Lúc này, Lục Tuyệt bị cô nắm tay thì dừng việc đâm đầu tường lại, anh chỉ mờ mịt nhìn cô.
Bây giờ Ninh Tri mới thấy rõ diện mạo của Lục Tuyệt.
Anh rất anh tuấn, sắc mặt hơi tái nhợt, gương mặt lãnh đạm tuấn tú, mũi cao ngất, dáng môi mỏng hoàn hảo và khẽ mím môi.
Giá trị nhan sắc như vậy cho dù là ở giới giải trí cũng rất khó có nam diễn viên nào thắng được anh.
Phát hiện Ninh Tri đến gần, ánh mắt của Lục Tuyệt dừng trên mặt cô vài giây rồi nhanh chóng dời đi.
Ninh Tri hơi ngạc nhiên, Lục Tuyệt có một cặp mắt đào hoa xinh đẹp vốn nên ẩn chứa chút tình bên trong thì lại vô cùng sạch sẽ và trong sáng. Có chút không giống với mắt người thường, nó có chút không tập trung giống như không có tiêu cự vậy.
Nguyên chủ không thích Lục Tuyệt, thậm chí sâu trong lòng còn có chút ghét bỏ anh, thế nên mãi cho đến bây giờ cũng không tiếp xúc với anh được mấy lần.
Ninh Tri nắm chặt tay Lục Tuyệt, anh không hề giãy giụa, ánh mắt anh chỉ dừng trên đôi tay đang nắm lấy tay mình, thứ mềm mại như vậy đặt lên mu bàn tay của anh thật sự rất thoải mái.
Ninh Tri muốn trò chuyện với Lục Tuyệt nên lên tiếng hỏi: “Đừng đập đầu nữa, anh không thoải mái ở đâu có thể nói cho em không?”
Cái khung trên đầu của Lục Tuyệt hiện lên mây đen, Bá Vương vừa rồi có nói mây đên đại biểu cho Lục Tuyệt không vui.
Trong tiểu thuyết cũng không miêu tả quá nhiều về Lục Tuyệt nam phụ này, chỉ đề cập đến việc Lục Tuyệt mắc bệnh tự kỷ. Nam chính rất quan tâm đến bệnh tình của người em trai này, vào một năm sau bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt đã nghiêm trọng đến mức chỉ ngây người ngồi trong một góc, không ăn không uống, đến cuối cùng tự hại chết mình.
Mà nguyên chủ, nếu không phải bởi vì bị Lâm Điềm Điềm cướp sạch hào quang mà chết sớm. Thì một năm sau bởi vì cô đi theo người đàn ông khác bỏ trốn khỏi Lục gia khiến Lục gia cho rằng bởi vì cô bỏ trốn đã dẫn đến việc Lục Tuyệt tự hại chết mình, thế cho nên nguyên chủ đã bị Lục gia trả thù mà rơi vào kết cục bi thảm.
Lục Tuyệt cúi đầu không nói tiếng nào.
Bây giờ đối phương chính là công cụ hình người có thể kéo dài tánh mạng cho cô, cho nên về tình về lý thì cô đều không thể mặc kệ anh được.
Ninh Tri quay đầu lại hỏi mẹ Lục và người hầu: “Trước khi Lục Tuyệt phát bệnh, anh ấy đang làm gì? Có người nào tiếp xúc với anh ấy hay đã xảy ra chuyện gì không?” Lục Tuyệt đột nhiên đập đầu vào tường tự hại mình, chắc hẳn đã bị ảnh hưởng hoặc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Người hầu vội trả lời: “Bình thường không có sự cho phép của thái thái, mọi người không thể tùy ý vào phòng của nhị thiếu gia. Nhưng vào khoảng hai giờ, Tiểu Linh quét dọn vệ sinh ở hành lang, chắc cô ấy không có gan vào phòng quấy rầy nhị thiếu gia.”
Nghe vậy, mẹ Lục tức khắc lạnh lùng nói: “Bảo cô ta lại đây.” Vừa rồi bà quá lo lắng cho tình trạng của con trai nên không chú ý đến thứ khác.
Dưới sự thẩm vấn của mẹ Lục thì cô hầu trẻ tuổi đã nói cho bà biết cô đã dùng máy hút bụi để dọn sạch hành lang.
Ninh Tri nghe vậy thì im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: “Cô đem máy hút bụi đó đến đây.”
Sau đó bật công tác, âm thanh máy hút bụi bắt đầu vang lên, Lục Tuyệt ngay lập tức rút tay khỏi tay Ninh Tri, anh dùng tay che chặt đôi tai của mình rồi lại lần nữa không ngừng đập đầu vào tường.
“Mau tắt đi, mau tắt đi!” Mẹ Lục hoảng loạn vội vàng bảo người hầu trẻ tuổi tắt máy hút bụi.
Lúc Lục Tuyệt dừng lại, Ninh Tri kéo anh lại gần mình rồi cô vươn đôi tay ra che hai bên tai anh lại: “Không sợ.”
Đối với người bệnh tự kỷ thì những âm thanh nói chuyện của người khác có thể không nghe và không thèm chú ý đến. Nhưng đôi khi họ lại rất mẫn cảm và lo lắng về một số âm thanh nào đó. Ninh Tri từng nghe nói qua có vài người bệnh tự kỷ sẽ sợ tiếng mưa rơi, có vài người rất mẫn cảm với tiếng máy sấy, còn có vài người lại sợ tiếng xe.
Mà Lục Tuyệt lại rất mẫn cảm với tiếng máy hút bụi.
Âm thanh máy hút bụi ngừng lại, Ninh Tri nhìn thẳng vào mắt Lục Tuyệt, từ từ buông đôi tay đang che tai anh lại, rồi nói: “Không sao rồi, thì ra anh không thích tiếng máy hút bụi, về sau em sẽ không để nó làm ồn tai anh nữa.”
Hàng lông mi Lục Tuyệt khẽ run lên, anh lướt mắt nhìn Ninh Tri rồi rất nhanh lại rũ mắt xuống.
Ninh Tri đã thấy đám mây đen trên đầu của Lục Tuyệt biến mất chỉ còn lại mỗi khung lời thoại bong bóng.
Cô có chút kinh ngạc, mây đen dễ dàng biến mất như vậy sao? Vậy còn dỗ anh vui vẻ thì sao? Mặt trời nhỏ sẽ xuất hiện chứ?
Nghĩ như vậy, Ninh Tri cố ý dùng giọng dịu dàng nói: “Lục Tuyệt, bây giờ anh còn cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”
Giọng nói của thân thể này rất êm tai, lúc mở miệng Ninh Tri mới phát hiện giọng nói này rất nhẹ nhàng và êm dịu, cuối câu còn hơi rung lên làm người ta cảm thấy ngọt đến tận tim.
Đáng tiếc bây giờ dáng vẻ mất đi hào quang của cô hoàn toàn không xứng với giọng nói mê hoặc lòng người như vậy.
Lục Tuyệt không hề phản ứng lại.
Ninh Tri lại dựa sát vào anh và dịu dàng khẽ nói vào tai anh: “Anh cười một cái được không?”
Lục Tuyệt giương mắt lên.
Cái áo hoodie đỏ càng khiến làn da anh trắng hơn, mỗi chỗ trên gương mặt thâm thúy và tuấn lãng của anh đều vô cùng hoàn mỹ giống như hoàn toàn dựa trên gu thẩm mỹ của Ninh Tri mà tạo ra vậy. Cô cảm thấy những nam diễn viên và con cháu hào môn mà mình từng gặp cũng không có ai có diện mạo có thể sánh bằng Lục Tuyệt.
Ninh Tri chờ mong nhìn đỉnh đầu của Lục Tuyệt, cô muốn xem thử xem mặt trời nhỏ là thế nào.
“Em xấu rồi.” Giọng nói của Lục Tuyệt rất trầm thấp, có lẽ bởi vì rất ít khi mở miệng nói chuyện nên hơi khàn khàn.
Ninh Tri phản ứng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mới kịp phản ứng lại, ý của anh ấy là cô đã xấu đi?
Anh ấy đang ghét bỏ cô xấu sao?