“Bốn tên khốn kiếp các ngươi, cuối cùng cũng bị tiểu gia tìm được!”
Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh phát ra từ sau lưng bốn tên. Bốn quỷ giật thót, thân thể cứng ngắc quay đầu lại, nhất thời liền đối mặt với đôi con ngươi đang trừng lên phẫn nộ của Cổ Tam Thông.
Không khỏi dọa đến một trận hoảng hốt, bốn người vội vàng run rẩy đem đầu chôn dưới đất, không dám nâng lên nhìn hắn thêm một lần.
Cổ Tam Thông nhẹ nhàng sờ mũi một cái, lãnh mang đảo qua thân thể từng tên, tức giận lên tiếng: “Vừa mới này là ai đánh tiểu gia một quyền, đứng ra!”
“Là hắn!”
Vừa dứt lời, đầu còn chưa nâng lên, ba quỷ còn lại liền rất không có nghĩa khí cùng nhau giơ tay chỉ về phía Quỷ Hung Sát.
Thấy vậy, Quỷ Hung Sát liền hận không thể nhấc chân hung ác đá vào mông ba tên không có nghĩa khí kia, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Cổ Tam Thông, hai chân của hắn lại như nhũn ra. Đừng nói là giơ chân lên, ngay cả đứng hắn còn không đứng vững. Chỉ có thể lộ ra một nụ cười còn khó coi so với khóc, ủy khuất nói: “Ngài đừng trách ta, ta cũng không muốn như vậy a, là có người bức ta làm như vậy!”
“Hả, là ai?”
Hơi nhíu mày một cái, hai nắm đấm của Cổ Tam Thông đã nắm chặt lại, phát ra âm thanh rắc rắc.
Ừng ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, Quỷ Hung Sát đang do dự, vừa muốn lên tiếng: “Là...”
C-K-Í-T.. T... T!
Đột nhiên, thân thể Quỷ Hung Sát run lên một cái, miệng mở lớn, nhưng lại không phát ra được âm thanh, tựa như có một cái bàn tay vô hình đang nắm chặt lấy cổ họng của hắn.
Đồng thời, một trận tiếng kêu vui mừng kinh hỉ vang lên bên tai mọi người: “Cổ Tam Thông, ngươi rốt cục cũng đã tới. Cám ơn trời đất, nếu không phải như vậy, chúng ta chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không gặp được lại ngươi!”
Hai người Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên lê theo thân thể mỏi mệt, lảo đảo đi đến trước mặt mọi người. Thế nhưng so với vẻ mặt cảnh giác của Lệ Kinh Thiên, Trác Phàm lại là một mặt kinh hỉ, không có chút nào phòng bị, vừa thấy mặt Cổ Tam Thông liền ôm hắn thật chặt.
Lúc này, tứ quỷ mới hiểu được vì sao Quỷ Hung Sát không thể nói chuyện, nhất định là do Trác Phàm sử dụng huyết tằm chế trụ hắn.
Giờ này khắc này, hai nhân vật có thể quyết định sinh tử bốn người bọn hắn đồng thời ở một chỗ, đắc tội ai cũng chỉ có một con đường chết. Ba quỷ lại vội vàng đem đầu vùi vào trong đất, không dám liếc nhìn bọn hắn dù chỉ một chút.
Gương mặt Quỷ Hung Sát lại mãnh liệt co rút, đầu đầy mồ hôi lạnh, trong lòng lo sợ. Thời thời khắc khắc lo lắng rằng liệu Trác Phàm có thể vì bảo toàn cho bản thân, mà đem hắn gϊếŧ người diệt khẩu hay không.
Nhẹ nhàng đem Trác Phàm đẩy ra, Cổ Tam Thông lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy oán hận. Trác Phàm lại là không khỏi sững slàm ra vẻ vô tội, kỳ quái nói: “Làm sao?”
“Vì sao phải trốn chạy, tại sao lại bố trí xuống lôi trận ở chỗ này để hại ta?”
Cổ Tam Thông lạnh lùng lên tiếng, Lệ Kinh Thiên không khỏi khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, toàn thân giật mình cứng ngắc, tứ quỷ càng là run rẩy thân thể không dám nói lời nào.
Chỉ có Trác Phàm một mặt tỏ vẻ rất là kỳ lạ, mười phần tự nhiên tỏ ra kinh ngạc, hỏi ngược lại: “Ngươi đang nói cái gì, người nào đặt lôi trận?”
“Chẳng lẽ lôi trận nơi này không phải là do các ngươi bố trí?”
“Nói nhảm, nếu là chúng ta bố trí, chúng ta sẽ còn bị nhốt ở bên trong sao?”
Trác Phàm trợn mắt một cái, bĩu môi nói.
Thế nhưng lời vừa nói ra, không chỉ có Cổ Tam Thông sửng sốt, liền tứ quỷ kia cũng giật mình, ào ào nhấc đầu lên, trong mắt đều là vẻ mê man nghi hoặc.
“Ngươi nói là, các ngươi cũng là bị nhốt ở trong trận này?”
Cổ Tam Thông không thể tin nói, gương mặt vừa mới rồi còn đầy nộ khí, trong nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa.
Khẽ thở dài, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu: “Đó là đương nhiên, nếu không, chúng ta đã sớm đem dược tài về cho ngươi!”
“Cái gì cái gì, các ngươi là vì lấy dược liệu cho ta, mới bị vây ở chỗ này?”
Cổ Tam Thông giật mình, hỏa khí còn thừa non nửa, cũng triệt để không còn sót lại chút gì.
Trác Phàm lạnh nhạt gật đầu, khoác lác không cần bản nháp: “Cổ Tam Thông, ngươi có biết nơi này tại sao lại có lôi trận lục cấp hay không?”
Cổ Tam Thông lắc lắc đầu, một mặt mê mang, chỉ một lát đã sắp tin hoàn toàn vào lời nói dối của Trác Phàm.
“Bởi vì nơi này có một gốc bát phẩm dược tài mười phần trân quý, cho nên mới có người bố trí lôi trận thủ hộ!”
Trác Phàm ra vẻ khẳng định nói, “Chúng ta vì muốn giúp ngươi lấy được gốc dược tài này, liểu mình xâm nhập hang hổ, cuối cùng bị khốn trụ, khó có thể thoát thân, may mắn là ngươi kịp thời đuổi tới!
Thế nhưng vì sao ngươi lại nói là chúng ta chạy trốn? Trước khi tới đây, không phải ta đã nói với ngươi là chúng ta đi tìm dược tài sao?”
“Ách, cái này...” gương mặt Cổ Tam Thông chợt đỏ, nhịn không được xoa xoa tay, phảng phất như hài đồng phạm phải sai lầm. Có lẽ là cảm thấy trách oan người tốt, có chút áy náy.
Người ta vì chính mình mạo hiểm, chính mình còn trách tội nhân gia, giống như không biết đạo lý.
Trác Phàm thấy thế, thở dài ra một hơi, cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhìn nhau, hai người đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Cổ Tam Thông tuy nhiên có thực lực nghịch thiên, nhưng lại có một tấm lòng son, cho dù là so với người bình thường cũng dễ lừa gạt hơn rất nhiều.
Ma Sách Tứ Quỷ thấy vậy, hoàn toàn là hai mắt trợn tròn.
Ngay từ đầu bọn hắn e ngại tiểu tử này, cũng là bởi vì thực lực của hắn. Thế nhưng coi như hắn đã hơn 300 tuổi, chung quy cũng chỉ là một đứa bé a, rất dễ lừa gạt, làm sao bọn hắn lại không nghĩ tới chứ?
Thế nhưng Cổ Tam Thông vừa nhăn nhó một hồi, liền trở lại thói cũ, chau mày, chỉ hướng Quỷ Hung Sát nói: “Nếu các ngươi đã bị nhốt ở bên trong, vậy tại sao bọn hắn có thể ở bên trong chạy tới chạy lui, còn đánh ta một quyền? Rõ ràng là các ngươi có ý nhằm vào ta!”
Trong lòng không khỏi run lên, đám người thất kinh, tứ quỷ càng là lần nữa đem đầu vùi vào trong đất, run lẩy bẩy.
Trán Lệ Kinh Thiên thì chảy ra mồ hôi lạnh, bờ môi khô khốc, mắt đầy lo âu nhìn về phía Trác Phàm. Tiểu tử này mặc dù tâm trí hài đồng, nhưng dù sao 300 năm trước cũng từng đại náo Thiên Vũ, có cái gì chưa từng được chứng kiến?
Muốn lừa hắn, cũng không phải là quá dễ dàng!
Vốn đây là Trác Phàm đã sớm lên kế hoạch từ trước, nếu như không thể đem hắn nhốt ở bên trong, liền dứt khoát dùng một chiêu mượn xác hoàn hồn. Từ người bố trận giả bộ thành người bị hại, hơn nữa còn là vì tiểu quỷ này mà bị hại nhốt, một lần nữa đứng ở trước mặt hắn một cách tự nhiên.
Cứ như vậy, một là có thể giải thích rõ ràng lí do vì sao đám bọn hắn ở trong trận, hai là có thể tranh thủ tình cảm của tiểu quỷ này.