Liễu Tiêu lại ở Lang Sơn Tuyết Điện thị tẩm một đêm.
Tin tức truyền đến tai người đứng đầu hậu cung là Thái hậu như một lẽ đương nhiên. Do hiện tại chưa có Hoàng hậu nên người phụ trách quản lý hậu cung là Thái hậu.
Sáng sớm hôm sau, nội thị điện Thanh Tước vội đến trước giường Thái hậu bẩm báo: “Đêm qua lại là Liễu Tiêu thị tẩm ạ.”
Minh Hậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm trên giường nhìn vết xước đỏ trên mu bàn tay– chính là vết sẹo do phi tiêu của Vua Sói Tuyết để lại ngày hôm qua.
“Đại vương đăng cơ chưa được bao lâu, hậu cung chẳng có mấy người, phi tần thứ nhất mà ngài ấy phong vị là Liễu Tiêu, sau đó cũng chưa từng cho gọi các phi tần khác đến thị tẩm,” Nội thị nói tiếp, “Thế thì Liễu Tiêu có thể gọi là ‘độc chiếm hậu cung’ đấy ạ.”
“Đúng là càn rỡ.” Một nội thị khác lên tiếng, “Thái hậu đã tiến cử Cáo yêu Tuy Tuy không biết bao lần mà Đại vương cứ giả ngu giả ngơ không chịu gọi.”
Minh Hậu cười bảo: “Vua trẻ, ai mà chẳng không biết trời cao đất rộng.” Nói xong, Minh Hậu thoáng ngừng, rồi cất giọng từ ái, “Vì thế nên mới cần ai gia chỉ đường dạy lối, để nó biết, người mà nó nhất mực cưng chiều sẽ trở thành mục tiêu.”
Độc chiếm sủng ái à, đây là vinh dự mà chưa từng có một vị phi tần nào được có đâu.
Minh Hậu không sao hiểu nổi một đứa đần độn như Liễu Tiêu lại có thể dễ dàng kiếm được các thành tích đáng khen ngợi như “Hại nước hại dân”, hay “Hồng nhan họa thủy”.
Bên phía Ngự sử đài cũng nhận thấy Liễu Tiêu có dấu hiệu “Yêu phi khuynh quốc”. Bởi lẽ đó, hôm nay Vua Sói Tuyết vừa mới lên triều, Từ ngự sử đã lập tức đứng ra hô có điều muốn tấu.
Miệng Vua Sói Tuyết muốn bảo ông ta câm mồm, song lý trí thì không cho, vẫn phải giả vờ là một vị quân vương có đức có tài, nếu không sẽ bị trừ danh hiệu, vậy thì bao nhiêu cố gắng trước giờ sẽ hóa công cốc hết.
“Ái khanh có gì muốn tấu?” Vua Sói Tuyết hỏi.
Từ ngự sử lập tức thưa: “Thần muốn tố Tiêu mỹ nhân không tuân thủ quy định trong cung, là phi tần mà lại không có đức.”
Vua Sói Tuyết hỏi: “Này từ đâu mà có?”
Từ ngự sử đáp: “Tiêu mỹ nhân độc chiếm sủng ái hậu cung, không khuyên Đại vương phải mưa móc rải đều.”
Vua Sói Tuyết bảo: “Khanh nói thế nghe có vẻ người sai là của bổn vương. Chẳng lẽ bổn vương muốn sủng ái em ấy, em ấy phải từ chối không cho?”
Từ ngự sử lập tức đáp: “Dĩ nhiên đại vương có sai, nhưng thân là thần thϊếp, nhất định phải khuyên can.”
Vua Sói Tuyết nghĩ thầm: Ta chỉ tiện mồm nói là lỗi của mình mà ông cũng dám đồng ý.
Nghe được mùi, Lý ngự sử vội vàng lên tiếng bênh vực Vua Sói Tuyết: “Đại vương cần mẫn làm việc, quan tâm đến dân chúng, một tháng cũng chẳng gọi mấy lần thị tẩm. Xét theo góc độ Tiêu mỹ nhân thì cũng chỉ được gọi bốn – năm lần, có như thế mà cũng phải từ chối à? Ông thấy có hợp lý không?”
Từ ngự sử ngẩn ra, hết lời phản bác, bèn kho khan hai tiếng rồi nói: “Đương nhiên đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
“À thế à? Thế còn chuyện gì to hơn?” Lý ngự sử hỏi.
Từ ngự sử bèn nói: “Liễu Tiêu chỉ là một Mỹ nhân quèn nhưng lại dám ngồi lên kiệu của Đại vương. Đây là tội vượt quyền.”
Vua Sói Tuyết nghe vậy thì nhíu mày, nhớ lại hình như có chuyện này thật, nhưng chỉ có mỗi lần đó thôi, sao đã truyền đến tai Từ ngự sử rồi?
Lý ngự sử thì không hề hay biết chuyện này nên vẫn mạnh miệng: “Đây là sự thật? Từ ngự sử đừng có mà nghe ba cái tin vỉa hè không chính thống!”
“Ý ông bảo tôi vu khống Tiêu mỹ nhân?” Từ ngự sử hừ mạnh một tiếng, “Đại vương, mời ngài lên tiếng, chuyện này có phải là thật không?”
Vua Sói Tuyết nói: “Hôm ấy Tiêu mỹ nhân bị ốm, nhưng vẫn nhất quyết gọi kiệu online đến đón. Bổn vương thấy không đành lòng nên mới bảo em ấy lên ngồi cùng bổn vương.”
“Quả đúng là sự thật!” Từ ngự sử nói to, giọng điệu vừa chắc chắn vừa mừng rỡ.
Vua Sói Tuyết nói tiếp: “Nhưng Tiêu mỹ nhân đã từ chối, nói phi tần phải có đức tính từ chối lên kiệu của vua.” Thoáng ngừng, Vua Sói Tuyết chỉ vào Cáo Đỏ rồi nói tiếp: “Khanh nói xem có phải thế không?”
Cáo Đỏ vội vàng thưa: “Quả đúng là vậy ạ. Hôm đó Tiêu mỹ nhân đã nhất quyết từ chối, còn nói đã được học về đức tính này từ câu chuyện của Ban tiệp dư trong tiết văn.”
Từ ngự sử cau mày: “Thế chung kết là Tiêu mỹ nhân có lên kiệu không?”
Cáo Đỏ liếc Vua Sói Tuyết, tròng mắt đảo một vòng rồi nói dối: “Tất nhiên là không rồi.”
Từ ngự sử kinh ngạc: “Không có?”
“Không có.” Cáo Đỏ tự nhiên như không bảo, “Từ ngự sử không tin lời của tôi thì có thể hỏi tất cả những người có mặt hôm đó tại đây.”
Nội thị của Vua Sói Tuyết như thể đã bị tẩy não tập thể, đồng thanh nói to: “Không có, không hề lên kiệu.”
Lý ngự sử tức thì cười khẩy: “Từ ngự sử là Ngự sử đại nhân, một câu luận tội có thể khiến người ta chết không có chỗ chôn, vì vậy nên cẩn trọng trong lời nói và việc làm thì hơn, đừng có tùy tiện vu oan giá họa cho người khác như thế.”
Từ ngự sử ức đến đỏ gay cả mặt, giận đến nghiến răng nghiến lợi, song chẳng thể làm gì được.
Vua Sói Tuyết mỉm cười lên tiếng: “Mục đích ban đầu của Từ ngự sử là tốt, chỉ là có phần chưa đúng mực. Về sau chú ý nhiều hơn là được.”
Từ ngự sử chưa chịu thôi, giậm chân nghiến răng nói: “Thần còn chuyện muốn tố!”
“Còn nữa á?” Lý ngự sự sửng sốt, “Vẫn tố Tiêu mỹ nhân?”
“Tất nhiên!” Từ ngự sử nghiêm giọng nói.
Lý ngự sử thầm nghĩ: Chẳng lẽ Liễu Tiêu lật mả tổ tiên Từ ngự sử lên à, chứ không thì sao mà bị ghim thế không biết?
Vua Sói Tuyết càng lúc càng không vui, song ngoài mặt vẫn nhàn nhạt cười: “Còn tội trạng gì nữa thì nói nốt đi.”
“Thần muốn tố cáo Tiêu mỹ nhân gian lận thi cử!”