Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 54: Chiến Thiên Huyền (2)

Nhưng mà, nếu đổi lại là hắn, chắc hắn cũng sẽ làm như vậy.

Chết vì sĩ diện như nhân sĩ chính đạo, cao thủ ma đạo chỉ cảm thấy đây là bọn ngu ngốc. Đây chính là lí do vì sao mà cao thủ ma đạo không muốn giao thủ với người đồng đạo. Trừ hung ác độc địa, thì còn là vô sỉ không từ thủ đoạn, một khi chiến lên, trừ ngươi chết ta sống, thì không còn quy tắc nào khác.

"Khặc khặc khặc. . . Tiểu tử, chịu chết đi."

Người áo đen cười quái dị, bỗng nhiên xông về phía Trác Phàm, Trác Phàm thì vội vàng kết động thủ ấn, chín bé Kim Long vung đuôi ngăn cản.

Tốc độ của người áo đen đột nhiên tăng nhanh, lướt qua chín bé kim Long. Sau đó, "Xoẹt" một tiếng, chín bé Kim Long đứt đoạn ra từng khúc.

"Thật nhanh!"

Trác Phàm ngưng trọng nghĩ. Vừa rồi tên này đột nhiên gia tốc, hắn không bắt được vị trí của hắn, thành ra khó mà điều khiển đại trận để ứng khó. Hắn hiểu được, đây tuyệt đối là tác dụng của Kim Luân kia.

Nhưng đúng lúc này, một đạo ngân quang đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, người áo đen cười tà nói: "Tiểu tử, lần này xem ngươi chạy đâu."

Trác Phàm cắn răng, có thể thấy rõ trên Kim Luân kia phủ đầy răng cưa sắc bén, ngân quang thanh lãnh như có thể chém đứt cả không khí.

"Tam phẩm Ma bảo?"

Trác Phàm sáng mắt lên.

"Ánh mắt khá lắm."

Người áo đen gật đầu, "Có thể chết dwos tam phẩm Ma bảo, Tà Nguyệt Luân, còn là Tụ Khí cảnh, ngươi là người đầu tiên."

"Chờ đã."

Trác Phàm chợt đưa tay lên ra hiệu, "Nếu bây giờ ta gia nhập U Minh Cốc. . ."

"Muộn rồi!"

Người áo đen cười lớn, Tà Nguyệt Luân vung thẳng tới Trác Phàm.

Trác Phàm kinh hãi, cảm thấy không cam lòng. Hắn mới vừa chuyển sinh, giờ lại phải chết oan. Nghĩ tới đây, Trác Phàm thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại.

Oanh!

Một đạo sấm sét truyền vào trong tai, Trác Phàm cảm thấy mình chưa chết, lập tức mở to mắt, chẳng biết lúc nào, trước mặt hắn là một vị lão nhân, vài giọt máu tươi chảy dài từ cánh tay hắn, đối diện là người áo đen kia, Tà Nguyệt vòng trên tay cũng dính chút máu đỏ tươi.

"Ngươi là ai?"

Người áo đen lạnh lùng nói.

"Hắc Phong Sơn, florentino, Lôi Vân Thiên!"

Lão nhân hét lớn, toàn thân nổ vang lôi quang, "Dám xuất thủ với người Lạc gia, cũng chính là đối địch với lão phu."

Nghe được lời này, Trác Phàm mới phát hiện, thì ra lão nhân này chính là sơn chủ Hắc Phong Sơn. Chẳng qua là lúc đó hấp hối, bây giờ đã tinh thần sung mãn.

"Ngươi đã khôi phục thực lực?"

Trác Phàm kinh hỉ nói.

Lôi Vân Thiên quay đầu nhìn Trác Phàm, cảm kích nói: "Nhờ phúc của Trác quản gia, lão phu chẳng những khỏi hẳn, mà còn đột phá đến Thiên Huyền cảnh."

Trác Phàm vui mừng quá đỗi, bây giờ, hắn chính là cần những cao thủ như này.

"Hừ, một tiểu tử Tụ Khí cảnh, lại thêm lão đầu vừa mới đột phá Thiên Huyền cảnh, có thể làm được cái gì? Chỉ là kéo dài thời gian chết thêm một lúc thôi, cuối cùng còn không phải đều chết dưới Tà Nguyệt Luân của lão phu?"

Người áo đen khinh thường nói, rồi giơ Tà Nguyệt Luân lên.

"Vậy thì chưa chắc."

Trác Phàm cười quỷ dị, đột nhiên kết ấn, chín bé Kim Long lần nữa xông lên, "Lôi lão gia tử, ngươi hãy nghe ta chỉ huy, lần này nhất định phải lấy được mạng thằng già này."

Lôi Vân Thiên nhìn ánh mắt tự tin của Trác Phàm, dũng khí cũng được tăng lên, hung hăng gật đầu, không hiểu sao có sự tín nhiệm tuyệt đối. Mà người áo đen kia thì giống nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này, mà điên cuồng cười ha hả: "Ha ha ha. . . trận pháp của tiểu tử này đã bị lão phu phá giải, lại thêm lão đầu Thiên Huyền cảnh còn chưa ổn định cảnh giới, lại muốn lấy mạng lão phu, ngươi đang mở sao!"

Trác Phàm cười tà, lẩm bẩm nói: "Lão tử dùng người, xưa nay không theo lẽ thường, và cũng chưa từng chuẩn xác như bây giờ. Lôi lão gia tử, lên đi!"

"Được!"

Có lẽ là do Trác Phàm đã cứu hắn một mạng, Lôi Vân Thiên tín nhiệm Trác Phàm vô điều kiện. Chỉ cần Trác Phàm ra lệnh, dù hắn biết rõ không phải là đối thủ của đối phương, nhưng vẫn cứ kiên trì xông lên.

"Kinh Lôi Chỉ!"

Lôi Vân Thiên nhất chỉ chọc ra.

Người áo đen hất tay lên, dây xích đen liền phóng tới Lôi Vân Thiên. Nếu bị xiềng xích đánh trúng, hắn nhất định không chết thì cũng trọng thương.

Đúng lúc này, chín bé Kim Long nhào tới. Người áo đen đành phải bay lên không trung, ngân quang cấp tốc xẹt qua chín bé Kim Long, lần nữa cắt chúng nó thành hai đoạn, còn tiếp tục cắt tới Trác Phàm.

"Làm thịt ngươi trước vẫn tốt hơn."

Người áo đen tốc độ quá nhanh, Trác Phàm không kịp kết ấn, nhưng chính là lúc này, Lôi Vân Thiên lại đột nhiên xuất hiện, Kinh Lôi Chỉ chọc thẳng đến vị trí hiểm yếu hắn.

"Muốn chết!"

Người áo cay cú đành phải chuyển hướng Tà Nguyệt Luân sang phía Lôi Vân Thiên. Lôi Vân Thiên nở nụ cười vui mừng, nghĩa vô phản cố xông về phía người áo đen. Cho dù xông lên có nghĩa là Trác Phàm cố ý để hắn đi chịu chết, hắn cũng nguyện ý.

Vì Lạc gia mà chết, hắn chết đúng chỗ!

Nhưng, ngay khi Tà Nguyệt Luân lập tức muốn chém xuống đầu Lôi Vân Thiên, thì đột nhiên xảy ra dị biến!

Trác Phàm thừa dịp người áo đen chuyển biến công kích, đã tạo ra khe hở, lập tức kết ấn quyết, đồng thời cắn lưỡi, phun ra tâm huyết: "Hừ, cho ngươi chứng kiến uy lực chân chính của Cửu Thiên Bàn Long Trận!"

Chín bé Kim Long vừa bị chém đứt cấp tốc hóa thành kim quang tụ tập về Trác Phàm. Sau một khắc, một tiếng Long ngâm vang dội cổ kim vang lên, một con cự long to hơn chín bé lúc trước gấp mười mấy lần thoát ra từ lòng đất, xông về phía người áo đen.

Người áo đen không khỏi co rụt mắt lại, trong lòng hoảng hốt, nhưng đã trễ.

Tốc độ của cự long nhanh hơn cả lúc hắn dùng Tà Nguyệt Luân phụ trợ, chỉ một hơi đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn còn chưa kịp dùng Tà Nguyệt Luân ngăn cản, cự long đã ngoác miệng ra cắn lấy hắn, mang hắn lên trên chín tầng trời mây.

"Làm sao có thể. . . tiểu quỷ Tụ Khí cảnh. . ."

Người áo đen gào rú, cuối cùng cả người hắn nổ tung lên trong miệng cự long. . .