Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 47: Đại chiến đến (1)

Trong phòng, Trác Phàm yên tĩnh xếp bằng nơi đầu giường, thật lâu mới thở ra một hơi, mở hai mắt.

Chỉ thiếu chút nữa là có thể lần nữa đột phá, trở thành Tu giả Tụ khí ngũ trọng. Chỉ tiếc nguyên lực trong cơ thể dừng lại tại tụ khí tứ trọng đỉnh phong, không cách nào tiến lên một bước.

Sớm biết như thế, ban đầu nên ở lại Hắc Phong Sơn thêm chút thời gian, hút thêm nguyên lực. Chỉ là khi đó vì tiết tiết kiệm thời gian, chỉ lo để Huyết Anh gϊếŧ người, lãng phí quá nhiều tài liệu luyện công.

Bây giờ, đại chiến sắp đến, hắn cũng không tiện thả Huyết Anh ra ngoài. Nếu không, lỡ đâu phải nhóm người Giản trưởng lão, chúng diệt mất của hắn Huyết Anh, vậy hắn khóc rống lên mất.

Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm nói:"Nhịn vậy, bọn họ cũng sắp đánh rồi!"

Hắn vừa dứt lời, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện trong phạm vi cảm ứng. Trác Phàm vội vàng chạy ra phòng ngoài, nhảy lên nóc phòng, liền thấy Long Cửu đang đứng trên không trung.

Hắn cũng đang nhìn về phía khí tức kia, một con mắt đang không ngừng rung động, nồng đậm sát ý không chút giấu khuếch tán ra. Cho dù Trác Phàm cách phân bộ Tiềm Long Các trăm bước, hắn cũng không khỏi lạnh run.

"Quả nhiên không sai, bọn họ đều là cao thủ Thiên Huyền cảnh!"

Tuy Trác Phàm không thấy rõ thực lực của Long Cửu, nhưng phỏng đoán cũng phải phía trên Thiên Huyền, bây giờ thấy hắn đứng giữa hư không, liền càng thêm xác định suy đoán này. Còn hai lão đầu mới tới thì cũng vậy.

Nghĩ tới đây, Trác Phàm lại cũng không thấy hai người kia đâu, liền nghĩ đến dự định của bọn họ. Chắc hẳn bọn họ đã làm tốt mai phục, để Giản Phàm có đến mà không có về.

Trác Phàm nhếch miệng nở nụ cười tà dị.

Ba lão đầu làm như thế, chính là cho thấy Tiềm Long Các đã quyết tâm muốn tử chiến với U Minh Cốc, bất chấp hậu quả. Kể từ đó, song phương sẽ không hòa giải, Lạc gia mới chánh thức được an toàn.

"Trác Phàm, xảy ra chuyện gì vậy?"

Lúc này, Lạc Vân Thường cùng bọn người Lôi Vũ Đình chạy đến, chỉ có lão nhân kia không đến. Trác Phàm biết hắn đang luyện hóa dược lực.

Hắn vội vàng quát lên: "Các ngươi ra ngoài làm gì, mau trở về!"

Với mấy thứ đạo hạnh tầm thường của bọn họ, trước mặt cao thủ Thiên Huyền cảnh, người ta chỉ cần một con ngón tay là có thể bóp chết, chỉ Trác Phàm có thể tự tin bằng vào Cửu Thiên Bàn Long Trận đánh được.

Nhìn Trác Phàm biểu lộ ngưng trọng như thế, Lạc Vân Thường cũng biết chuyện không thể đùa, lập tức ôm đệ đệ, chỉ huy mọi người trở về phòng tránh né. Chỉ là trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở: "Trác Phàm, ngươi cũng phải cẩn thận!"

Trác Phàm không nói gì, chỉ gật đầu, rồi lần nữa nhìn về phía không trung kia.

"Khặc khặc khặc. . ." Đột nhiên, một tiếng cười kinh dị vang lên, một đám mây đen bay tới, từ nơi phát ra tiếng cười, một lão nhân mặc hắc bào đi ra, mái tóc thưa thớt nghênh phong tung bay, song đồng tà dị chăm chú nhìn Long Cửu phía đối diện, nhưng mục quang u lãnh cũng không ngừng lướt qua tiểu viện.

"Ngốc Ưng Giản Phàm, ngươi thật lớn mật, lại dám đến địa bàn của lão phu gây chuyện?"

Long Cửu vừa thấy Giản trưởng lão, con mắt liền bắt đầu nóng lên. Cừu hận khắc cốt ghi tâm khiến mỗi một lời của hắn đều mang nồng đậm sát ý.

Ngốc Ưng Giản Phàm nhếch miệng cất tiếng cười to: "Long Cửu, người của Tiềm Long Các ngươi gϊếŧ đệ tử U Minh Cốc chúng ta, U Tuyền, chẳng lẽ còn không cho phép lão phu đến đòi công đạo sao?"

"Công đạo? U Minh Cốc các ngươi mà cũng biết cái gì gọi là công đạo?"

Hô hấp của Long Cửu dần trở nên dồn dập, dường như nghĩ đến oán niệm ngày xưa, phẫn nộ quát, "Trước kia là thằng db nào lừa lão phu đến Lạc Diệp Thành, là thằng db nào lấy ba đánh một hủy Tử Lôi Kim Nhãn của lão phu?"

Tử Lôi Kim Nhãn? Trác Phàm không khỏi giật mình, không ngờ Phàm giai còn có người tu luyện thần thông như thế.

Tương truyền, Tử Lôi Kim Nhãn chính là Thần Nhãn của Thiên Đế, một trong Tam Đế mạnh nhất Thượng Cổ Thập Đế. Mắt có thể phát ra kim quang, hàm ẩn diệt thiên thần lôi. Cho dù là cao thủ Thánh cấp, bị hắn nhìn một cái thôi, cũng đủ thần hồn câu diệt, dù là cao thủ Đế cấp bình thường cũng rất khó nhìn thẳng hắn mười lần.

Không ngờ, pháp môn tu luyện thần thông như thế, lại gặp được trên thân Tu giả Phàm giai. Chỉ là không biết hắn tu luyện đến mấy tầng rồi. Nếu là lục trọng thiên, vậy hủy đi thật sự là đáng tiếc. Đến cả Ma Hoàng như hắn, nếu bản thân gặp phải chuyện như này, đó cũng là thâm cừu càng thêm khắc cốt hơn cả thù gϊếŧ cha, đoạt vợ.

"Ha ha ha. . ."

Giản Phàm nghe vậy thì lại không chút xấu hổ, đắc ý cười to nói: "Đó là do ngươi ngu xuẩn, có thể trách ai? Lúc trước ngươi bằng vào Tử Lôi Kim Nhãn, ở Tiềm Long Các cũng là cao thủ số một số hai. Bây giờ không có, chỉ sợ đã lui xuống vị trí hạng bét. Thân là một trong cửu đại trưởng lão, lại chỉ có thể thủ ở cái nơi biên giới như Phong Lâm Thành, buồn cười, thật là buồn cười."

"Giản Phàm!"

Long Cửu cắn răng gầm lên, khí thế toàn thân đại phóng, bên trong con mắt dường như thật có huyết dịch đang lưu động, "Thù hủy mắt, lão phu không đội trời chung với ngươi!"

Vừa dứt lời, Long Cửu liền xông về phía trước, bên trong bàn tay giống như có một con Kim Long quấn quanh, xuất thủ đánh ra.

"Vũ kỹ Linh giai trung cấp, Đằng Long trảo!"

Rống!

Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, Kim Long trong tay Long Cửu giống như vật sống, giương nanh múa vuốt như muốn hoàn toàn xé nát địch nhân trước mặt.