Nữ Phụ Đào Hôn Không Chạy

Chương 8: Ngốc Tử (2)

Ninh Tri cũng không biết mẹ Lục đang nói về mình, cô xách theo hai cái hộp nhỏ lên lầu đi thẳng đến thư phòng.

Hai ngày này cô phát hiện, mỗi ngày Lục Tuyệt đều dựa theo khoảng thời gian cố định mà sẽ lặp lại các việc như nhau. Giống như vào lúc này, anh ấy chắc chắn đang ngồi trong thư phòng gõ máy tính.

“Khủng long T-Rex, chúng ta không thể chơi với ngốc tử đâu, sẽ bị lây bệnh ngu đó.” Cửa thư phòng khép hờ, bên trong truyền ra giọng nói non nớt của một bé trai.

“Ngốc tử không biết nói.”

“Ngốc tử không có người thích.”

“Ngốc tử ngu, ngu, ngu.”

“Ngốc tử ngốc, ngốc, ngốc…”

Ninh Tri đẩy mạnh cửa vào, cắt ngang tiếng ngân nga của cậu bé.

Cô bước vào thì thấy một cậu bé hơi mập mạp đang đứng cạnh bàn sách của Lục Tuyệt, trong tay còn cầm một con khủng long T-Rex màu xanh lục. Chỗ nào trên gương mặt mũm mỉm của cậu bé cũng đều hiện lên sự khinh bỉ đối với Lục Tuyệt.

“Em vừa gọi ai là ngốc tử?” Cái cậu nhóc này chắc là con trai của Tống Nhu, cũng chính là em họ của Lục Tuyệt.

Cậu bé tên là Diệp Trí Cao, cậu bé rất thông mình nên biết những lời mình nói với Lục Tuyệt không phải lời hay. Bây giờ bị người lớn hỏi chuyện, cậu bé đương nhiên sẽ không trả lời.

Ninh Tri cố ý làm mặt dữ nói: “Em tên là pudding dừa đúng không? Em mới vừa nói sẽ không nói chuyện với ngốc tử, em lại không trả lời chị là xem chị như ngốc tử.”

Diệp Trí Cao chu cái miệng nhỏ lên bập bẹ nói: “Em không có, là anh ấy mới đúng.” Cậu bé giơ ngón tay nhỏ xíu của mình ra chỉ về phía Lục Tuyệt.

Lục Tuyệt mặc hoodie đỏ ngồi trước máy tính không phản ứng lại chút nào, anh vẫn không ngừng gõ bàn phím, ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình chiếu lên dung nhan tuấn lãng và lạnh nhạt của anh, khiến anh đã soái khí lại càng thêm mê người.

Ninh Tri vỗ ngón tay nhỏ đang chỉ người khác của Diệp Trí Cao: “Con nít không được vô lễ, không được ăn nói lung tung, anh ấy là anh họ của em.” Mắng Lục Tuyệt là ngốc tử, vậy cô là vợ anh ấy sẽ xem như cái gì?

Diệp Trí Cao ôm chặt con khủng long T-Rex rồi nói với Ninh Tri: “Mọi người đều nói anh ấy là ngốc tử mà. Anh ấy giống như tên ngốc tử trong lớp em không biết nói chuyện, cũng không có bạn học nào muốn làm bạn với nó hết.”

Ninh Tri cảm thấy tên nhãi ranh này không đáng yêu chút nào.

Cô bước đến trước kệ sách, lấy một khối rubik được đặt trên đó xuống.

Sau đó cô cố tình xáo trộn khối rubik đó rồi hỏi Diệp Trí Cao: “Em biết đây là cái gì không?”

Cậu nhóc kia gật đầu đáp: “Là khối rubik, cô giáo có dạy chúng em cách chơi rồi.”

Giáo viên nhà trẻ đã có dạy bọn trẻ chơi rubik rồi.

Ninh Tri đưa khối rubik đến trước mắt Lục Tuyệt, cô kề sát vào tai anh rồi dịu dàng thủ thỉ: “Lục Tuyệt à, anh có thể giải khối rubik này giúp em không?”

Đôi tay đang gõ phím lập tức tạm dừng, đôi môi mỏng của Lục Tuyệt hơi mím lại, anh nhận khối rubik từ tay cô.

Nhưng mà còn chưa đợi Ninh Tri và Diệp Trí Cao phản ứng lại thì hai người họ chỉ thấy ngón tay thon dài của Lục Tuyệt chuyển động nhanh đến mức gần như xuất hiện tàn ảnh, trước sau chưa đến hai mươi giây khối rubik đã được giải xong.

Lục Tuyệt cất giọng khàn khàn đáp: “Khối rubik cho em.”

Khối rubik đã giải xong rồi cho em đấy.

Ninh Tri cũng vô cùng kinh ngạc, cô thấy trên kệ sách có khối rubik nên biết chắc Lục Tuyệt biết chơi, nhưng không ngờ đẳng cấp của anh đã đến trình thách đấu rồi.

Cô không suy nghĩ nữa mà đảo mắt nhìn Diệp Trí Cao đang há to cái miệng nhỏ đầy kinh ngạc.

“Cô viên của em có chơi rubik lợi hại như vậy không?” Ninh Tri từ trên cao nhìn xuống, cô đắc ý hỏi cậu nhóc kia.

Diệp Trí Cao lắc đầu.

“Em cũng thấy rồi đó, anh họ của em còn lợi hại hơn cả cô viên nữa, sao anh ấy có thể là ngốc tử chứ?” Ninh Tri lại nói với cậu nhóc: “Anh họ của em không thích nói chuyện, không phải bởi vì anh ấy ngốc mà là do anh ấy quá thông minh nên không muốn nói chuyện với người ngốc.”

“Anh ấy không nói chuyện với em là bởi vì cảm thấy em ngốc đó.”

Diệp Trí Cao uất ức chu miệng nói: “Em không ngốc.”

“Em xem, em bị người ta ghét bỏ em ngốc, em sẽ khó chịu.” Ninh Tri ngứa tay nên vừa véo cái má bụ bẫm của cậu nhóc vừa nói: “Em mắng anh họ em là ngốc tử, anh ấy cũng sẽ khó chịu đấy.”

Diệp Trí Cao nghe vậy thì cúi thấp đầu.

Ninh Tri khóa cửa thư phòng lại.

Sau đó cô mở hai cái hộp nhỏ mua ở cửa tiệm bánh ngọt ra, bên trong là hai cái bánh kem tinh xảo khác nhau.

Mùi thơm ngọt ngào đầy mê hoặc dần dần lan tỏa khắp thư phòng, ánh mắt Diệp Trí Cao ngay lập tức bị bánh kem hấp dẫn.

Ninh Tri đặt một phần bánh kem trước mặt Lục Tuyệt rồi nói với anh: “Lúc em tan học đi ngang qua tiệm bánh kem này, thấy có rất nhiều người xếp hàng nên cố ý mua về cho anh nếm thử.”

Hôm nay cô đi học nên không có thời gian làm cho anh ăn, chỉ có thể đi mua, cũng không biết có thể khiến anh vui vẻ để cô thu thập mặt trời nhỏ hay không nữa.

Lục Tuyệt nhìn lướt qua cô một cái.

“Anh mau ăn đi.” Ninh Tri nhét cái nĩa nhỏ vào tay anh.

Lục Tuyệt từ từ bắt đầu ăn.

Cậu nhóc ngồi ở phía đối diện không ngừng nuốt nước bọt, đôi mắt đen láy to tròn cứ nhìn chằm chằm cái bánh kem không rời mắt.

Ninh Tri thấy vậy thì cười cong mắt nói: “Bánh kem của tiệm này rất nổi tiếng nha, vị bơ ngọt ngào mang theo nồng đậm vị sô cô la, còn có hoa quả sấy…”

Cậu nhóc nghe vậy thì lại nuốt nước bọt, đôi tay nhỏ nhắn mũm mỉm ôm chặt con khủng long T-Rex, cậu bé rất muốn ăn, khủng long T-Rex chắc chắn cũng muốn ăn.

Ninh Tri lại cố ý xiên một miếng bánh nhỏ quơ qua quơ lại trước mặt Diệp Trí Cao rồi hỏi: “Thơm không?”

Cậu nhóc thành thật gật đầu đáp: “Thơm.”

Ninh Tri ác độc như ma quỷ nói: “Thơm cũng không cho em ăn.”

Diệp Trí Cao ôm khủng long T-Rex nghe vậy thì trợn tròn mắt.

“Muốn khóc sao?” Ninh Tri lại hỏi cậu bé.

Diệp Trí Cao mím chặt cái miệng nhỏ của mình.

Ninh Tri lại không hề buông tha cho cậu bé, cô còn hiểm ác hơn cả xã hội đen: “Khóc cũng không cho em ăn.”

Cô rất bênh vực người mình, ai bảo thằng bé này dám mắng Lục Tuyệt là ngốc tử chứ.