"Hừ, Long Kiệt, ngươi đừng quên, thực lực chúng ta tương đương, ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo vệ được bốn người bọn họ?"
U Tuyền nhìn đang Trác Phàm hấp hối, sát ý trong mắt không giảm chút nào.
Sắc mặt Long Kiệt bỗng nhiên nghiêm lên, không còn vẻ mặt vui cười, lạnh lùng nói: "U Tuyền, ngươi cũng đừng quên, bây giờ ngươi mang thương, sẽ còn là đối thủ của ta sao?"
U Tuyền còn muốn phản bác, nhưng lại bị Long Kiệt ngăn lại: "Ta biết ngươi muốn nói gì, cao thủ ma đạo tuy lợi hại, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra mười hai phần thực lực, nhưng nếu hai chúng ta liều chết, tất sẽ gây nên đại chiến hai nhà. Trách nhiệm này, ngươi gánh chịu được sao?"
Nghe vậy, U Tuyền không khỏi giật mình tỉnh ngộ.
U Minh Cốc và Tiềm Long các cùng thuộc ngự hạ Thất thế gia, hai nhà cũng có ân oán, khai chiến là chuyện sớm muộn, nhưng lại không phải bây giờ. Nếu bởi vì hắn làm hư đại sự của gia tộc, vậy hắn tuyệt đối không đảm đương nổi.
"Được. . ."
Nhưng hắn vừa muốn gật đầu giảng hòa, thì một luồng kình phong mạnh mẽ bắn tới. Hắn sợ hãi cả kinh, vội vàng vận khởi nguyên lực, nhưng một cỗ huyết khí đã xông tới, khiến hắn khí tức trì trệ. Ngay sau đó, nó cứng rắn xuyên qua l*иg ngực hắn, hung hăng chộp vào trái tim của hắn.
Bên tai U Tuyền truyền đến giọng nói quen thuộc: "Sư phụ ngươi chưa từng cảnh cáo ngươi sao, tu giả Ma đạo chúng ta chiến đấu, phàm là có chút do dự, là sẽ mất mạng."
Thế rồi, vẻ mặt tà dị của Trác Phàm hiện lên trong mắt hắn.
"Ngươi. . . không phải ngươi. . ."
U Tuyền kinh ngạc kêu lên.
Một người rõ ràng đã sắp chết, lấy đâu ra cỗ lực lượng này, hơn nữa còn mạnh hơn hẳn lúc đầu, tốc độ càng nhanh hơn, chẳng lẽ. . . rồi rất nhanh, hắn nghĩ thông suốt tất cả, người ta ngay từ đầu đã có ý định gϊếŧ hắn, tính kế hắn, dẫn dụ hắn vào bẫy, mà không chỉ có là hắn, còn có. . . Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Long Kiệt cũng đang chấn kinh, trong mắt hiện lên ý cầu khẩn.
Cứu ta. . .
"Chết đi!"
Trác Phàm giống như ác quỷ địa ngục, tiếng gầm đáng sợ vang vọng bên tai hai người, hai người lập tức đồng thanh kêu lên: "Không được!"
Nhưng tất cả đều đã muộn, Trác Phàm phát lực, toàn bộ trái tim U Tuyền liền bị kéo ra ngoài thân thể, dòng máu lóe ra mãnh liệt như suối, U Tuyền mở to hai mắt, ngã thẳng xuống.
"Biểu ca!"
Tôn Vũ Phi nhìn thi thể U Tuyền, không khỏi kêu đau một tiếng, không chịu được đả kích mà ngất cmn đi, những hộ vệ Tôn gia thì vội vàng mang tiểu thư rời đi nơi này, bây giờ bọn họ đã không có chỗ dựa, nơi này chỉ có người của Tiềm Long các, bọn họ nào chọc nổi?
Ừng ực!
Long Kiệt luôn luôn lạnh nhạt, nay lần thứ nhất bời vì có người chết trước mặt mà khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trái tim trên tay hắn còn đang chập trùng, Long Kiệt bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Tu giả Ma đạo, hắn gặp qua không ít, nhưng hành động của Trác Phàm lại làm cho hắn chấn động nhất, so với Trác Phàm, những tu giả Ma đạo hắn từng gặp qua đó, quả thực không khác gì dân lành.
Trác Phàm thản nhiên quăng trái tim ra, ôm quyền nói: "Ngươi chính là người mà cửu gia phái tới bảo hộ chúng ta sao, đa tạ đã tương trợ. Xin hãy chuyển lời cho cửu gia, về sau không cần phái người nữa."
Long Kiệt cười khổ một tiếng, miễn cưỡng hồi lễ, nhưng không hề nói gì, quay người rời đi, bóng lưng như một vị tướng quân bại trận.
Ba canh giờ sau, Tiềm Long các. Long Cửu tức giận vỗ mạnh xuống bàn, cả người đang không ngừng run run, như mũi tên đang rất muốn rời cung. Trước mặt hắn là Long Quỳ và Long Kiệt, hai người đều cúi đầu, không dám nhìn hắn.
"Không ngờ Long Cửu ta tung hoành cả đời, hôm nay lại bị hoàng mao tiểu tử tính kế, hỏng cả đại kế gia tộc."
Long Quỳ chần chờ một hồi, nhìn Long Cửu khó hiểu nói: "Cửu thúc, Tiểu Quỳ không hiểu, Trác Phàm đánh lén gϊếŧ U Tuyền có liên quan gì đến Tiềm Long các chúng ta?"
"Hồ đồ."
Long Cửu nổi giận mắng: "Lúc đó A Kiệt cũng có mặt ở hiện trường, còn động thủ với U Tuyền, đây là chuyện rõ như ban ngày. Tiểu tử kia gϊếŧ đệ tử U Minh Cốc ngay trước mặt A Kiệt, ngươi nói xem, khoản nợ này ghi vào đầu người nào?"
"Lạc gia!"
Long Quỳ chuyện đương nhiên nói.
Nghe vậy, Long Cửu giận quá mà cười, lắc lắc đầu. Long Kiệt liền lên tiếng giải thích: "Tiểu quỳ, ngươi tin người của một tiểu gia tộc dám gϊếŧ đệ tử ngự hạ Thất thế gia sao?"
Long Quỳ nghĩ ngợi một lát thì lắc đầu.
Long Kiệt nói tiếp: "Đến cả ngươi cũng không tin, U Minh Cốc và Tôn gia sẽ càng không tin, bọn họ nhất định sẽ hướng đầu mâu về phía chúng ta."
"Cái gì, vậy chúng ta thật quá xui xẻo, dựa vào cái gì chúng ta phải mang tiếng oan thay Lạc gia?"
"Hừ, xui xẻo? Là tiểu tử kia tính kế tốt mới đúng. A Kiệt nói, lúc đó tiểu tử kia đã sắp chết đến nơi, dù U Tuyền đòi mạng hắn, hắn cũng không động đậy chút nào, lại đúng lúc A Kiệt xuất thủ, hắn mới thừa cơ đánh lén, lực đạo lúc đánh lén đó còn mạnh hơn lúc đầu nhiều, đây rõ ràng sớm tính toán kỹ."
"Cái gì, vậy hắn đã sớm biết có Long Kiệt ca ca bên cạnh, cho nên mới tính toán U Tuyền?"
Long Quỳ giật mình nói.
Long Cửu thở dài: "Nha đầu ngốc, hắn không tính toán U Tuyền, mà chính là tính toán Tiềm Long các chúng ta avf U Minh Cốc, hai nhà chúng ta đánh nhau, Lạc gia hắn mới có thể thoát thân."
"Làm sao có thể, vậy hắn không sợ một lần đắc tội hai đại thế gia sao?"
"Điểm này, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ. Lúc đó khi bán bức đồ kia, hắn đã thăm dò ra ta coi trọng danh dự gia tộc. Cho nên nếu chúng ta xuất thủ với Lạc gia hoặc mặc kệ Lạc gia, chính là thể hiện chúng ta yếu thế hơn U Minh Cốc, có hại cho uy danh Tiềm Long các, cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể bảo đảm Lạc gia đến cùng."
"Aizz!"
Long Cửu bất đắc dĩ lắc đầu: "Từ khi bắt đầu đã tính toán kỹ càng. . . Tiểu tử thật sự là nam nhân nguy hiểm nhất lão phu từng gặp."
Long Kiệt nghe xong, lại nghĩ tới cảnh tượng lúc trước, hắn chỉ biết gật đầu.