Nghe thấy tên này, Phùng Minh Ngọc lập tức lạnh mặt, “Uổng phí thanh danh trăm năm vọng tộc, trong phủ bọn họ dơ bẩn cỡ nào, toàn bộ Thịnh Kinh ai không biết? Thật là đáng tiếc Quốc Công phủ Thế Tử gia chi lan ngọc thụ.”
Ôn Ngọc Kiều cũng tán đồng gật đầu, “Đều nói ba mươi năm tức phụ ngao thành bà, Quốc Công phu nhân lúc còn trẻ đã như vậy, sao lại không biết thông cảm con dâu một chút.”
“Bởi vì nàng đã từng khổ, cho nên không thể gặp nữ nhân khác thoải mái, tuy đường đường là Quốc Công phủ, nhưng ai cũng không muốn gả con gái, cũng xem như bi ai.”
“Này tính cái gì.” Phùng Minh Ngọc cười nhạo một tiếng, “Bi ai nhất chính là, nàng còn cảm thấy những người khác không có ánh mắt, bọn họ đường đường Anh Quốc Công phủ lại không có nhà nào nguyện ý gả con gái, tự phụ đến cùng, khiến người phiền chán, cũng chỉ vài người cá mè một lứa, nguyện ý cùng nàng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
“Đúng rồi Tiểu Mẫn, vị này nhà muội trúng Trạng Nguyên, nói không chừng sẽ lưu lại kinh thành nhậm chức, về sau gặp được Anh quốc công phu nhân, đừng kết giao với nàng, đó chính là một bà nương tâm tư ác độc, chuyện gì đều phải tính kế.”
Đường Mẫn cười khổ, loại người này ở công ty của nàng kiếp trước cũng có rất nhiều. Vì một hạng mục, toàn bộ bộ môn muốn đoạt được phần thưởng, cũng là âm thầm động tác nhỏ không ngừng.
Chỉ là……
Nàng hơi hơi nhấp môi cười nói: “Muội đã biết.”
Trong mắt người khác, nàng thật sự có một gương mặt không rành thế sự sao?
Sau khi tiệc tối kết thúc, hai nhà này liền rời đi, chỉ là biểu tình Chu Vô Cực rất thận trọng.
Quỳnh Lâm Yến, là do Hoàng Đế mở tiệc, lần này chúng thí sinh tam giáp đều cần phải tham dự.
Bùi Cẩm Triều thân là nhất giáp đệ nhất danh Trạng Nguyên, là vai chính của Quỳnh Lâm Yến hôm nay, vừa ra tràng liền hấp dẫn tầm mắt nhiều người.
Mà mấy thiếu nữ quần áo đẹp đẽ quý giá ngồi phía trên vừa thấy Bùi Cẩm Triều, mắt tức khắc sáng lấp lánh, mà đám người Thái Hậu cũng bị phong thái của Bùi Cẩm Triều thuyết phục.
Thái Hậu nhìn mấy công chúa bên cạnh, cả đời bà có hai trai hai gái, con trai cả năm đó đoạt trữ mà chết, Lưu Ngạn là con trai thứ hai, trưởng nữ đã xuất giá, một năm trước ấu nữ bị bệnh lìa đời, hiện giờ trong cung chỉ còn lại ba công chúa, đều không phải Thái Hậu sinh, nhưng Thập Công chúa nhỏ tuổi nhất vẫn rất được lòng bà, cũng xem như hiếu thuận, hơn nữa mẹ đẻ của nàng đã qua đời, bà cũng không để bụng trong cung tịch mịch trêu đùa nàng một chút, coi như tìm kiếm một chút việc vui, hiện giờ nhìn thấy ánh mắt Thập Công chúa nhìn Bùi Cẩm Triều, nếu đối phương cũng cố ý, bà không để bụng làm mai cho bọn họ.
Mở màn là Hoàng Đế một phen cao đàm khoát luận, lúc sau chính là tiệc rượu bắt đầu, giữa yến hội, Bùi Cẩm Triều được chú ý nhiều nhất, tuy Bảng Nhãn cũng không lớn tuổi, nhưng bộ dáng kém Bùi Cẩm Triều quá xa, mà Thám Hoa lang lại là nam nhân trung niên gần bốn mươi tuổi, trong nhị giáp thì Phong Dứu tuổi nhỏ nhất, nhưng văn chương thoáng kém hơn chút, nếu không nói không chừng bệ hạ sẽ cho tiểu gia hỏa này làm Thám Hoa.
Rượu quá ba tuần, Thái Hậu vẻ mặt từ ái nhìn Bùi Cẩm Triều, cười hỏi: “Trạng Nguyên lang đã có thê thất chưa?”
“Hồi Thái Hậu nương nương, thảo dân đã cưới vợ.” Bùi Cẩm Triều đứng lên cung kính trả lời.
Thập Công chúa Lưu Huệ vừa nghe, biểu tình tức khắc ảm đạm, kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, nam tử kinh tài tuyệt diễm như vậy, sao có thể không có thê thất.
“À? Ngày khác mang phu nhân khanh tiến cung cho ai gia nhìn xem, rốt cuộc dạng nữ tử gì, có thể làm khanh cưới về nhà.”
Trong lòng Thập Công chúa đột nhiên dâng lên một tia hy vọng, ngẩng đầu hơi kích động nhìn Thái Hậu.
Từ nhỏ nàng đã đi theo bên cạnh Thái Hậu, vẫn luôn sống trong bóng ma của Vĩnh An, hâm mộ và chán ghét Vĩnh An, sau đó Vĩnh An chết, nàng liền thành công chúa duy nhất bên cạnh Thái Hậu, mà trong thâm cung Bát công chúa và Cửu công chúa vẫn là ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên trong lòng nàng cảm kích Thái Hậu, cho dù bà ta chỉ vì mặt mũi, cũng sẽ không để nàng gả không tốt, đây là lợi thế lớn nhất nàng có thể mưu hoa vì chính mình.
Bùi Cẩm Triều là tân khoa Trạng Nguyên, không có bối cảnh, muốn dừng chân trên triều đình, chỉ có cách phụ thuộc vào Thái Hậu, mà nói như vậy, khả năng nàng gả cho Bùi Cẩm Triều rất lớn.
“Chỉ là nữ tử thực bình thường thôi, nhưng thảo dân chính mình chọn, tự nhiên rất yêu thích.”
Thái Hậu tẩm da^ʍ hậu cung vài chục năm, bà tự nhiên nghe hiểu lời Bùi Cẩm Triều nói, ý thực rõ ràng, đơn giản chính là hắn căn bản không muốn thượng chủ, không thể không nói, hắn thực thông minh cũng rất lớn gan.
Đến đây, Thái Hậu càng thêm tò mò về thê tử của Bùi Cẩm Triều.
“Vừa lúc, bảy ngày sau ai gia ở trong cung tổ chức Thưởng Hoa yến, tuyên Trạng Nguyên phu nhân tiến cung đi.”
Thái Hậu đã nói vậy, cho dù Bùi Cẩm Triều không muốn, cũng không thể cự tuyệt, chỉ đành ứng: “Như thế, thảo dân hồi phủ sẽ tự nói cho nội tử.”
Nhìn thấy thái độ Thái Hậu đối với Bùi Cẩm Triều, cho dù ngày đó hắn viết văn chương lại cẩm tú, lúc này Hoàng Đế cũng bất mãn, chưa biểu hiện trên mặt, nhưng trong lòng lại nghĩ, Bùi Cẩm Triều tuyệt đối không thể lưu lại kinh thành.
Đẩy ly giao trản, Bùi Cẩm Triều uống không ít, lúc đi ra hoàng cung, còn có chút đầu váng mắt hoa.
“Gia, ngài không sao chứ?” Thẩm Khang tiến lên đỡ Bùi Cẩm Triều lên xe ngựa, thấy ánh mắt hắn mê mang, gương mặt còn lộ ra đỏ ửng không bình thường, tửu lượng của công tử không coi là kém, nhưng cũng không phải rất tốt, hiện tại dạng này thực hiển nhiên uống không ít.
Nhưng hắn cũng cảm thấy cao hứng vì công tử, phí thời gian sáu năm, rốt cuộc về tới Thịnh Kinh, đây đã là một bước rất lớn.
“Hồi phủ, đừng làm cho phu nhân chờ nóng nảy.” Hắn mỏi mệt nhắm mắt, chỉ là khóe môi lại mang theo tươi cười thấm lạnh, đạm mạc mà xa cách.
Trước nay Lưu Ngạn đều không phải người đáng giá làm hắn chú ý, vị đế vương này trong mắt hắn chỉ là một người uổng có đầu óc hồ nhão ngu xuẩn thôi, nếu thật sự ngấm ngầm giở trò quyền mưu, hắn có thể đùa chết Lưu Ngạn không biết bao nhiêu lần, hiện giờ khó giải quyết nhất chính là Tiền thị, hôm nay Tiền tướng “bệnh” không tham dự Quỳnh Lâm Yến, nhưng hắn tự nhiên có biện pháp hiểu biết người kia, hiện giờ hắn lo lắng nhất là Đường Mẫn.
Mà Thẩm Khang lại không cách nào bình tĩnh, hắn chờ giờ khắc này ước chừng sáu năm, từng là ám vệ đứng đầu Duệ Vương phủ, ngoại trừ hắn và Thẩm Kiện, những người còn lại toàn bộ ngủ đông sáu năm, chỉ chờ ngày công tử quật khởi, trong mắt bọn họ, ngôi vị hoàng đế vốn của công tử nhà bọn họ, máu của Duệ Thân Vương phủ phải dùng máu của kẻ địch mới có thể cọ rửa sạch sẽ.
Bọn họ tuyệt đối không thể để lão Vương gia đi nghẹn khuất, chết không nhắm mắt.
Còn có Vương phi nương nương, một nữ tử hiền từ hòa ái như vậy, lại bị đầu mình hai nơi, hiện giờ Thẩm Khang hồi tưởng, trường hợp ngay lúc đó vẫn còn rõ ràng trước mắt, tiếc hận không nguôi.