em mua quần áo tặng anh, anh sẽ vui vẻ chứ?” Ninh Tri đã lên kế hoạch rồi, cô sẽ dùng tiền trong thẻ của anh để mua quà cho anh, như vậy vừa có thể khiến anh vui mà cô còn chẳng mất tiền, đúng là tuyệt vời!
Ninh Tri dùng giọng điệu hào phóng nói: “Anh thích bộ đồ nào thì cứ chọn đại đi.”
Lục Tuyệt từ từ đi đến chỗ một chiếc áo sơ mi màu đỏ, anh liếc mắt nhìn Ninh Tri một cái.
Quả nhiên, tiểu ngốc tử trước sau như một vẫn cứ thích quần áo màu đỏ.
“Anh thích cái này sao? Vậy anh mặc thử một lần xem.” Ninh Tri bảo nhân viên bán hàng lấy chiếc áo sơ mi màu đỏ kia cho cô.
Lục Tuyệt bị Ninh Tri đẩy vào trong phòng thử đồ: “Anh mau đi thay đi, em ở bên ngoài đợi anh.” Nói xong, Ninh Tri đóng cửa phòng thay đồ lại.
Ninh Tri ngồi trên ghế sô pha chờ, rồi nhận lấy ly nước mà nhân viên bán hàng đưa cho sau đó từ từ uống. Nhìn cánh cửa phòng thay đồ khép chặt, đột nhiên cô có loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như đang chờ bạn trai thay quần áo cho cô xem.
Một hồi lâu sau, cánh cửa cũng mở ra.
Nhìn Lục Tuyệt từ trong phòng thay đồ bước ra, hai mắt Ninh Tri đều phát sáng lên.
Chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ dưới ánh đèn chiếu xuống ónh ánh sáng lên, lại còn rất vừa người. Cổ áo rộng mở lộ ra làn da trắng lạnh cộng thêm gương mặt tuấn lãng như từ trong truyện tranh bước ra của anh. Quả thật giống như yêu nghiệt.
“Bộ quần áo này rất phù hợp với tiên sinh.” Nữ nhân viên bán hàng bên cạnh trong mắt đều chứa đầy vẻ kinh diễm, rất ít đàn ông mặc áo sơ mi đỏ, với lại đàn ông không có giá trị nhan sắc và dáng người tốt, lúc mặc vào chỉ thấy dầu mỡ và khó coi.
Ninh Tri cũng gật đầu, cô không thể không thừa nhận lúc này Lục Tuyệt thực sự rất lóa mắt.
Tiểu ngốc tử này quả thực chính là một rương kho báu nhỏ, chỉ lén mở một chút bên trong đã hé lộ ra ánh sáng lấp lánh.
Cô đến cạnh Lục Tuyệt, ngón tay khẽ chạm vào cúc áo của anh rồi từ từ cài cúc áo lại giúp anh: “Lục Tuyệt, anh thật là đẹp.”
Hàng mi cong dài đang rũ xuống của Lục Tuyệt khẽ run lên, đôi môi anh mím chặt rồi trong chiếc khung tâm trạng trên đầu lại hiện lên một mặt trời nhỏ.
Ninh Tri thấy vậy thì vô cùng kinh hỉ, thì ra anh thích được khen ngợi như vậy?
Ninh Tri còn định tiếp tục khen, thì Lục Tuyệt chợt quay người bước đến chỗ một bộ quần áo khác.
“Đẹp.”
Anh vừa nói vừa chỉ tay vào một chiếc áo sơ mi ngắn tay có màu sắc sặc sỡ. Ninh Tri thấy vậy thì có chút khó tin, cái áo đó là kiểu dáng dành cho mấy ông chú bốn năm chục tuổi mà.
Nhưng Lục Tuyệt lại lặp lại nói: “Đẹp.”
“Anh thích cái này sao?” Ninh Tri có chút không chắc chắn mà hỏi lại.
Lục Tuyệt lần này lại gật đầu, khóe miệng còn khẽ giơ lên, không những thế trên má anh còn lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ bé ngượng ngùng!
Ninh Tri khϊếp sợ.
Editor: Hắc Long Du Hí --- Hãy đón đọc trên s1apihd.com để xem được chương mới sớm nhất nhé.