Chuỗi ngọc bị ném ra gối, nhưng đôi môi của Vua Sói Tuyết thì vẫn vương vấn nơi đầu môi Liễu Tiêu. Hàm răng của Liễu Tiêu bị cạy ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy nhau, mềm mại ngọt ngào vô cùng.
Liễu Tiêu vô thức nhắm mắt lại – bé thậm chí còn chẳng hiểu sao mình lại làm như thế.
Một lát sau, Vua Sói Tuyết mới buông bé ra và hỏi: “Sao em lại nhắm mắt?”
Bấy giờ Liễu Tiêu mới chậm rãi mở hé mắt: “Tiểu nhân… tiểu nhân không biết…”
Vua Sói Tuyết bỗng cởi dây lưng của mình rồi che mắt Liễu Tiêu lại. Trước mắt Liễu Tiêu tối sầm, bé không nhìn thấy cái chi hết.
Vua Sói Tuyết lên tiếng: “Đây là chuỗi ngọc lưu ly thượng hạng, cực kỳ quý giá, tổng cộng có 18 viên. Nếu em làm mất viên nào, bổn vương sẽ trị tội em!”
Liễu Tiêu nghe thế thì tái bợt mặt, đôi mắt bé bị vải che, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn run lẩy bẩy. Bé nghiến răng chịu đựng, đáp: “Tuân lệnh Đại vương!”
“Xuống đi,” Vua Sói Tuyết sai, “Tiếp tục quỳ.”
Liễu Tiêu mò xuống giường, cong gối quỳ rạp xuống đất.
Bấy giờ mắt bé vẫn bị che bằng thắt lưng vải của Đại vương. Bé rơi vào trong bóng tối vô tận, làn môi khô khốc, đầu gối phát run đến không thể dừng được.
Bé cứ đau khổ quỳ như vậy một hồi, mới thấy bàn tay Đại vương chạm vào mặt mình.
Đó giờ bé vẫn luôn cảm thấy bàn tay Đại vương mát lạnh tựa gió thoảng, nhưng giờ đây bàn tay ấy lại nóng ran bất thường.
Cuối cùng miếng vải che mắt Liễu Tiêu cũng bị tháo xuống, đôi mắt bé đã được tự do. Bé ngẩng lên nhìn Vua Sói Tuyết, cảm thấy ngài ấy thật cao cao tại thượng, thân khoác áo lụa, ăn mặc chỉnh tề, tướng mạo đoan chính như một vị thần. Còn bé thì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ lạy, trông thấp hèn như cỏ rác.
“Em đã biết tội của mình chưa?” Vua Sói Tuyết lại hỏi câu này, song giọng điệu đã nhuốm vẻ dịu dàng.
Liễu Tiêu chăm chú ngắm Vua Sói Tuyết, vẫy đuôi nói: “Xin Đại vương nói rõ, nếu không… với IQ của tiểu nhân khéo cả đời cũng không biết mất.”
Vua Sói Tuyết duỗi chân ra, bàn chân ấy tựa ngọc mài đẽo mà thành, tùy ý đặt lên bờ vai mịn màng của Liễu Tiêu, nói: “Em là người của bổn vương, không được lên giường của thằng khác.”
Cuối cùng Liễu Tiêu cũng vỡ lẽ —— ra là tại bé lên giường của Thái hậu!
Liễu Tiêu nghĩ tái nghĩ hồi, sau rốt cho ra kết luận là việc phi tần không được ngủ trên giường của người đàn ông khác là một quy định rất chi là hợp lý, quả đúng là bé đã vi phạm rồi.
Bởi lẽ đó Liễu Tiêu vội vàng cúi rạp người nhận tội, ngặt nỗi bả vai lại đang bị chân trái của Vua Sói Tuyết cản nên không tài nào cúi xuống được. Bé hết cách đành phải ngước lên nói với Đại vương: “Tiểu nhân biết tội rồi ạ, lần sau tiểu nhân không dám nữa.”
Bấy giờ Vua Sói Tuyết mới thu chân lại, khoanh chân ngồi trên giường, như cười như không nhìn Liễu Tiêu.
Tuy rằng chân trái của Đại vương đã thu lại, song dư âm vẫn khiến bả vai của Liễu Tiêu có cảm giác bị đè nặng.
Vua Sói Tuyết khẽ nhướn mày bảo, “Em về đi.”
“Sao ạ?” Liễu Tiêu thảng thốt.
“Mai em phải đi thi còn gì?” Vua Sói Tuyết nói.
Liễu Tiêu được bếch lên kiệu đưa về Xuân Quang Các. A Diệp và Vịt Vàng tưởng Liễu Tiêu sẽ qua đêm ở Lang Sơn Tuyết Điện, chứ không ngờ nửa đêm lại bị trả về thế này, ai nấy đều lo sốt vó: “Đại vương vẫn giận ư?”
Ấy nhưng Liễu Tiêu lại im bặt, mặt mũi thì đỏ rực cả lên.
A Diệp hỏi dăm ba câu, Liễu Tiêu lại chẳng biết nên giải thích ra sao, bèn đánh trống lảng: “Em đi ngủ đây, mai còn phải thi nữa.”
A Diệp cả Vịt Vàng cũng không dám nói thêm gì nữa.
Ngày hôm sau là môn thi cuối cùng – tiếng Anh.
Liễu Tiêu ngồi trong phòng thi mà lòng dạ rối như tơ vò, cái đuôi cũng bơ phờ cụp xuống.
Sau khi phát đề được vài phút, cửa phòng thi đột ngột mở ra, Vua Sói Tuyết bước vào. Mọi người thấy vậy thì rối rít đứng lên hành lễ.
“Miễn lễ, tiếp tục thi đi.” Vua Sói Tuyết xua tay, “Ta tới xem tình hình thế nào thôi.”
Mặt Liễu Tiêu đỏ đến tận mang tai, bàn tay cầm bút cũng run lên bần bật. Vua Sói Tuyết lượn một vòng phòng thi, đến chỗ Liễu Tiêu thì dừng lại, nắm lấy bả vai bé mà hỏi: “Tiêu mỹ nhân sao lại run thế này? Bị ốm rồi chăng?”
Nghe vậy, giám thị cũng vội vàng chạy đến, “Thật sao ạ?”
“Em… em không…” Liễu Tiêu lắp ba lắp bắp mãi chẳng ra câu.
Giám thị cẩn thận quan sát Liễu Tiêu, bỗng thốt lên: “Mặt Tiêu mỹ nhân đỏ lắm, ngài không sao thật chứ?”
Vua Sói Tuyết lại vuốt trán Liễu Tiêu: “Nóng quá.”
Liễu Tiêu nghiến chặt răng, cúi đầu im lặng.
Vua Sói Tuyết: “Thi thố gì cũng chỉ là thứ hai, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Trước tiên cứ đưa Tiêu mỹ nhân đi khám xem sao đã, giám thị thấy thế nào?”
Giám thị trả lời ngay, nào dám trễ nải: “Đại vương nói rất phải ạ!”
Sau đó giám thị lập tức thu xếp đưa Liễu Tiêu đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh của Thái y viện có đốt nến an thần, ấy nhưng Liễu Tiêu vẫn nóng hừng hực không yên, chỉ biết nghiến chặt răng nằm trên giường. Vua Sói Tuyết nằm bên cạnh bé, lần lượt “lấy” từng viên ngọc lưu ly ra, rồi còn thong thả đếm nữa chứ: “Một, hai, ba…”