"Trước tiên phân Kim Cương Lưu Sa ra, một hồi chúng ta lại nói đến chuyện chạy trốn!"
Theo Lưu Kim Ti Võng đã hoàn toàn hiện lên, Trác Phàm nhìn hạt cát vàng óng nặng trĩu, hai tay xoa xoa, đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu chia ra, hoàn toàn không để lo lắng của hai người vào mắt.
Tạ Thiên Dương và Tiết Ngưng Hương liếc nhìn nhau, đều cười khổ một tiếng.
Từ khi bọn họ cùng gặp gỡ Trác Phàm, hai người vẫn luôn bị Trác Phàm nắm mũi dẫn đi. Trác Phàm làm bất cứ chuyện gì, đều chuyên quyền độc đoán, từ trước tới giờ không nói rõ với bọn họ.
Bắt Toản Sơn Thử làm như vậy, bày trận đoạt Kim Cương Lưu Sa cũng như vậy.
Có điều may mắn là mỗi kế hoạch của Trác Phàm đều hoàn mỹ, thành công một cách lạ thường, cho nên hiện tại Trác Phàm không nói rõ, khiến trong lòng bọn họ bồn chồn nhưng bọn họ cũng tin tưởng, Trác Phàm nhất định có kế sách ứng đối.
Kết quả là, Tạ Thiên Dương cũng thẳng thắn hoàn toàn buông lỏng, chỉ đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía Kim Cương Lưu Sa sáng óng ánh, trong mắt vô cùng hưng phấn.
Bá. . .
Lưu Sa như thác nước từ trên Ti Võng bay vọt xuống, trong nháy mắt đã lấp đầy đường kính một mét, cao một mét nhưng vẫn chưa thu hoạch một phần ba.
Sau đó mấy người Trác Phàm lại tìm trong giới chỉ của mình ra các vật chứa, to nhỏ mười mấy kiện vật đều tràn đầy, tất cả mọi người trên đại lục phải ghen tỵ khi nhìn thấy số lượng Kim Cương Lưu Sa ở đây.
Lần thu hoạch này quá phong phú, Tạ Thiên Dương đã cười đến không ngậm miệng được.
Vốn hắn chỉ muốn lợi dụng Toản Sơn Thử trộm Kim Cương Lưu Sa mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới gặp phải kỳ nhân Trác Phàm lại nhanh gọn thu tất cả Kim Cương Lưu Sa vào tay.
Theo lý thuyết, chỉ cần khi luyện chế ngũ phẩm linh binh thêm một nắm Kim Cương Lưu Sa, là có thể lập tức tăng cao cường độ của nó, trở thành ngũ phẩm linh binh thượng đẳng. Mà nhiều Kim Cương Lưu Sa như vậy không biết có thể luyện chế bao nhiêu linh binh ngũ phẩm, đồng thời lúc luyện chế còn có thể thỏa mái thêm vào.
Khi luyện chế người ta thêm theo gram, còn hắn có thể hoàn toàn thêm thêm theo cân, xem như dùng Lưu Sa chế tạo linh binh ngũ phẩm thuần cũng không phải là không thể được, ha ha ha ha. . .
Tạ Thiên Dương nhịn không được cười lớn, tuy hắn có địa vị Kiếm Hầu Phủ, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy mình nghèo nhưng hiện tại, hắn mới phát hiện trước kia hắn nghèo thế nào.
Trác Phàm nhìn dáng vẻ cười to không ngừng của hắn, ánh mắt nhìn Lưu Sa không chớp, không khỏi bĩu môi.
Đệ tử Kiếm Hầu Phủ còn chưa thấy qua việc đời.
Sau đó, Trác Phàm vung tay lên thu thập một nửa Lưu Sa vào trong giới chỉ, thản nhiên nói: "Ta lấy đi ta phần kia, còn lại của ngươi!"
Tạ Thiên Dương chớp mắt mấy cái, cười gật đầu: "Không có vấn đề, ngươi có lấy thêm một ít nữa cũng không sao."
Lần này bọn họ phát tài rồi, cho dù Trác Phàm lấy đi một nửa, Tạ Thiên Dương còn có tới cả tấn Kim Cương Lưu Sa, cho thấy lần này bọn họ có được bao nhiêu.
Tài phú có được chia đều cho hai người này, Tiết Ngưng Hương không lấy đi một phần. Có điều nàng cũng không quan tâm, so với nắm giữ Kim Cương Lưu Sa này, nàng càng muốn chạy ra Thanh Minh Thành hơn.
Trác Phàm giữ đúng đạo nghĩa, chỉ lấy đi phần của chính mình, không lấy thêm. Tạ Thiên Dương âm thầm gật đầu, sau đó thu hồi Kim Cương Lưu Sa lại, nhìn về phía Trác Phàm nói: "Hiện tại, ngươi nói chúng ta làm như thế nào trốn đi."
Bạch!
Lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong tay Trác Phàm đột nhiên xuất hiện một bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra ba viên đan hoàn màu đỏ. Trác Phàm ăn một viên, lấy hai viên đưa cho Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương.
"Đây là đan dược nhất phẩm, ẩn khí tức đan, có thể ẩn nấp khí tức của chúng ta trong vòng một ngày, như vậy thông qua khu vực thứ hai và khu vực thứ ba sẽ không gặp phải những Linh thú kia, bọn họ cũng không phát hiện ra chúng ta."
Tạ Thiên Dương giật mình, cầm lấy viên đan hoàn kia, kinh ngạc nói: "Thần kỳ như vậy sao? Sao ngươi có nó?"
Vạn Thú sơn mạch là bảo khố lớn, tu giả trên đại lục sớm đã thèm nhỏ dãi trăm ngàn năm. Chỉ tiếc Linh thú hung mãnh, đại đa số mọi người không dám đến đây. Nếu bọn họ biết trên đời này có đan dược ẩn khí tức thần kỳ như thế nhất định sẽ tranh nhau, huống chi đây chỉ là nhất phẩm đan.
Thế nhưng theo Tạ Thiên Dương biết, trên đại lục căn bản cũng không có loại đan dược này, nếu không sẽ có nhiều tu giả chen chúc mà mua.
Tiết Ngưng Hương cũng cầm đan hoàn cầm trong tay, ngạc nhiên nhìn Trác Phàm.
Trác Phàm sờ mũi, thản nhiên nói: "Ta luyện chế, chỉ có mấy viên này, không còn nữa."
Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương giật mình kêu lên: "Con mẹ nó ngươi còn biết luyện đan?"
Có lẽ vì quá mức kinh ngạc lời thô tục hắn cũng thốt ra. Có điều Trác Phàm cũng không ngại, nhẹ nhàng nhún nhún vai nói: "Đúng vậy, nhiều nghề phòng thân."
Nghe được câu này, gương mặt tuấn lãng của Tạ Thiên Dương như bị cho một bạt tai.
Mẹ hắn, đến cùng tiểu tử này là ai? Tu vi Tụ Khí cảnh, thực lực lại có thể sánh cùng Đoán Cốt cảnh thất trọng như hắn, tiểu quái vật nghịch thiên còn biết bố trận, hiểu luyện đan.
Mà trận pháp bố trí xuống chưa từng có trước đó, luyện ra đan dược cũng có một không hai, thiên tài sống thế này thất thế gia bọn họ chưa từng có.
Vốn dĩ hắn đã cảm thấy bản thân là thiên hạ vô địch trong những người đồng lứa, cho dù có bao nhiêu đối thủ, hắn vẫn là đệ tử thiên tài ẩn thân trong thất thế gia.
Nhưng lần này đi ra ngoài rèn luyện, thế mà gặp phải quái vật này thật sự khiến hắn bị đả kích khá lớn, sau này hắn sẽ không nói bản thân là thiên tài, chí ít nơi có Trác Phàm.
Sau khi Tạ Thiên Dương uống vào viên đan hoàn đỏ kia, quay người vượt qua sông nhỏ, đi về phía khu vực thứ hai. Không nói thêm lời nào, chỉ có chữ: "Đi."
Trác Phàm cùng Tiết Ngưng Hương đều sững sờ, liếc nhìn nhau, không biết tiểu tử này làm sao, đột nhiên biến thành bộ dạng trầm mặc ít nói.