Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 243: Bí thuật luyện đan, Cửu Thiên Long Ngâm Trảo (2)

"Bí thuật luyện đan, Cửu Thiên Long Ngâm Trảo!"

Trong lòng thầm nghĩ, trong mắt Trác Phàm đột nhiên ngưng tụ, ngón tay gảy liên tục, mấy chục kiện dược tài cùng nhau bay lên không trung. Ngay sau đó, nguyên lực hỏa trong tay đột nhiên thoát ra.

Một khắc sau, tiếng long ngâm kêu lên, ngọn lửa kia đột nhiên hóa thành một đầu cự long đánh tới dược tài trong không trung.

Long khẩu mở lớn, nuốt vào một kiện dược tài, mà dược tài vừa vào Long khẩu, trong nháy mắt hóa thành dược dịch, không chút trì trệ.

Ánh mắt tất cả mọi người đều co lại, riêng Luyện Đan Sư, cũng hít sâu một hơi.

Luyện đan thuật cái gì mà dược tài trong nháy mắt đã được luyện hóa.

Cho dù Độc Thủ Dược Vương có luyện đan thuật mạnh nhất, hắn luyện hóa dược tài nhanh, nhưng cũng phải có trình tự, ít nhất mọi người có thể nhìn thấy được quá trình luyện hóa dược tài.

Thế nhưng một chiêu này của Trác Phàm như hoàn toàn vi phạm pháp tắc luyện đan, trực tiếp đem dược tài biến thành dược dịch. Trong lúc người khác còn đang liều mạng luyện hóa dược tài, hắn đã đem toàn bộ dược tài luyện hóa, giữ trong lòng bàn tay.

Hống!

Lại một trận ngâm khẽ phát ra, đầu Hỏa Long kia đã luyện hóa toàn bộ dược tài, biến thành một đạo gió lốc Hỏa Long bao phủ trên tay Trác Phàm, mấy chục đạo dược dịch, yên tĩnh tách rời trong gió lốc, giống như không hề quen biết gì.

Tiếp đó, chờ Trác Phàm dung nhập chúng lại với nhau, luyện thành một viên đan dược.

Nhưng hắn cũng không vội vàng, chỉ cười lạnh nhìn về phía tất cả mọi người, thản nhiên nói: "Mấy tay mơ, lão tử luyện đan còn chưa tới phiên các ngươi ở bên cạnh khoa tay múa chân, xoi mói, các ngươi còn kém xa lão tử lắm!"

Vẫn hung hăng càn quấy như lúc trước, nhưng giờ khắc này, mọi người nghe vô cùng chói tai.

Nếu trước đó Trác Phàm nói câu này, mọi người chỉ nghĩ hắn là công tử nói khoác không biết ngượng, nhưng bây giờ, đúng là lời răn dạy của một vị đại sư luyện đan nghiêm khắc.

Những người này trước mặt hắn có tư cách gì phản bác?

Cho dù là Độc Thủ Dược Vương cũng kinh ngạc đến ngây người.

Sao hắn có thể nghĩ ra, một tên tiểu tử bình thường lại có kỹ thuật luyện đan tầm cỡ này, ngay cả một Luyện Đan Sư đệ nhất Thiên Vũ như hắn cũng không nhìn ra.

"Sư phụ, đây là thủ pháp gì?"

Nghiêm Phục kinh ngạc chớp mắt mấy cái, lắp bắp hỏi.

Độc Thủ Dược Vương hít sâu mấy hơi, mồm há lớn, muốn nói mà không thốt thành lời, sau cùng thẹn quá tức giận khiển trách: "Ngươi đang luyện đan sao hỏi nhiều như vậy?"

Thế nhưng trong lòng đã hận Trác Phàm đến nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời nhìn về phía Trác Phàm với ánh mắt ngưng trọng, trong vẻ ngưng trọng lại mang theo từng kia sát khí.

Dù sao lần này, Trác Phàm cũng chân chính uy hϊếp được vị trí Luyện Đan Sư đệ nhất Thiên Vũ của hắn.

Nhìn thấy phản ứng của mọi người nhưng Trác Phàm cũng không để ý, vẫn khinh miệt nhìn Độc Thủ Dược Vương, chỉ hỏa diễm lốc xoáy trong tay nói: "Nghiêm trưởng lão, nếu ngươi không lo luyện hóa dược tài thì người đứng đầu vòng thứ hai này vẫn là lão tử đó."

Độc Thủ Dược Vương tức giận đến ria mép cũng cong lên, bộ ngực lên xuống chập trùng, nhưng lại không nói ra câu nào.

Bởi vì lần này, hắn thực sự không phản bác được, mặc dù miệng không phục, nhưng tâm đã sớm phục.

Trên lầu chính, mấy người Sở Khuynh Thành cũng ngạc nhiên không kém, không ai ngờ tới Trác Phàm ra tay lại chấn nhϊếp toàn trường, ngay cả Độc Thủ Dược Vương cũng không thể làm gì.

Độc Thủ Dược Vương là người phương nào, đó là Luyện Đan Sư đệ nhất Thiên Vũ. Hắn đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Trác Phàm chỉ biết trầm mặc, như vậy có thể chứng minh một điều, trong lòng hắn nhận thua nhưng ngoài miệng không thừa nhận.

"Quá tốt, phu quân thật giỏi!"

Tiếu Đan Đan hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vui vẻ thốt lên.

Thanh Hoa lâu chủ còn có chút mê mang, không thể tin được đây là sự thật, lẩm bẩm nói: "Không phải ta đang nằm mơ chứ, tiểu tử này lại khiến Độc Thủ Dược Vương không theo kịp?"

"Đúng vậy, trước kia thật sự đã xem thường tiểu tử hắn."

Mẫu Đơn lâu chủ cũng chớp mắt mấy cái, thở dài nhìn về phía Thanh Hoa lâu chủ. "Sư tỷ, tỷ nhéo ta một cái xem có phải ta đang nằm mơ không, sao tiểu tử kia lại có bản lĩnh lớn như vậy?"

Thanh Hoa lâu chủ cũng lắc đầu không hiểu rõ, ngược lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành: "Khuynh Thành, có phải ngươi sớm biết hắn không phải là người tầm thường nên mới chọn hắn làm phu quân? Nếu không đường đường là tổng lâu chủ của chúng ta sao có thể gả cho một công tử tam lưu thế gia được?"

Hai má Sở Khuynh Thành đỏ ửng liếc nhìn Thanh Hoa lâu chủ. "Sư tỷ, ngươi chớ giễu cợt ta, lúc đó ta nản lòng thoái chí, chỉ muốn sống chết với Hoa Vũ Lâu. Nhưng cũng sợ cô đơn không nơi nương tựa, thấy hắn có chút giống Khuynh Thiên nên tạm thời ủy thân cho hắn. Tuy trước đó cũng thấy thủ pháp luyện đan của hắn kỳ lạ, nhưng không nghĩ đến hắn có thể khiến Độc Thủ Dược Vương không thốt nên lời!"

Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng ngạc nhiên.

"Tiểu tử này, thật đúng là thâm tàng bất lộ."

Thở dài một hơi, ánh mắt Thanh Hoa lâu chủ nhìn quanh nói. "Có điều chúng ta có thể đem sự tồn vong của Hoa Vũ Lâu ký thác vào hắn, hy vọng hắn cùng Đào cô cô có thể cứu vãn Hoa Vũ Lâu trong cơn nguy khốn."

Sở Khuynh Thành cùng Mẫu Đơn lâu chủ gật đầu, lại nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Trác Phàm bên dưới, trong lòng Sở Khuynh Thành trở nên yên tâm đến lạ.

Có lẽ đây cũng là chỗ dựa.

Sở Khuynh Thành âm thầm suy nghĩ, nhìn về phía Trác Phàm với ánh mắt càng thêm ôn nhu.