Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 224: Hoàng Cực Bá Thể Quyết (1)

Sáng sớm, vài tia nắng nhỏ bé nghiêng mình rọi vào trong phòng, chiếu lên gương mặt tĩnh lặng của Trác Phàm.

Mí mắt hơi run run, Trác Phàm mở đôi mắt còn mông lung ngái ngủ, nhìn nữ nhân mềm mại đang ngon giấc trong vòng tay của mình, nở một nụ cười ôn hòa hiếm thấy.

Mấy ngày nay hắn cùng Sở Khuynh Thành hồi tưởng lại sinh hoạt ngày trước, như chơi một trò chơi đóng giả làm gia đình vậy, cuối cùng giống người bình thường ban ngày làm lụng, ban đêm dựa vào nhau mà ngủ.

Tuy không gần gũi da thịt, nhưng nương dựa vào nhau, liền có một loại cảm giác an bình. Cảm giác này, đối với đại ma đầu vô thân vô cố như Trác Phàm là điều trước đó chưa từng trải qua.

Có lẽ, đây chính là ấm áp của người nhà.

Nhìn lại nữ nhân như ngọc trong ngực mình, Trác Phàm bất giác có chút hoảng hốt. Dung nhan tuyệt thế của Sở Khuynh Thành, quả thực cũng quá hại nước hại dân a.

Cái gọi ôn nhu hương- mộ anh hùng. Lần này Trác Phàm xem như đã triệt để trải nghiệm qua, dường như chỉ cần có thể cùng Sở Khuynh Thành sống cuộc sống như thế này, thì hắn sẽ không quan tâm chuyện gì nữa.

Mặc kệ là đại nghiệp xuân thu gì đó, kệ nó chấp chưởng thiên hạ gì đó, sao có thể so với nụ cười của mỹ nhân được?

Có lẽ, đây được gọi là sự đọa lạc. Nhưng thế thì tính sao, lão tử nguyện ý sa đọa đấy, ha ha ha...

Trác Phàm cười to trong lòng, bản sắc Ma Hoàng vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt nhìn xuống Sở Khuynh Thành đang dựa trong lòng mình, phập phồng theo l*иg ngực của mình, mí mắt hắn bất giác hơi động.

Trác Phàm không tự chủ được mà cúi đầu xuống, muốn hôn!

Vèo!

Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm vẫn chưa kịp đắc thủ, Sở Khuynh Thành liền đột nhiên mở choàng mắt, một tay kéo vạt áo hắn, trong nháy mắt hướng ra ngoài nhà tránh đi.

Rầm!

Cùng lúc đó, theo một tiếng nổ vang phát ra, toàn bộ phòng ốc trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Mà trong đống tro bụi bay lên, dập dờn hiện ra một bóng người, chính là Hoàng Phủ Thanh Vân với khuôn mặt đầy giận dữ.

Nhất là khi hắn ta nhìn thấy Trác Phàm và Sở Khuynh Thành tay nắm chặt tay, vẻ phẫn nộ trong mắt càng sâu, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

“Tổ sư hắn, lão tử vừa mới tu sử nhà xong, lại bị ngươi cứ thế hủy mất!”

Hoàng Phủ Thanh Vân giận, Trác Phàm càng giận, đây chính là ngôi nhà nhỏ ấm áp của hắn với Sở Khuynh Thành hai ngày qua, còn chưa ở được mấy ngày, lại bị phá hỏng bét.

Mụ nội hắn, khinh người quá đáng, ngươi coi lão tử như kẻ không biết nổi giận phải không?

Mấy ngày nay nhàn nhã yên bình làm hắn quên mất, hắn đang giả trang Tống Ngọc. Cặp mắt củaTrác Phàm dần hiện ra sát ý lộ liễu, hơi tiến về phía trước một bước, chuẩn bị nghiền cái tên Hoàng Phủ Thanh Vân kia nát thành tro.

Nhưng đúng lúc này, Sở Khuynh Thành lại cản ở trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: “Tống Ngọc, tránh ở sau ta!”

Bước chân Trác Phàm dừng lại, rốt cục tỉnh táo, hai tay nắm thành quyền cũng buông lỏng.

Bây giờ hắn vẫn chưa thể động thủ, nếu không sẽ cho Đế Vương Môn mượn cớ ra tay với Hoa Vũ Lâu. Vậy thì kế hoạch của hắn toàn bộ đều hỏng hết.

Ai, mấy ngày nay nhàn nhã thành quen, lại quên mất chính sự!

Trác Phàm thầm mắng trong bụng, thở dài một hơi, nhìn Sở Khuynh Thành nói: “Khuynh Thành, vậy ở đây giao cho nàng.”

“Khuynh Thành?”

Tròng mắt bỗng nhiên co lại, Hoàng Phủ Thanh Vân cười lạnh: “Gọi thật thân mật, một đôi gian phu da^ʍ phụ, hôm nay bổn công tử nhất định khiến các ngươi chết không được tử tế!”

“Hoàng Phủ Thanh Vân, miệng ngươi nói sạch sẽ một chút, ai là gian phu da^ʍ phụ?”

Sở Khuynh Thành trừng hắn ta, lãnh đạm nói.

“Hừ, còn muốn ta nói ra ư!

Sở Khuynh Thành, lúc trước chúng ta đã minh ước, mạng che mặt của ngươi phải vì ta mà vén lên!

Nhưng bây giờ, ngươi lại cho tiểu tử này nhìn được dung mạo trước...”

Ánh mắt Sở Khuynh Thành hơi híp lại, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo: “Hoàng Phủ Thanh Vân, chính ngươi là người thất tín bội nghĩa trước, sao ta phải vì ngươi để lộ mạng che mặt?”

“Khoan, các ngươi trước tiên chờ chút đã, sao ta có chút hồ đồ?”

Lúc này, Trác Phàm càng nghe càng mê mang. Mặc dù trong bụng hắn đã quyết định không đến mấy ngày nhất định phải lấy đầu của tiểu tử này, nhưng hắn cũng phải làm rõ lý do bên trong cái đã.

“Chỉ vén cái khăn che mặt, ngươi đã đòi đánh đòi gϊếŧ, hẹp hòi quá đấy. Coi như Khuynh Thành là thanh mai trúc mã của ngươi, vậy ngươi cũng không thể không cho người khác nhìn thấy mặt nàng chứ, lão tử cũng không đoạt lão bà của ngươi?”

Hắn không nói còn tốt, vừa nói xong, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vân càng hiện ra sát ý: “Xú tiểu tử, biết rõ còn giả hồ đồ, bổn công tử hôm nay sẽ xử lý ngươi trước!”

Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Vân cách không đánh ra một quyền, mặc dù hắn ta cách Trác Phàm hơn trăm trượng, nhưng một đạo nhuệ khí vàng rực lại bỗng nhiên theo một quyền kia bắn ra, chớp mắt đã đến gần.

Tròng mắt Trác Phàm không khỏi co rụt một cái, trong lòng thầm kinh hãi.

Tên này rốt cuộc đã luyện thể như nào vậy, dù không bằng được bí thuật luyện thể của hắn, nhưng cũng được tính là thuật luyện thể thượng đẳng. Có thể đem kình khí thể nội đánh ra thành thực chất ở khoảng cách xa đến vậy.

Nói thế này, cao thủ Thiên Huyền cảnh muốn tuyệt sát cao thủ Đoán Cốt cảnh, mặc dù đơn giản, nhưng cũng phải ở khoảng cách rất gần mới có thể làm được, nếu không nguyên lực căn bản không có cách nào xuyên thủng bề mặt cơ thể thiết cốt của cao thủ Đoán Cốt.

Mà đạo kình khí này lại không giống vậy, Trác Phàm tin tưởng, nó thật sự có thể xuyên qua một tên cao thủ Đoán Cốt bình thường. Chỉ là, cường độ thân thể (sức chống đỡ của cơ thể) của hắn không phải người bình thường có thể so sánh, tất nhiên hắn có thể chống cự dưới đạo kình khí này.

Nhưng nếu muốn đánh thắng hắn ta thì ngay cả khi dùng toàn lực ứng phó, phần thắng của Trác Phàm cũng không vượt quá năm thành!

Trác Phàm đã từng nhẹ như bẫng gϊếŧ chết U Quỷ Thất Thiên Huyền tam trọng, nhưng đối mặt với một tu giả Thiên Huyền cảnh nhị trọng, phần thắng lại không quá năm thành, vậy mới thấy được sự cường đại của Đế Vương Môn.

“Cẩn thận!”

Sở Khuynh Thành kéo Trác Phàm, nháy mắt tránh xa ra hơn mười mét, đạo kình khí bay thẳng qua.