Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 85: Vạn Thú sơn mạch (2)



Một người trông như quản gia hướng về tất cả mọi ngời mắng to một tiếng. Nhưng người khác cũng không dám lên tiếng, đành phải gật đầu lại tản ra bốn phía tìm kiếm.

Chờ tất cả mọi người tản đi, tiểu khất cái kia mới thò đầu ra ngoài nhìn một chút, thở pahò một hơi, vỗ ngực nói: “Hù chết ta rồi, còn tưởng là không chạy thoát chứ.”

Trác Phàm không liếc nhìn hăn, nhẹ nhàng di chuyển, lách qua hắn tiếp tục đi lên.

“Ách, vị đại ca này…”

Tiểu khất cái sững sờ, vội vàn đuổi theo ngăn trước mặt Trác Phàm, lộ ra khuôn mặt đầy đen xám, cười nói: “Vừa rồi thật sự đa tạ ngươi, bằng không…”

Trác Phàm không nói gì, tiếp tục lách qua người hắn tiến lên.

Tiểu khất cái kia không khỏi nháy mắt mấy cái, tiếp tục đi theo lên: “Vị đại ca này, ngài là người ở ngoài thành đến đi, có thể mang ta ra ngoài được không, cầu xin ngươi!”

“Ngươi muốn ra ngoài chính mình tự đi. Ra khỏi thành không cần giấấy thông hành!”

Trác Phàm vừa đi vừa nói.

Trên mặt Tiểu khất cái ngượng ngùng nhịn không được cắn môi, quẹt mũi hai lần, trong mắt đã có nước mắt: “Vị đại ca này, thực không dám giấu giếm, ta trộm qua bảo vật của bọn họ. Nếu để cho bọn họ bắt được nhất định sẽ không tha cho ta. Van cầu ngươi mang ta ra ngooài đi.”

Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, liếc nhìn hắn nói: “Một Tụ Khí cảnh tứ trọng, mười lăm mười sáu tuổi đã tính toán không tệ. Nếu là bần dân chắc chắc không thể có tu vi như vậy. Ngươi thật sự là khất cái sao?”

Nghe thấy vậy, Tiểu khất cái dừng tiếng khóc, ánh mắt đảo quanh không có lý do, dường như đang nghĩ xem sẽ giải thích thế nào.

Trác Phàm cười nói tiếp: “Tốt thôi. Coi như ngươi nói thật, ta giúp ngươi sẽ có chỗ tốt gì, chỉ đắc tội với thế lực bản địa. Cho nên ta không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để giúp ngươi!”

Nói xong Trác Phàm cười lắc đầu, đi thẳng về phía trước. Tiểu khất cái kia thì giật mình ngay tại chỗ, nhất thời nghẹn lời không biết nên nói thế nào. Hắn vạn lần không ngờ rằng Trác Phàm lại là người thực tế như thế.

Từ đầu Tiểu khất cái thấy hắn giúp mình còn tưởng rằng hắn là người bên trong nhiệt tâm đây.

“Ngươi có phải muốn đi Vạn Thú sơn mạch không?”

Tiểu khất cái ở sau lưng hét lên.

Cước bộ của Trác Phàm không dừng, thản nhiên nói: “Tới chỗ này đều là người muốn đi Vạn Thú sơn mạch, chẳng lẽ là đến viếng mô mả cho U Minh Cốc sao?”

Nghe được lời này Tiểu khất cái lần nữa trì trệ, trong lòng thầm tặc lưỡi. Tiểu tử này khẩu khí thật lớn, lại dám trù ẻo U Minh Cốc như thế, không muốn sống sao.

Thế nhưng Trác Phàm càng như vậy, trong mắt Tiểu khất cái kia lại càng ngạc nhiên.

“Muốn đi Vạn Thú sơn mạch, ngươi cần phải chờ ba tháng nữa. Những ngày này ngươi đi cũng vô ích.”

Bước chân của Trác Phàm đình chỉ, đầu mi hơi nhăn lại nói: “Vì sao?”

Tiểu khất cái dương dương lông mày, nhanh nhẹn đi đến trước mặt Trác Phàm cười nói: “Nói cho ngươi biết, bên trong Vạn Thú sơn mạch sắp sửa cho ra Kim Cương Lưu Sa cho nên ba tháng này U Minh Cốc sẽ phong tỏa Vạn Thú sơn mạch, không cho phép người khác tiến vào.”

Kim Cương Lưu Sa?

Trác Phàm giật mình nhưng trong lòng thì vui mừng không thôi.

Kim Cương Lưu Sa được xưng là huyết mạch đại địa, cực kỳ hi hữu cũng rất khó có được, chính là tài luyện luyện chế Linh binh ngũ phẩm. Nhưng trọng yếu nhất, nó chính là Tinh Cương lưu động phù hợp nhất để ghép đôi cùng Huyết Anh bản mệnh của hắn.

Huyết Anh của hắn lập tức sẽ đột phá Đoán Cốt cảnh cần tài liệu luyện chế thực thể. Đến lúc Huyết Anh có hư có thực, hư thì gϊếŧ người trong vô hình, thực thì tắc bách luyện Tinh Cương, có thể làm ma bảo sử dụng sẽ không bao giờ thụ thương dễ dàng như vậy.

Nếu có Kim Cương Lưu Sa này luyện chế thân thế đoán chừng ngay cả xung đột chính diện với cao thủ Thiên Huyền cũng có thể.

Nghĩ đến đây, trong mắt Trác Phàm lóe lên vẻ kích động.

Dường như nhìn ra tâm ý của Trác Phàm, Tiểu khất cái ho nhẹ hai tiếng, ngẩng cao đầu nói: “Chúng ta làm cái giao dịch đi. Nếu như ngươi nguyện ý đem ta ra ngoài thành thì ta sẽ mang ngươi đi đến con đường nhỏ tiến vào Vạn Thú sơn mạch. Đến lúc đào được Kim Cương Lưu Sa chúng ta có thể thừa dịp bọn họ không phòng bị, trộm một ít đi.”

Trong lòng Trác Phàm cười thần, đồ vật trọng yếu như vậy, làm sao U Minh Cốc không phòng thủ nghiêm ngặt lại có thể dễ dàng bị trộm như vậy được? Nhưng mà có thể có người dẫn đường bí mật chui vào, không bứt dây động rừng thì cũng không tệ.

“Thành giao!”

Trác Phàm gật đầu.

Tiểu khất cái lập tức vươn một tay ra hương hắn nháy mắt mấy cái, ý tứ rất rõ ràng.

Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ba một tiếng, cùng hắn vỗ tay thề.

“Ha ha ha… Quá tốt, rốt cục cũng có người mang ta thoát ra khỏi cái địa phương quỷ quái này.”

Tiểu khất cái kích động cười to, thân thể thể nhỏ nhắn nhảy dựng lên: “Đúng rồi, đại ca. Ngươi tên là gì?”

“Trác Phàm!”

Trác Phàm không e dè, bởi vì hắn biết, ngay cả U Minh Cốc biết Lạc gia cũng không biết tục danh của quản gia là hắn. Còn chuyện hắn gϊếŧ hai vị trưởng lão cũng chỉ có Dương Minh biết. Thế nhưng nếu hắn nói ra sẽ có người tin sao?

Cho nên Trác Phàm chắc chắn hắn nhất định sẽ giấu chuyện này trong lòng. Nếu không để người khác biết được Giản trưởng lão bị một tiểu tử Tụ Khí cảnh gϊếŧ mà hắn lại chạy trốn thì hắn làm gì còn đường sống?

Huống hồ dù hắn có nói thì người U Minh Cốc làm sao có thể đi rêu rao khắp nơi, không ngại mất mặt hay sao?

Con ngươi của Tiểu khất cái đảo quanh, cười đùa nói: “Trác đại ca, ngươi gọi ta là Tiểu Ninh đi.”

“Ta tạm thười sẽ gọi như vậy!”

Trác Phàm gật đầu không để ý bởi hắn biết đây chỉ là tên giả,

Tiểu khất cái quẹt miệng, liếc hắn thật sâu, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Trác Phàm làm cho hắn có cảm giác khác tất cả mọi người mà trước đây hắn đã gặp, trần ngập cảm giác thần bí…