Lần trước là do Liễu Tiêu không biết mình sẽ bị đối xử như nào nên mới căng thẳng lo lắng. Còn lần này bé không còn thấy lo nữa rồi, bởi bé biết mình sẽ không bị đối xử tệ bạc hay là thô bạo dã man.
Vua Sói Tuyết đối xử rất tốt và dịu dàng với bé.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Liễu Tiêu bèn nhếch tớn lên, trông giống hệt một bé mèo con.
Chẳng lâu sau cánh cửa đã được mở ra, tiếng bước chân chậm rãi của Vua Sói Tuyết vọng đến.
Liễu Tiêu vô thức vặn vẹo, quấn chặt tấm chăn gấm vào người.
Vua Sói Tuyết bước đến bên giường, vén màn, cúi đầu ngắm Liễu Tiêu trên giường. Lần này Liễu Tiêu bọc kín mít luôn, đến cả bờ vai cũng không lộ ra ngoài, chỉ ló ra cái đầu ngây ngô nhìn ngó.
Vua Sói Tuyết ngồi xuống mép giường, dịu dàng nhìn bé.
Liễu Tiêu bất giác di chuyển cơ thể vào trong, có vẻ căng thẳng.
“Đại vương…” Giọng điệu của Liễu Tiêu nhuốm chút dè dặt, như đang sợ hãi điều gì.
Vua Sói Tuyết đã nhìn ra Liễu Tiêu vẫn đang lo lắng, bèn nhẹ nhàng bảo: “Em vẫn sợ ta à?”
Liễu Tiêu cắn răng lắc đầu, “Không phải… em không sợ Đại vương mà.”
“Ừ?”
“Mà sợ…” Liễu Tiêu đã được nhắc nhở là không được nói những từ tục tĩu như là “đυ.” hay là “chọc”, càng không được nói “chọc cái mông”, vậy nên ngắc ngứ mãi mới nói được ra câu, “Sợ cái mông nở hoa.”
Vua Sói Tuyết nghe xong thì bật cười, ngón tay trêu đùa trên hoa văn chăn gấm, cười đáp: “Ừ, thế hôm nay sẽ không ‘nở hoa’.”
Liễu Tiêu ngớ ra, “Không nở ạ?”
“Không nở.” Vua Sói Tuyết đáp lại dịu dàng.
“Thế mình làm gì bây giờ?” Liễu Tiêu hỏi.
Vua Sói Tuyết nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, tay còn lại vẫn đặt trên người Liễu Tiêu, tùy ý ve vuốt hoa văn trên chăn gấm, “Trò chuyện với nhau.”
“Nói chuyện gì ạ?” Liễu Tiêu nhích người lên một chút, đối mặt hỏi Vua Sói Tuyết.
Vua Sói Tuyết hỏi: “Em đã tán ai bao giờ chưa?”
Liễu Tiêu ngơ ngẩn, lắc đầu đáp: “Chưa.”
“Lớn bằng này rồi mà chưa từng à?” Vua Sói Tuyết hỏi tiếp, “Cho nên em cũng chưa phát tình phải không?”
Liễu Tiêu nghe được chủ đề này bỗng thấy hơi ngượng, nhưng thấy Vua Sói Tuyết hỏi thản nhiên như thế, bé cũng đành phải trả lời: “Em mới vừa… vừa mới thành niên. Chắc, chắc là sẽ nhanh có…”
“Ừ, thì ra em còn nhỏ như vậy.” Ngón tay Vua Sói Tuyết rời khỏi chăn gấm, chuyển đến mơn trớn khuôn mặt của Liễu Tiêu, “Vẫn là một chú bé lông chưa mọc đủ nha.”
Vua Sói Tuyết khẽ khàng vuốt ve cằm Liễu Tiêu. Liễu Tiêu ngẩng lên nhìn, vô thức nuốt ực một cái như đang ăn món gì, đôi mắt khóa chặt vào khuôn mặt của Vua Sói Tuyết. Thật lâu sau, Liễu Tiêu lại nói vẻ không phục, “Em, em không phải là trẻ con chưa mọc đủ lông. Em là báo tuyết đã lớn rồi đó.”
“Vậy ư? Để ta xem lớn chỗ nào nào.” Bàn tay Vua Sói Tuyết chui vào trong lớp chăn gấm.
Tấm chăn vốn ép sát vào người Liễu Tiêu đột nhiên phồng lên.
Liễu Tiêu không chịu được ngọ nguậy: “Đại vương…”
“Ơi?” Vua Sói Tuyết khẽ khàng đáp.
Liễu Tiêu cựa quậy người, đôi mắt trở nên ướŧ áŧ: “Đừng, đừng chạm chỗ đó…”
“Chỗ nào cơ? Đây à?” Vua Sói Tuyết nắm lấy “em trai bé Tiêu”, nói, “Này mà kêu lớn rồi hửm?”
Mặt Liễu Tiêu càng ửng ráng hồng: “Vâng…”
Với cả bị Vua Sói Tuyết sờ vào nó cũng lớn hơn bình thường nhiều lắm rồi á!
“Đừng, đừng mà…” Mặt Liễu Tiêu càng lúc càng đỏ, vô thức khép chặt đôi chân trong chăn, “Đại vương…”
Theo thanh âm run rẩy của Liễu Tiêu, cơ thể bé cũng run rẩy theo…
Vua Sói Tuyết nhướn mày hỏi: “Sướиɠ không?”
Sướиɠ…
Quả nhiên, giống mèo đều khá là nhanh.
Mặt Liễu Tiêu lúc đỏ lúc trắng đổi liên xoành xoạch, cả người gần như chôn ở trong chăn, chùm cả lên đầu, hoàn toàn không dám nhìn Vua Sói Tuyết.
Vua Sói Tuyết vỗ nhẹ vào người bé qua tấm chăn gấm, bảo bé: “Đừng rúc trong chăn, bẩn lắm.”
Kỳ thực Liễu Tiêu cũng ngửi thấy trong chăn có một chỗ dính nhớp và có mùi khá kỳ lạ.
Nhưng bãi dính nhớp cả mùi này cũng là của Liễu Tiêu mà, bé sẽ không ghét bỏ mình đâu.
“Dạ…” Liễu Tiêu chậm chạp ló đầu ra khỏi chăn, song vẫn chẳng dám nhìn Vua Sói Tuyết, bé xấu hổ lắm.
Vua Sói Tuyết chẳng thấy ngượng ngùng chi, rất thản nhiên hỏi: “Em chưa thử bao giờ à?” Giọng điệu tự nhiên như hỏi bé đã từng ăn trứng gà chưa vậy.
Liễu Tiêu muốn trả lời, song cổ họng bé cứ thắt chặt, vậy nên bé đành im lặng gật đầu.
“Cảm giác không tệ đúng không?” Vua Sói Tuyết điềm nhiên hỏi.
Liễu Tiêu rúc về chỗ cũ, lại lẳng lặng gật đầu.
“Thế sao trông em buồn thế?” Vua Sói Tuyết hỏi, “Như là bổn vương bắt nạt em ấy.”
“Không, không phải…” Liễu Tiêu lập tức lắc đầu như trống bỏi, “Đại vương không bắt nạt em.”
Liễu Tiêu đột nhiên dừng lại nghĩ ngợi, “Cơ mà như thế không tính là bắt nạt đâu đúng không?”
“Ừ, tất nhiên là không rồi.” Vua Sói Tuyết đáp.
Liễu Tiêu lại nghĩ suy một hồi, tự hỏi, nếu đây không phải là bắt nạt thì tính là gì?
Nghĩ tái nghĩ hồi nghĩ xuôi nghĩ dọc, Liễu Tiêu cũng bó tay không nghĩ ra, đành phải cung kính nói: “Thôi, tạ Đại vương ban ân.”
Vua Sói Tuyết hơi bất ngờ, bất giác cười ra tiếng, “Này cũng không tính ban ân gì cả.”
“Nhưng mà như Đại vương bảo ý, cảm giác, cảm giác rất sướиɠ.” Liễu Tiêu lắp ba lắp bắp lý lẽ, “Còn sướиɠ hơn cả ăn đùi gà. Nếu đùi gà là ban ân thì sao cái này không tính là ban ân?”
Liễu Tiêu nói có sách mách có chứng, ấy nhưng Vua Sói Tuyết lại thản nhiên phủ quyết, “Tất nhiên là không tính.”
“Tại sao ạ?” Liễu Tiêu khó hiểu.
“Đùi gà cho em thì là của em.” Vua Sói Tuyết nhẹ nhàng giải thích, “Còn cái này cho em thì em phải trả lại.”