Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 105: Phong Lôi Bạo Viêm Trận (2)

Thấy tình cảnh này, Thất trưởng lão cười đắc ý, ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, hét lớn: "Ngưng Nhi, động thủ!"

Vừa dứt lời, cách Trác Phàm không xa, đột nhiên cuồng phong gào thét, cuồng phong bốn phía càn quét cây cối trong nháy mắt bị cuốn lên hư không, lộ ra Tiết Ngưng Hương đang ngồi trên một bệ đá khác.

Nghe tiếng Trác Phàm hô hoán, Tiết Ngưng Hương vội vàng kết động ấn quyết Trác Phàm dạy cho nàng.

Chỉ một thoáng, gió lạnh thấu xương như lưỡi dao trong nháy mắt bay ra, dung nhập vào trong cột lửa Hỏa Phượng Hoàng phun ra.

Ngay một khắc này, gió trợ thế hỏa, cột lửa bỗng nhiên mở rộng hơn mười lần, hỏa diễm như sắp bị dập tắt, trong nháy mắt bị phóng lên áp tới, khiến Quỷ Diện kia không có chỗ lui.

Sắc mặt Thất trưởng lão ngưng tụ, vội vàng kết động thủ ấn, Quỷ Diện kia mới miễn cưỡng chèo chống.

Nhưng trong lúc hai bên giằng co, Trác Phàm có Tiết Ngưng Hương tương trợ, vẫn chiếm thế thượng phong, tròng mắt Thất trưởng lão híp lại, mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống.

Hắn thật không nghĩ tới, thao túng trận pháp này không chỉ một người, lại còn có một người trợ giúp.

Thế nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ kế sách ứng đối, Trác Phàm lại hét lớn một tiếng khiến hắn sợ hãi.

"Tạ Thiên Dương, đến lượt ngươi!"

"Ha ha ha. . . Lão tử chờ thời khắc này đã lâu, xem lão tử làm cách nào lấy đầu cao thru Thiên Huyền."

Tiếng cười phách lối của Tạ Thiên Dương vang vọng, trong tiếng sấm sét nổ vang, mảnh rừng cây đối diện Tiết Ngưng Hương nhất thời nổ tung lên, lộ ra bên trong Tạ Thiên Dương cười lớn không ngừng.

Tạ Thiên Dương đánh thủ quyết, một đầu hư ảnh lôi long dài mười mấy trượng đột nhiên hiển hiện sau lưng, tiếng gầm giận dữ, hóa thành một đạo sấm sét, bỗng nhiên phóng về phía Quỷ Diện.

Ầm!

Lôi nhập vào trong hỏa, hỏa trợ thế cho Lôi, Lôi Viêm nổ tung!

Chỉ trong một hơi thở, hư ảnh Quỷ Diện khó đứng vững này đột nhiên tăng cường mười mấy lần, ầm vang vỡ vụn thành đạo hắc khí, trong liệt diễm hóa thành khói bụi.

Cổ họng Thất trưởng cảm thấy ngòn ngọt, phốc một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ bị thương nặng trong tay mấy tên tiểu quỷ, thế nhưng giờ khắc này, mấy tiểu quỷ kia căn bản không bỏ qua, tiếp tục tổ hợp ba loại Phong Lôi Hỏa phóng về phía hắn.

Nếu như bị đánh trúng, lấy uy lực trận pháp cấp năm, cho dù hắn là Thiên Huyền cao thủ, không chết cũng trọng thương.

Nghĩ tới đây, Thất trưởng lão khẽ cắn môi, trong tay ánh sáng lóe lên, một Trường Tác dài như con rết phóng ra.

Ầm!

Lại một tiếng nổ vang, trong nháy mắt Hỏa Lôi bị đập thành một đống lửa văng tung tóe. Thất trưởng lão nhịn không được hướng lùi về sau mấy bước, ba người Trác Phàm ngồi trên bệ đá thân thể run lên, khí huyết trong ngực cuồn cuộn, hai bên đánh ngang tay.

"Ma bảo tứ phẩm?"

Trác Phàm nhìn chằm Trường Tác kia, nháy mắt mấy cái, vẻ mặt cô cùng nghiêm túc.

Thất trưởng lão nhìn ba người, thở hổn hển từng ngụm, bất giác khẽ cắn môi: "Tốt, tốt, rất tốt, không nghĩ tới lão phu ngang dọc cả đời, hôm nay lại bị ba cái tiểu quỷ bức đến mức này!"

Tiếp đó, Thất trưởng lão nhìn về phía Trác Phàm nói: "Hiện tại lão phu thừa nhận thực lực của các ngươi, tiếp tục như vậy, chúng ta có đánh cũng đánh không thắng bại, sau cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Hay theo lời ngươi nói, các ngươi phân cho lão phu một phần Kim Cương Lưu Sa, lão phu không truy cứu nữa!"

Nghe được lời này, ba người Trác Phàm liếc nhìn nhau, Tiết Ngưng Hương cùng Tạ Thiên Dương cũng không muốn triệt để đắc tội với U Minh Cốc, khẽ gật đầu với Trác Phàm. Trác Phàm suy nghĩ một lát, cười ấm áp: "Được, chúng ta hoà giải!"

Nói xong, Trác Phàm nhảy xuống cầu thang đá, Thất trưởng lão thở dài ra một hơi, thu hồi ma bảo, chậm rãi bay về phía Trác Phàm.

Thế mà, ngay lúc khoảng cách hai người chỉ còn mười mét, trong mắt hai người đồng thời xuất hiện sát ý.

"Tiểu tử, đi chết!"

"Làm thịt hắn!"

Hai người cùng hét một lúc, trong nháy mắt Thất trưởng lão xuất ra ma bảo vung về phía Trác Phàm, Trác Phàm đã kết ấn quyết chỉ về phía trước.

Đột nhiên lúc này liệt diễm và Trường Tác đan xen vào nhau.

Tiết Ngưng Hương và Tạ Thiên Dương sững sờ một chút, sau đó xuất thủ trễ một bước, nhưng rất nhanh thanh sắc phong cương cùng tia chớp lóa mắt lần nữa tập kết, đánh về phía Thất trưởng lão.

Thất trưởng lão không tránh kịp, đành lần nữa hất Trường Tác lên, đánh nát ba cỗ sức mạnh, nhưng bản thân cũng bị bức ép lui về, lăng không đứng thẳng.

Nhìn Trác Phàm xa từ xa, Thất trưởng lão tức giận đến xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên nhãi ranh nhà ngươi, lão phu không nên tin ngươi!"

"Hắc hắc hắc, mọi người đều là người trong ma đạo, cũng vậy thôi"

Trác Phàm cười giễu cợt, khinh thường bĩu môi.

Tiết Ngưng Hương và Tạ Thiên Dương nhìn hai người giằng co, lại nhìn nhau, nhất thời ngây người.

Mẹ nó, hai tên này là ai thế? Tên nào cũng gian trá, cảm giác tín nhiệm cơ bản nhất trong nhân thế cũng không có, lão già kia cũng vậy mà tên tiểu tử kia cũng vậy.

Từ khi vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ đều muốn gϊếŧ chết đối phương, cho tới bây giờ đều không nghĩ qua muốn cùng giải, mẹ nó, hai người này quá tà ác, hòan toàn không dùng tín nghĩa để nói chuyện.

Thế nhưng vừa nghĩ đến, nếu một người trong bọn họ giữ chữ tín đến bây giờ đều chết không có chỗ chôn rồi.

Nghĩ tới đây, hai người đều nhìn Trác Phàm thật sâu, thở dài một hơi, may mắn nơi này không còn ác nhân nào khác, nếu không mọi người đều xong đời.