Nữ Phụ Đào Hôn Không Chạy

Chương 11: Tuyệt Mỹ (1)

Người dịch: Hắc Long Du Hí.

Thì ra lúc còn nhỏ Lục Tuyệt đã thích mặc quần áo màu đỏ.

Trên người anh đang mặc một chiếc áo thun màu đỏ và một cái quần yếm cao bồi, đằng trước quần còn có một cái túi to. Vả lại Tiểu Lục Tuyệt rất đáng yêu, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, làn da trắng sứ, khuôn mặt nhỏ nhắn lại có chút bụ bẫm đáng yêu, còn mang theo chút lạnh lùng. Trông đáng yêu đến mức làm trái tim người khác phải run rẩy.

Cậu nhóc bị mẹ Lục bế lên, cậu nằm im trong lòng mẹ Lục một hồi lâu rồi bắt đầu tránh né, không muốn bị ôm nữa.

Hiện giờ Ninh Tri mới nhận ra, bây giờ mẹ Lục không phải bởi vì ăn mặc trẻ lên, mà do lúc này là lúc mẹ Lục còn trẻ tuổi.

Ninh Tri ý thức được cô hình như đã bị Bá Vương đưa đến lúc Lục Tuyệt còn nhỏ.

Nên cô hỏi Bá Vương: “Hiện tại tôi thật sự đang ở lúc còn nhỏ của Lục Tuyệt sao?”

Một hồi lâu cô vẫn không hề nghe thấy Bá Vương đáp lại.

Cô lặp lại câu hỏi lần nữa hòng nói chuyện với Bá Vương nhưng lại không nhận được chút phản ứng nào.

Cô nhíu mày, đây là chuyện gì?

Lúc này mẹ Lục đã bế Lục Tuyệt đang giãy giụa đến ghế sô pha bên kia, người hầu bưng một đĩa dây tây rửa sạch đến, mỗi trái đỏ tươi đều dính chút nước, bóng sáng, tươi mới và ngon ngọt.

Mẹ Lục cầm một trái dâu tây lớn đặt vào bàn tay nhỏ của Lục Tuyệt.

Ninh Tri xác định xung quanh không có ai phát hiện sự tồn tại của cô thì cô mới ngồi xuống ghế sô pha đối diện nhìn Tiểu Lục Tuyệt đang dùng bàn tay nhỏ xíu của mình cầm lấy trái dâu tây lớn, cúi đầu từ từ ăn.

Nước dâu tây dính một chút lên cái miệng nhỏ của cậu, đôi mắt cậu đen láy sạch sẽ và to tròn xinh đẹp, cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi đó nhưng trái tim của Ninh Tri lại bị sự đáng yêu này chọc cho rung động không thôi.

Hiển nhiên mẹ Lục cũng bị sự dễ thương của con trai mình quyến rũ, bà ta nhịn không được cúi mặt muốn hôn lên gương mặt của Tiểu Lục Tuyệt lại bị cậu né đi.

Mẹ Lục thở dài, chỉ có thể sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu.

Ninh Tri nhàm chán chống cằm, ngây người nhìn Tiểu Lục Tuyệt an tĩnh ăn dâu tây. Bá Vương nói cô có thể trị bệnh cho Lục Tuyệt, nhưng nó lại đưa cô đến lúc nhỏ của Lục Tuyệt là có ý gì?

Đối diện, Lục Tuyệt sau khi ăn xong hai trái dâu tây lớn thì không ăn nữa.

Cậu trượt xuống khỏi sô pha rồi vào toilet, mẹ Lục không có đuổi theo, từ rất lâu về trước bà đã để cậu học cách tự lập.

Nhưng Ninh Tri lại đứng dậy quang minh chính đại đi theo sau Tiểu Lục Tuyệt.

Tiểu Lục Tuyệt bước trên đôi chân nhỏ, cơ thể bé xíu lại thẳng lưng từ từ bước vào trong nhà vệ sinh. Cô nhìn thấy cậu nhóc trước mặt khó khăn lắm mới cao đến đùi cô, thì có chút buồn cười.

Sau khi trưởng thành vóc dáng của Lục Tuyệt rất cao, lúc cô nhìn anh còn phải ngẩng đầu lên. Bây giờ, cô lại phải cúi đầu xuống mới có thể nhìn thấy anh, quả thực quá khó tin.

Tiểu Lục Tuyệt bước vào toilet, cậu cố gắng nhón mũi chân bắt đầu rửa tay.

Ninh Tri đứng bên cạnh cậu, trước mặt còn có một cái gương lớn, cô tùy ý nhìn lướt qua sau đó thì kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người.

Trong gương, làn da cô bóng loáng trắng hồng, ngũ quan tinh xảo, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng, cặp mắt đen láy sạch sẽ sáng ngời dường như còn có phủ một lớp nước, nhìn sinh động như có ánh sao bên trong, mà đuôi mắt lại hơi cong lên nhìn có vẻ hơi hồn nhiên, nhưng trong hồn nhiên lại lộ ra sự quyến rũ, tuyệt mỹ hút hồn.

Ngay cả mái tóc cũng mềm mại đen bóng.

Ninh Tri sờ mặt mình, xúc cảm mềm mại chân thật.

Hào quang của cô đã trở về sao?

Không đúng, cô còn chưa lấy được hết mặt trời nhỏ, không thể nào đổi lấy hào quang được.

Ninh Tri nheo mắt lại, hay là nói sau khi rời khỏi hiện thực thì cô có thể khôi phục được bộ dạng ban đầu của mình?

Mặc kệ là thế nào thì bây giờ cô đã trở nên xinh đẹp.

Ninh Tri nghiêm túc đánh giá gương mặt mình, càng nhìn cô càng tức giận. Bởi vì cô phát hiện, Lâm Điềm Điềm không chỉ lấy mỗi dung mạo của cô mà còn cả thân hình nữa.

Thật quá đáng!

Bây giờ khôi phục dáng người, vòng một của cô lập tức đầy đặn hơn, vòng eo tinh tế, đến cả đôi chân cũng thon dài trắng nõn, xinh đẹp yêu kiều đến ngón chân cũng hơi hồng hồng.

Ninh Tri thích không chịu nỗi, không ngừng xoay trái xoay phải xem xét cơ thể của mình, càng xem càng vừa lòng. Cô nóng lòng muốn lập tức lấy lại hết hào quang từ người Lâm Điềm Điềm.

Tiểu Lục Tuyệt bên cạnh rửa tay xong thì quay người đi vòng qua Ninh Tri rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Ninh Tri cảm thấy hình như mình hoa mắt rồi, Tiểu Lục Tuyệt có thể thấy cô sao? Hay đó chỉ là trùng hợp?

Cô vội chạy ra ngoài.

Tiểu Lục Tuyệt chân ngắn, cô chạy hai bước là đã đuổi kịp.

Khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của cậu nhóc hoàn toàn không giống như khi lớn, hình dáng thâm thúy rõ ràng.

Ninh Tri nhéo nhéo tay mình rốt cuộc cũng không nhịn được mà vươn tay ra dùng đầu ngón tay chọc chọc gương mặt trắng nõn của Tiểu Lục Tuyệt, gương mặt nhỏ của cậu trong nháy mắt hiện lên một cái lúm đồng tiền.

A, cô lại có thể đυ.ng vào anh!

Ninh Tri kích động trực tiếp giơ tay cầm lấy gương mặt nhỏ của Tiểu Lục Tuyệt, mềm mại mịn màng, cô thật sự có thể chạm vào anh.

“Tiểu Tuyệt Tuyệt, em có thể nhìn thấy chị sao?” Ninh Tri hỏi cậu bé.

Tiểu Lục Tuyệt ngước mắt lên, đôi mắt đen láy to tròn của cậu mờ mịt nhìn Ninh Tri trước mặt, sau đó cậu giơ cánh tay nhỏ của mình lên đánh vào cánh tay đang vuốt ve mặt mình của Ninh Tri ra.

Cậu nhóc này làm gì có sức mạnh gì? Ninh Tri hoàn toàn không bị cậu đánh đau.

Anh thật sự có thể nhìn thấy cô!

Ninh Tri kinh ngạc hỏi: “Em có thể nhìn thấy chị đúng không?”

Tiểu Lục Tuyệt im lặng lạnh lùng phớt lờ Ninh Tri.

Ninh Tri lại thử đến trước mặt mẹ Lục, nhưng đối phương không có phản ứng gì, cô giơ tay chạm vào mẹ Lục nhưng cánh tay lại xuyên thẳng qua cơ thể của bà.

Ninh Tri đã hiểu, chỉ có mỗi Tiểu Lục Tuyệt mới có thể nhìn thấy cô và cô cũng chỉ có thể chạm vào Tiểu Lục Tuyệt mà thôi.

Vào lúc ăn cơm chiều, Ninh Tri ngồi bên cạnh Tiểu Lục Tuyệt.

Đối với thức ăn trên bàn, Ninh Tri rất muốn ăn nhưng cô lại không thấy đói. Giống như cô không thuộc về thế giới này cũng không chịu sự khống chế của thế giới này.

Ngồi bên cạnh mẹ Lục là một người đàn ông có diện mạo tuấn lãng và uy nghiêm, ông ta chính là bố Lục, Lục Đông Chu. Trước đó cô cảm thấy Lục Tuyệt có gương mặt giống mẹ Lục, nhưng bây giờ đột nhiên cô cảm thấy Lục Tuyệt càng giống bố hơn.

Từ ánh mắt bố Lục nhìn mẹ Lục đến hành động gắp đồ ăn có thể thấy bố Lục rất yêu vợ mình.

Sau khi ăn cơm chiều xong, Ninh Tri đi theo Lục Tuyệt lên lầu, lúc vào phòng cô cảm thấy dở khóc dở cười.

Bây giờ căn phòng được trang trí theo phong cách thiếu nhi, trên mặt tường là màu xanh dương đậm, xung quanh bày đầy những món đồ chơi yêu thích dành cho bé trai, ngay cả chiếc giường cũng là giường trẻ em.

Một căn phòng tràn ngập cảm giác con nít.

Tiểu Lục Tuyệt không thích nói chuyện, nhưng năng lực tự lập của cậu lại rất mạnh, từ lâu cậu đã học được cách tự tắm rửa cho mình.

Bây giờ Ninh Tri giống như cái đuôi của Tiểu Lục Tuyệt, cậu đi tới đâu cô sẽ đi tới đó. Cô rất hứng thú đối với Tiểu Lục Tuyệt, rốt cuộc mấy ai có cơ hội được tận mắt chứng kiến chồng mình khi còn nhỏ đâu?

Trong nhà vệ sinh, người hầu đã sớm chuẩn bị nước tắm cho Tiểu Lục Tuyệt rồi, còn có cả quần áo nữa.

Sau đó người hầu đóng cửa lại rồi canh giữ ở bên ngoài.

Tiểu Lục Tuyệt tự mình cởϊ qυầи áo, lúc cậu quay người lại thì thấy Ninh Tri đang đứng bên cạnh bồn rửa tay, ngay sau đó gương mặt nhỏ của cậu lập tức nghiêm lại, mím chặt môi có vẻ không cao hứng.

“Tôi tắm rửa, không nhìn.” Giọng nói trẻ con của Tiểu Lục Tuyệt còn đáng yêu hơn Bá Vương nhiều, thanh thúy và non nớt.

Ninh Tri cười cong mắt cố tình chọc cậu: “Em gọi một tiếng tỷ tỷ thì chị lập tức ra ngoài, không gọi thì chị sẽ nhìn em tắm tắm.”

Gương mặt nhỏ của Tiểu Lục Tuyệt lập tức căng thẳng.

Ninh Tri lại bóp bóp gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu rồi nói: “Gọi đi, em gọi tỷ tỷ, chị sẽ rời đi ngay.”

Tiểu Lục Tuyệt cúi đầu, cậu dùng giọng nói trẻ con của mình nhỏ giọng nói: “Tỷ, tỷ.”

A, Ninh Tri sắp bị sự đáng yêu của cậu làm cho đứng tim mà chết rồi!

Editor: Hắc Long Du Hí --- Hãy đón đọc trên s1apihd.com để xem được chương mới sớm nhất nhé.