Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 43: Tổng bộ người tới (1)

Mười ngày sau, Trác Phàm mang hai người Lôi Vũ Đình bí mật lẻn về tiểu viện.

Trước khi đi, Lôi Vũ Đình đã nghe lời Trác Phàm, ổn định những sơn tặc Hắc Phong Sơn trong thành, bằng không chỉ sợ bọn họ sớm đã động thủ. Mà bọn họ chậm chạp không thấy động tĩnh, U Minh Cốc cũng không dám hành động tùy tiện.

Trở lại tiểu viện, đều không thấy Long Quỳ và Long Kiệt, Trác Phàm đành phải để thủ vệ chuẩn bị cho lão nhân kia một gian phòng, sau đó thì đi tìm Lạc Vân Thường.

Một phút sau, trong một gian phòng nhỏ, Tiểu Thúy hét toáng lên, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiểu Thúy dưng dưng chạy đến bên người Lôi Vũ Đình, "Tiểu thư."

Lôi Vũ Đình lau khô nước mắt cho nàng, sờ sờ cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, cười nói: "Nha đầu ngốc, bọn họ không làm khó ngươi chứ?"

Tiểu Thúy kích lắc đầu, động nói: "Tiểu thư yên tâm, người Lạc gia trừ cái tên quản gia họ Trác xấu xa kia, người khác đều rất tốt."

"Khụ khụ khụ. . . Tiểu nha đầu, nói người xấu thì cũng không nên nói trước mặt người ta vậy chứ, cẩn thận lão tử làm thịt ngươi."

Lạc Vân Hải rất đồng cảm lên tiếng: "Tiểu nha đầu, ngươi xong đời rồi. Trác đại ca thích đánh mông người nhất, ngươi dám đắc tội huynh ấy, cẩn thận cái mông ngươi."

Nghe vậy, Tiểu Thúy không khỏi giật mình, vội vàng tránh sau lưng Lôi Vũ Đình.

Trác Phàm bất đắc dĩ trợn trừng mắt, chẳng lẽ trong mắt hắn tiểu tử này, mình chính là hung thần ác sát như vậy? Lạc Vân Thường cùng Bàng thống lĩnh liếc nhau, đều cười ra tiếng, nhưng ánh mắt lại đầy sự ấm áp.

Trác Phàm luôn luôn làm theo ý mình, ấn tượng lần đầu của người khác đối với hắn tuyệt đối không tốt, thậm chí là vô cùng ác liệt. Hai người bọn họ lúc đầu cũng thế, không có hảo cảm với Trác Phàm. Nhưng quen dần mới phát hiện Trác Phàm mới là người mà bọn họ có thể dựa vào.

"Ngươi chính là. . . Vân Thường?"

Bỗng nhiên, một giọng nói kích động vang lên, mọi người nhìn về phía nơi phát ra tiếng, thấy một lão giả sau lưng Lôi Vũ Đình, đang kích động nhìn về phía Lạc Vân Thường, ngay sau đó, hắn nhìn về phía Lạc Vân Hải: "Như vậy ngươi. . . là Vân Hải?"

"Ông trời phù hộ, hai đứa con của Chấn Nam huynh đều bình yên vô sự!"

"Tiền bối, không biết ngài là. . ."

Lạc Vân Thường nghi ngờ nói.

Sau khi Trác Phàm trở về, hắn chỉ vội vàng mang nàng đến gặp vị sơn chủ Hắc Phong Sơn này, muốn hiểu rõ quan hệ giữa Hắc Phong Sơn và Lạc gia, tại sao lại đồng thời bị U Minh Cốc để mắt tới, nên chưa kịp nói rõ điều gì

Trác Phàm vội vàng giới thiệu: "Vị này là sơn chủ Hắc Phong Sơn, cũng chính là thủ lĩnh đám sơn tặc đã hủy diệt Quy Vân Trang."

Nghe vậy, Lạc Vân Thường giật mình, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trên khuôn mặt trầm tĩnh đoan trang lần thứ nhất hiện ra sát ý nồng đậm, nguyên lực toàn thân cũng không ngăn được mà bùng phát ra.

Lôi Vũ Đình thấy thế, vội vàng bảo hộ trước nghĩa phụ, sợ vị đại tiểu thư này ra tay gϊếŧ nghĩa phụ.

Lão nhân lại kéo Lôi Vũ Đình ra, hai mắt đẫm lệ tiến lên phía trước, bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Lạc Vân Thường, nhắm mắt lại nói: "Vân Thường, thảm kịch của Lạc gia đều do ta, ngươi cứ gϊếŧ lão phu đi."

"Nghĩa phụ!"

"Sơn chủ!"

Lôi Vũ Đình cùng Tiểu Thúy hô lên, nhưng lão nhân kia lại khoát khoát tay, lẩm bẩm nói: "Đây là ta nợ Lạc gia, các ngươi không được phép nhúng tay vào."

Lạc Vân Thường giật mình, nhìn lão nhân tay chân bất tiện, cả một bụng nộ khí rốt cuộc không phát ra được.

Trác Phàm vỗ vỗ vai nàng nói: "Lão nhân này đã sớm bị Dương Minh khống chế, không thể động đậy cũng không thể nói chuyện, bây giờ mới khôi phục được đôi chút, chuyện tập kích Lạc gia không có quan hệ gì với hắn!"

"Vậy sao ngươi không nói sớm?"

Lạc Vân Thường u oán nhìn Trác Phàm, trách hắn làm cho mình suýt nữa đã gϊếŧ lầm người tốt.

Trác Phàm thản nhiên nói: "Nhưng mà lão nhân này mắt mờ, dẫn sói vào nhà, mới đưa đến bi kịch của Lạc gia. Cho nên ngươi gϊếŧ hắn báo thù cũng là chuyện đương nhiên thôi."

Lạc Vân Thường trợn mắt, logic của Trác Phàm luôn luôn khiến nàng khó mà tiếp nhận.

Tuy hắn nói cũng lý, nhưng nguyên nhân quy tội lại quá gượng ép, nàng cũng không phải loại người giận chó đánh mèo, huống chi, nghe lời vừa rồi của lão nhân này, dường như lão còn có quan hệ với phụ thân.

Nàng vội vàng đỡ hắn lên nói: "Tiền bối, ngài cũng là người bị hại, không thể trách ngài."

"Không, ta cùng Chấn Nam huynh kết bái huynh đệ, nhưng Lạc gia lại bởi vì ta mà vong, lão phu có lỗi với hắn."

Lão nhân thống khổ kêu lên.

Lạc Vân Thường nghe vậy thì giật mình, nhìn Lạc Vân Hải, thấy hắn cũng mê mang lắc đầu, mới khẩn cấp hỏi: "Tiền bối, vì sao ta chưa từng nghe phụ thân nhắc đến ngài vậy?"

Lão nhân thở sâu một hơi, bình phục lại tâm tình kích động, chậm rãi nói: "Lạc gia là danh môn vọng tộc, lão phu lại xuất thân sơn tặc, làm sao dám trèo cao. Chỉ là ta và phụ thân ngươi mới quen đã thân, liền kết bái huynh đệ, nhưng sợ ảnh hưởng thanh danh Lạc gia, chúng ta chỉ dám âm thầm qua lại. Huống hồ, Lôi gia ta có tổ huấn, không được là địch với hai nhà Lạc, Thái."

"A?" Đột nhiên, Lạc Vân Hải kêu lên, lẩm bẩm nói: "Trước kia phụ thân cũng nói cho ta biết, dù cho có xảy ra chuyện gì, cũng phải cùng tồn vong với hai nhà Lôi, Thái. Thái gia thì ta biết, vậy Lôi gia chính là lão tiền bối?"

Lạc Vân Thường sững sờ, nhìn về phía Lạc Vân Hải: "Sao phụ thân chưa từng nói với ta?"

Lạc Vân Hải cao ngạo ngẩng đầu, cười hắc hắc nói: "Phụ thân nói, đây là bí mật của nam nhân, không được nói cho nữ nhân, càng đừng nói cho ngoại nhân.