Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 82: Rời đi (1)

“Đại tiểu thư ngươi đi theo ta một chút.”

Trác Phàm vẫy tay về phía Lạc Vân Thường, tìm nàng đến. Lạc Vân Thường không rõ ràng lắm nhưng thấy Trác Phàm gọi nàng liền đi theo. Mấy ngày nay nhìn thấy nhiều vật tư như vậy chuyển đến Lạc gia, trong lòng nàng tràn đầy hoan hỉ.

Riêng nhìn thấy hai vị trưởng lão toạ trấn, Lạc gia đang từng bước mạnh lên, nàng càng kích động không nói nên lời. Cho nên trong ba tháng nay, dù Trác Phàm không thấy tăm hơi nàng cũng chưa từng hỏi qua.

“Trác quản gia, có chuyện gì vậy?”

Lạc Vân Thường cười cùng Trác Phàm đi vào một gian phòng yên tĩnh. Trác Phàm không nói gì quay người đem cửa chính và cửa sổ đóng lại. Thấy cảnh này, Lạc Vân Thường càng không hiểu nhưng rất nhanh không biết nghĩ đi đâu mà mặt lại bắt đầu đỏ lên.

“Trác Phàm, ngươi... ngươi muốn làm gì đây?”

Lạc Vân Thường nhăn nhó nói.

Trác Phàm hít sâu một hơi thản nhiên nói: “Ta phải đi rồi!”

Không biết là Lạc Vân Thường không nghe rõ hay là không dám tin, thoáng ngẩn người một lát. Chờ khi Trác Phàm nói đến lần thứ hai mới thanh tỉnh lại.

“Vì sao, hiện tại Lạc gia đang không ngừng phát triển, đã là gia tộc đệ nhất ở Phong Lâm Thành. Tại sao ngươi lại phải đi?”

“Để Lạc gia có thể an toàn hơn!”

Trác Phàm nghiêm túc nói: “Hiện tại Lạc gia chỉ an toàn trong một thời gian ngắn là điều chắc chắn. Ở vùng này không có gia tộc nào có thể vượt qua Lạc gia. Nhưng không nên quên, đây là lấy cái gì đổi lấy.”

“Chúng ta đã đồng ý với hoàng thất là sẽ chấp hành Minh Châu mật lệnh gì đó, càng là đắc tội với U Minh cốc bảy thế gia ngự hạ. Còn Tiềm Long Các nếu chúng ta không thể trở thành gia tộc địa vị ngang bằng với bảy thế gia ngự hạ thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta!”

“Vậy chúng ta càng cần ngươi hơn. Ngươi đi rồi chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Trong mắt Lạc Vân Thường đã có nước mắt trào ra, trong lòng vạn phần không muốn, nước mắt rất nhanh đã rơi xuống.

Trác Phàm nhẹ nhàng lau nước mắt nàng, thản nhiên nói: “Bàn tử nói đúng một điều đó là căn cơ của một gia tộc chính là cường giả. Lần này ta ra ngoài sẽ vì Lạc gia mời chào đủ người mạnh, bảo hộ an toàn của Lạc gia sau này.”

“Đây là trận quyết của đại trận bốn phía Hắc Phong Sơn, chỉ có thể để một mình ngươi luyện tập, không được cho người khác biết. Nếu trong lúc ta không ở đây mà Lạc gia xảy ra bất cứ phiền phức gì thì ngươi có thể khởi động những đại trận này. Đây là bốn trận thức cấp năm lại thêm cả Âm Sát trận được bố trí bên trong khu rừng sương mù. Trong thời gian ngắn có thể cam đoan sự an toàn cho các ngươi.”

Trác Phàm đưa một ngọc giản cho Lạc Vân Thường, Lạc Vân Thường rưng rưng tiếp nhận, nhìn Trác Phàm sâu xa nói: “Ngươi muốn đi bao lâu?”

Trác Phàm thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ: “Ta không biết, chắc là nhanh thôi.”

Lần này hắn ra ngoài không chỉ vì chiêu mộ cao thủ cho Lạc gia mà càng là đi tìm di tích Thiên Đế sét đánh hạp trong miệng Long Cửu kia!

Bất cứ lúc nào cũng cần đề cao thực lực của bản thân mới là sự bảo vệ cuộc sống yên ổn nhất.

“Được rồi, bây giờ ngươi ra ngoài tìm Vân Hải cùng Bàng thống lĩnh đến đây.”

Lạc Vân Thường gật đầu quay người định đi nhưng cước bộ lại dừng lại, đột nhiên quay đầu, khẽ hôn bờ môi của Trác Phàm một chút. Trác Phàm không khỏi sững sỡ, liếc nhìn nàng thật sâu.

Lạc Vân Thường đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói: “Ngươi về sớm một chút.”

Vừa dứt lời liền vội chạy đi.

Chỉ chốc lát sau, Bàng thống lĩnh cùng Lạc Vân Hải đi đến. Đợi bọn họ biết Trác Phàm phải đi cũng giật mình, trong mắt càng toát lên vạn phần không muốn.

“Xú tiểu tử, ngươi là người đàn ông duy nhất của Lạc gia. Về sau tỷ tỷ ngươi sẽ phải do ngươi chăm sóc. Ngươi phải giống như một gia chủ, gánh vác gánh nặng Lạc gia.”

Trác Phàm vỗ vỗ bả vai Lạc Vân Hải, nhắc nhở nói.

Lạc Vân Hải gật đầu, nức nở lau nước mắt.

Sau đó Trác Phàm quay sang nhìn phía Bàng thống lĩnh, trong tay lóe lên quang mang, xuất hiện một cái ngọc giản nhưng khi Bàng thống lĩnh tiếp nhận. Hắn lại chăm chú nắm lấy, không buông tay chút nào.

Bàng thống lĩnh không hiểu, nghi ngờ nhìn về phía hắn.

Trác Phàm chỉ chăm chú nhìn vào mắt hắn, lạnh lùng nói: “Bàng Vũ ngươi còn nhớ rõ chuyện Long Quỳ nói lúc trước chứ. Nàng nói không sai, lấy tư chất của ngươi cùng lắm là đạt được Tụ Khí cảnh mà thôi.”

Nghe được lời này, sắc mặt Bàng thống lĩnh tối sầm lại, cánh tay vươn ra bất giác run run, chậm rãi thu hồi lại.

“Có điều.” Đột nhiên lời nói của Trác Phàm lại xoay chuyển, nghiêm túc nói: “ Thế sự không có gì là tuyệt đối. Hiện tại ta có biện pháp giúp ngươi thoát thai hoán cốt để đạt được thực lực cường đại. Nhưng kinh lịch ở nơi đó chỉ sợ sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, cả đời thống khổ. Ngươi có nguyện ý không?”

Bàng thống lĩnh khẽ giật mình, trong nháy mắt xuất hiện ý mừng khó tin.

“Thật sao?”

Trác Phàm gật đầu giơ ngọc giản trong tay nói: “Đây là Ma công huyền giai trung cấp, Ma Sát Quyết!

Nó là một môn Đoán Thể Công pháp hoàn toàn khác biệt với các loại công pháp khác. Không có yêu cầu gì về thiên phú thể chất cùng tu vi công lực của tu luyện giả. Chỉ có một điều, vào lúc tu luyện nó sẽ cho ngươi sống không bằng chết, giống như đưa thân thể vào địa ngục Tu La. Mà một khi bắt đầu tu luyện sẽ không thể dừng lại. Nếu không sẽ thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục!”

Bàng thống lĩnh liếʍ bờ môi khô khốc, trong mắt không chút sợ hãi chỉ có kích động khó có thể che giấu.

“Không sao, chỉ cần có thể mạnh lên, dạng thống khổ gì lão Bàng ta cũng đều có thể chịu.”

Bàng thống lĩnh đoạt lấy ngọc giản kia, kích động rống to lên một tiếng.

Trác Phàm nhìn thấy bộ dnág hắn, lần nữa nhắc nhở: “Tu luyện môn công pháo này chịu đau khổ không phải loại ngươi có thể tưởng tượng được. Có thể trong quá trình tu luyện ngươi sẽ vì bi tra tấn thống khổ mà suy sụp tinh thần hoặc tệ nhất là bỏ mình. Tuy đây là bộ công pháp Huyền giai nhưng sau khi luyện thành uy lực có thể so với công pháp Huyền giai cao cấp. Chỉ bởi vì quá trình quá mức thống khổ nên rất nhiều cao thủ Ma Đạo tàn nhẫn ngoan độc cũng không dám tùy tiện đυ.ng vào nó. Ngươi phải suy nghĩ kỹ!”

Bàng thống lĩnh khoát tay, trong mắt đã ngấn lệ.

“Trác huynh đệ, đời này của lão Bàng ta cảm thấy thống khổ nhất chính là tận mắt nhìn thấy gia chủ chết thảm mà lại bất lực. Hiện tại tâm nguyện duy nhất của ta chính là bảo vệ tốt thiếu gia và tiểu thư an toàn.”

Bàng thống lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, mặt cảm kích nói: “Trác huynh đệ, cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này, để lão Bàng ta sẽ không phải hối hận nữa.”

Trong lòng Trác Phàm không khỏi run lên, hơi gật đầu. Trong mắt tràn đầy thần sắc kính trọng.

“Hi vọng lần sau ta trở về sẽ thấy một lão Bàng thực lực cường đại mà không phải là một xác người chết!”

“Ha ha ha... Yên tâm đi, lão Bàng ta mệnh cực kỳ lớn, sẽ không dễ dàng chết như vậy!”

Bàng thống lĩnh cười lớn tiếng, hung hăng ôm Trác Phàm một cái, đôi mắt đã sớm ướt nhòe.