Ninh Tri tìm thấy Lục Tuyệt trong thư phòng.
Lúc này anh đang mặc hoodie màu đỏ ngồi trước màn hình máy vi tính, vẻ mặt chuyên chú gõ phím. Ninh Tri phát hiện, Lục Tuyệt không chỉ có mỗi gương mặt anh tuấn, mà đến cả đôi tay của anh cũng vô cùng đẹp, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng.
Trên màn hình hiện đều là những số hiệu, chỉ liếc mắt một cái Ninh Tri cũng có thể xác định đó là thứ cô không hiểu.
Trong trí nhớ thì Lục Tuyệt không thích giao tiếp với người khác, nhưng lại thích giao tiếp với máy tính, nguyên chủ cũng không chú ý đến Lục Tuyệt nhiều lắm, Ninh Tri chỉ biết Lục Tuyệt có tham gia nghiên cứu phát minh sản phẩm của tập đoàn Lục Thị, trước đó mỗi ngày anh còn đến tập đoàn Lục Thị đi làm, ở công ty còn xây hẳn một văn phòng chuyên dụng cho riêng anh.
Nhưng từ sau khi bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt nặng thêm thì anh không muốn ra ngoài nữa.
Vì lấy lòng Lục Tuyệt mà Ninh Tri đã hao tốn tâm tư đi làm mấy cái bánh hoa hồng, mỗi cái bánh đều nho nhỏ, hình dạng cánh hoa xinh đẹp sáng óng ánh, chính giữa còn chấm một chút nước sốt hoa hồng màu đỏ, xinh xắn và tinh xảo, mềm mại và thơm ngọt.
Đây chính là món điểm tâm duy nhất cô biết làm.
Lục Tuyệt mặt vô biểu cảm nhìn màn hình máy tính, anh không hề phản ứng với sự xuất hiện của cô.
Ninh Tri thật sự kiên nhẫn, cô dựa sát vào Lục Tuyệt rồi nhỏ tiếng nói, dùng giọng nói rất dễ nghe của mình thủ thỉ: “Lục Tuyệt, em cố tình vì anh làm mấy món điểm tâm này, anh muốn nếm thử không?”
Bàn tay đang gõ phím chợt dừng lại.
Ninh Tri thấy vậy thì khóe môi chợt cong lên, cô không đoán sai, anh thích người ta dùng giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng nói bên tai mình. Cô nhẹ giọng thủ thỉ bên tai Lục Tuyệt như vậy thì anh mới có phản ứng.
“Anh nếm thử?” Giọng nói khàn khàn của Lục Tuyệt vang lên, hàng mi rũ xuống của anh khẽ run run.
Nếu không phải Ninh Tri đã lên mạng tìm hiểu về phương thức nói chuyện của người bệnh tự kỷ thì khi nghe Lục Tuyệt nói những lời này cô nhất định sẽ hiểu lầm!
“Đúng, anh có thể nếm thử.” Ninh Tri cầm cái nĩa bạc nhỏ, xiên một cái bánh hoa hồng đưa đến ngay tầm mắt của Lục Tuyệt rồi nói: “Tự anh ăn hay muốn em đút cho anh ăn?”
Lục Tuyệt mím môi im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời: “Tự mình, tự mình.”
“Được.” Ninh Tri đặt chiếc nĩa bạc nhỏ vào tay anh, lúc rút tay lại cô cố tình dùng đầu ngón tay xấu xa vẽ một đường trong lòng bàn tay anh.
Cô chính là thấy anh ngoan nên bắt nạt, thấy anh ngốc nên bắt nạt, thấy anh không phản ứng nên cứ bắt nạt.
Lục Tuyệt lại mím môi càng chặt.
Ninh Tri thấy vậy thì gáng nhịn cười rồi nói: “Mau ăn đi.”
Lục Tuyệt buồn bực cho miếng bánh hoa hồng nhỏ kia vào miệng.
Bánh hoa hồng trong suốt óng ánh, sự mềm mại của nó kéo dài trong khoang miệng, phần nước sốt hoa hồng ở giữa không ngọt đến phát ngấy mà lúc thưởng thức cả đầu lưỡi đều sẽ tản ra hương hoa thơm lừng.
Ninh Tri chờ mong nhìn anh hỏi: “Ăn ngon không?”
Lục Tuyệt lại không trả lời.
Ninh Tri thấy vậy thì dựa sát vào anh, thấp giọng hỏi: “Lục Tuyệt, ăn ngon không?” Cô vươn ngón tay ra, lau đi một chút nước sốt hoa hồng dính bên môi của Lục Tuyệt.
Lục Tuyệt bị hành động này của cô khiến cho anh giật mình sửng sốt.
Trong nháy mắt đó, Ninh Tri nhìn thấy khung tâm trạng trên đầu anh hiện lên một mặt trời nhỏ.
Mặt trời nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng lấp lánh!
Chỉ có một cái nhỏ xíu hơi giống với icon mặt trời trong bản tin dự báo thời tiết, nhưng cái này nhìn đáng yêu hơn nhiều. Nếu mặt trời nhỏ là vật thật, Ninh Tri còn muốn nhào đến chọc cho nó vài cái.
Là điểm tâm cô làm ăn quá ngon nên Lục Tuyệt cảm thấy rất vừa lòng sao?
Rốt cuộc cũng được nhìn thấy mặt trời nhỏ rồi, Ninh Tri vui mừng như điên!
Cô vội hỏi Bá Vương: “Ta phải làm sai để thu thập mặt trời nhỏ của Lục Tuyệt đây?”
Bá Vương cũng rất kích động nói:【Chủ nhân, ngài chỉ cần chạm một cái vào thân thể của Lục Tuyệt thì mặt trời nhỏ sẽ thuộc về ngài. Ngài có thể cất giữ mặt trời nhỏ hoặc có thể dùng mặt trời nhỏ để lấy lại hào quang đã bị Lâm Điềm Điềm cướp mất.】
“Đổi hào quang!” Cô chỉ còn lại một ngày nữa sẽ phải chết rồi, cần phải lấy hào quang về, đáng tiếc là một mặt trời nhỏ chỉ có thể đổi lấy 1% hào quang.
Tiếp theo, Ninh Tri lại lần nữa đến gần bên tai Lục Tuyệt, dùng giọng điệu êm tai và dịu dàng còn mang theo chút ngọt ngào nói: “Nếu anh thích ăn thì sau này em sẽ thường xuyên làm cho anh ăn.” Dứt lời, cô lại khẽ chạm môi lên vành tai của Lục Tuyệt.
Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu của Lục Tuyệt lại hiện lên một mặt trời nhỏ.
Chỉ mới vậy mà cô đã có hai cái!
Ninh Tri kìm nén tâm trạng đang mừng rỡ như phát điên của mình, xem ra Lục Tuyệt siêu cấp thích cô làm bánh hoa hồng cho anh rồi.
“Vậy được chứ?” Cô chạm nhẹ vào vành tai của anh.
Chớp mắt một cái, hai cái mặt trời nhỏ kia đã xuất hiện trên đầu cô.
Ninh Tri cong môi cười, giao mặt trời nhỏ cho Bá Vương: “Ta muốn đổi 2% quang hào.”
Có được mặt trời nhỏ, Bá Vương còn kích động hơn Ninh Tri nữa, giọng nói trẻ con cũng nó cũng run run:【Được, chủ nhân.】
Ninh Tri đến trước gương, cô nhìn chằm chằm bản thân trong gương.
Chỉ trong nháy mắt da mặt cô hình như đã trắng lại một chút, đôi mắt dường như có thần hơn một chút chứ không hề dại ra và âm u như trước.
Ninh Tri lại nhìn tóc mình, ngay cả đuôi tóc của cô cũng ít chẻ ngọn đi.
Quả nhiên có hiệu quả!
Cô không ngừng ngắm nhìn mình trong gương, cô nóng lòng muốn một lần lấy lại hết hào quang.
Qua một hồi lâu, xác định những chỗ khác trên người không có thay đổi gì cô mới hết hy vọng.
Lúc trở lại phòng sách, lại nhìn thấy Lục Tuyệt đang an tĩnh ngồi ăn điểm tâm, mi mắt anh khẽ run lên và vành tai thì đỏ ửng. Ánh mắt của Ninh Tri sáng lên, anh không chỉ có thể giúp cô khôi phục mỹ mạo mà còn có thể giúp cô không phải chết, đây là loại kho báu quý giá nào trong chốn nhân gian vậy!