Lạc gia, Thái gia, Lôi gia, cùng ngự hạ thất thế gia, đều là công thần khai quốc."
Như một quả boom rơi xuống, ba nhà không khỏi giật mình, đều rất khó tin nhìn xem bàn tử có đùa hay không. Bọn họ thật không ngờ, bọn họ đã từng ngang hàng với thất thế gia, nhưng vì sao bây giờ lại luân lạc tới mức chỉ có thể làm tiểu gia tộc bất nhập lưu ở Phong Lâm Thành?
Đối mặt với nghi vấn của mọi người, bàn tử xấu hổ nói: "Xin lỗi, đây là Vũ Văn gia chúng ta nợ các ngươi."
"Lúc trước Thiên Vũ Đế Quốc vừa mới thành lập, căn cơ bất ổn, dân gian rung chuyển bất an. Cho nên thái tổ hoàng đế khai quốc ban cho bảy vị công thần khai quốc chức tước, phân phong đến dân gian để tự mình cai trị, cho bọn họ đủ quyền hành, thậm chí ngang bằng với hoàng thất, đây ngự hạ thất thế gia."
"Thế nhưng ai mà ngờ được, hai mươi năm sau, thế lực của bảy nhà quá lớn, nên đã xảy ra tranh đoạt lợi ích, rốt cục gây nên chiến loạn bảy nhà. Lúc đó hoàng thất đã không thể khống chế được, phải nghĩ cách làm suy yếu thực lực của bọn họ. Cuối cùng, bảy nhà cũng ý thức được, nếu cứ đánh như vậy, ai cũng không được tốt, cuối cùng ngưng chiến. Nhưng lần đại chiến kia lại làm cho sinh linh đồ thán, quốc lực đại suy, thậm chí lúc nào cũng có nguy hiểm vong quốc."
"Thế nhưng, chuyện này có quan hệ gì với ba nhà chúng ta?"
Trác Phàm nhăn mày hỏi.
Bàn tử nhìn ba nhà, rồi khom người bái thật sâu: "Các vị, thực không dám giấu giếm, thực ra ba nhà chính là công thần khai quốc, gia chủ các nhà khi đó đều là nguyên lão, nếu bây giờ còn tại triều, có lẽ đã nổi danh cùng với tứ trụ!"
Tứ trụ? Mọi người không khỏi hít sâu một hơi.
Tứ trụ là quốc trụ của Thiên Vũ Đế Quốc, nắm giữ những vị trí quan trọng trong quân đội, kinh tế, chính trị, ngoại giao của quốc gia, là lực lượng duy nhất có thể chống lại triều đình và thất thế gia. Thậm chí còn có nghe đồn, thực lực chân thật của tứ trụ còn hơn thế, đủ để khiến cho hoàng thất cảm thấy e ngại.
Hoàng thất, tứ trụ, thất thế gia cấu thành chiến lực mạnh nhất Đế Quốc, nhưng cũng là quan hệ thăng bằng kiềm chế lẫn nhau. Nếu có một phương mất đi, Thiên Vũ Đế Quốc lập tức sụp đổ.
Bọn họ vạn vạn không ngờ được, tổ tiên bọn họ vĩ đại như vậy, lại có thể trở thành tứ trụ Đế Quốc.
"Lúc trước thái tổ hoàng đế vì phòng loạn giữa bảy nhà lần nữa bạo phát, liền cùng các vị tổ tiên chế định Minh Châu mật lệnh, tổ tiên ba gia bị hoàng thượng lấy các loại cớ giáng chức đến Phong Lâm Thành, trở thành thế gia bình thường, thực ra lúc nào hoàng thất cũng có thể giú ba nhà trở thành như gia tộc lớn như thất thế gia. Chờ bảy nhà lần nữa đại chiến, dùng để thăng bằng cán cân đó, sẽ có thể giảm bớt chuyện sinh linh đồ thán."
"Thế nhưng, cho dù xuất hiện thế gia thứ tám, cũng không thể ngăn cản được bảy nhà đâu."
Lạc Vân Thường khó hiểu nói.
Bàn tử còn chưa lên tiếng, Trác Phàm đã cười nói: "Tiểu thư, thế gia thứ tám xuất hiện không phải vì ngăn cản, mà vì thăng bằng chiến lực các phương. Bình thường, chiến tranh đều xảy ra khi một phương nắm giữ ưu thế tuyệt đối, chứ chiến sự kiểu đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, trừ phi có thù không đợi trời chung, bình thường sẽ không xảy ra."
Lạc Vân Thường gật đầu, tỏ vẻ hiểu, bàn tử tán thưởng nói: "Trác quản gia quả nhiên là kỳ tài, khó trách Lạc gia có thể chấn hưng trên tay ngươi."
Thái Vinh nghe thế thì thầm cảm thấy hối hận. Lúc trước nếu không đắc tội Trác Phàm, bây giờ có lẽ đã lôi kéo hắn, tiểu tử này thật là nhân tài ngàn năm khó gặp.
"Tam hoàng tử, nhân duyên giữa ba nhà, chúng ta đã biết, bây giờ ta chỉ muốn biết, làm sao ngươi giúp chúng ta an toàn trở thành thế gia thứ tám."
Trác Phàm nói.
Nàn tử run run, thở dài một hơi, lần nữa tán thưởng gật đầu: "Không hổ là Trác quản gia, hỏi là trúng ngay điểm mấu chốt."
"Đương nhiên rồi, muốn để một gia tộc quật khởi, bằng lực lượng của hoàng thất tất nhiên không khó, khó là làm thế nào để không bị phát hiện!"
Trác Phàm cười nhạt, mấy người Lạc Vân Thường đều không hiểu, Trác Phàm nói tiếp, "Chẳng lẽ thất thế gia sẽ ngồi yên xem chúng ta từng bước một phát triển thành thế gia có thể ngang hàng với bọn họ sao?"
Thái Vinh cùng Lôi Vân Thiên liếc nhìn nhau, đầu đổ mồ hôi lạnh.
Bọn họ chỉ lo cao hứng, tổ tiên mình là trọng thần trong triều, gia tộc mình sắp được hoàng thất giúp đỡ trở thành thế gia thứ tám. Thế nhưng nghe Trác Phàm nói mới bừng tỉnh.
Thất thế gia làm sao có thể nhìn bọn họ mạnh lên, thậm chí vượt qua bọn họ? Chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để diệt bọn họ trước khi bọn họ mạnh lên.
Nghĩ tới đây, Thái Vinh cùng Lôi Vân Thiên đều cảm kích nhìn Trác Phàm, nếu không có hắn nhắc nhở, chỉ sợ lần nàysẽ bị hoàng thất lợi dụng đến chết.
Hoàng thất muốn có một thế lực cân bằng với thất thế gia, nhưng bọn họ chỉ muốn sống tốt thôi.
Đồng thời, Thái Vinh cũng không khỏi thán phục Trác Phàm tâm tư cẩn mật. . .