☆ Chương 114: Theo dõi
Lỵ Tạp lái xe chở Lâm Tích Lạc đi một vòng New York, chơi mệt, hai người đi vào nghỉ ở một quán cà phê bên đường.
Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa chờ phục vụ đem cà phê với bánh ngọt lên.
"Lâm, em gọi anh là Tích Lạc được không?"
Lâm Tích Lạc nghe thấy Ly Tạp muốn gọi hắn như vậy, có chút ngoài ý muốn, "Vì sao muốn gọi vậy?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Lỵ Tạp hiện lên hai mạt ửng đỏ, "Bởi vì, em nghe nói, ở Trung Quốc, nếu như quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp, họ sẽ gọi thẳng bằng tên như vậy, cho nên..."
Lâm Tích Lạc bình tĩnh, "Mạt Thụy tiểu thư, đúng là ở Trung Quốc nếu như quan hệ giữa hai người rất tốt sẽ gọi thẳng tên đối phương, nhưng anh trai em là bạn của tôi, cũng chỉ gọi tôi là Lâm, hơn nữa, em phát âm chữ "Tích Lạc" không chuẩn, nghe rất buồn cười, nên em vẫn cứ gọi tôi là Lâm đi."
Lỵ Tạp có chút không vui, cười cười, "Là vậy sao, thật xin lỗi, em chưa học qua tiếng Trung, phát âm quả thật không đúng."
"Cà phê và bánh ngọt của hai vị đây ạ."
Phục vụ xinh đẹp bưng khay tới, hương cà phê cùng bánh socola hòa quyện vào nhau.
"Cám ơn."
Lỵ Tạp uống một ngụm cà phê, đôi mắt xanh nhìn vào gương mặt người đàn ông trước mắt, "Lâm, em nghe Rian nói anh trước kia từng học qua âm nhạc?"
Lâm Tích Lạc thản nhiên trả lời, "Ừ."
"Vậy sao sau này lại chuyển sang kinh doanh?"
Lâm Tích Lạc bình tĩnh nói, "Tôi là con trai độc đinh của Lâm gia, kế thừa Lâm gia chỉ là chuyện sớm hay muộn, huống hồ lúc đó trong nhà xảy ra chút chuyện, cho nên cũng phải biết thời biết thế mà chuyển hướng sang kinh doanh."
"Anh thật lợi hại, không giống tên Rian ngốc nghếch kia, vừa không nhìn xa trông rộng lại còn không có năng lực.
Từ nhỏ đã theo cha lăn lộn trong thương giới, vậy mà đến giờ cũng chả được cái tích sự gì, " Ly Tạp trở mặt xem thường, lấy một miếng bánh ngọt cho vào miệng.
Lâm Tích Lạc nhấp một ngụm cà phê, bình thản nói, "Mạt Thụy tiểu thư, anh trai em không giống như em nghĩ đâu, có một số phương diện, tôi không theo kịp cậu ấy, chỉ là cậu ấy ở trước mặt người khác không thể hiện ra thôi."
Lông mày nhỏ của Lỵ Tạp giật giật, lấy thìa trong miệng ra nói, "Thật không?"
Lâm Tích Lạc nhẹ nhàng gật đầu, "Đương nhiên là thật, tôi biết cậu ấy sáu năm, năng lực cùng cách sống của cậu ấy, tôi ít ra cũng biết ít nhiều."
Lỵ Tạp lại nhấp một ngụm cà phê, có chút không vui mà làu bàu, "Nhưng anh ấy chẳng có tí khí chất của mấy người vương giả trong thương giới gì cả, nhìn anh ấy cả ngày bộ dáng cười cợt, lại quản lí em rất nghiêm, cũng chẳng biết trong đầu anh ấy nghĩ cái gì nữa."
Lâm Tích Lạc nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt có chút oán giận nói anh trai mình, hiểu ý mỉm cười, "Mạt Thụy tiểu thư, kỳ thật anh trai em rất yêu thương em.
Em bây giờ tuổi còn trẻ, đợi đến khi em lớn rồi, ắt sẽ hiểu được dụng tâm của cậu ấy thôi."
Lỵ Tạp bĩu môi, "Sao anh lại nói giống anh Rian như thế chứ, em đã 19 tuổi rồi, đã sớm không còn là trẻ con nữa rồi."
"19 tuổi, thật là độ tuổi để mộng mơ đấy," Lâm Tích Lạc hơi híp híp mắt, trong đầu dần hiện lên kí ức tốt đẹp giữa hắn và Lâm Tích Lạc.
Lỵ Tạp nhìn thấy trong mắt Lâm Tích Lạc toát ra vẻ say mê, thoáng chút kinh ngạc, "Lâm, anh làm sao vậy?"
Lâm Tích Lạc phục hồi lại tinh thần, hướng Lỵ Tạp cười cười, "Không có gì, chỉ là nhớ lại một ít chuyện đã qua."
Lỵ Tạp chú ý tới ngón tay đeo nhẫn của Lâm Tích Lạc đang áp lên ly cà phê, đôi mắt xanh biếc tối sầm lại.
Đúng lúc, di động trong túi vang lên, cô vội vàng nhấc máy, "Rian, anh tìm em có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm tức giận của Rian, "Ly Tạp, em chạy đi dâu đó? Không phải đã nói hôm nay đợi anh tan làm chúng ta sẽ đi mua quà sinh nhật sao?"
Lỵ Tạp lập tức đứng dậy, "Ặc, em quên mất!"
Rian vừa bực mình vừa buồn cười, "Đại tiểu thư của tôi ơi, xem cái trí nhớ này của em đi, đã trễ như vậy rồi, thôi, để hôm khác vậy.
Em đang ở đâu?"
"Em đang ở cùng với Lâm"
Rian kinh ngạc, "Sao em lại ở cùng với hắn?"
Lỵ Tạp tay trái chống nạnh, đôi mắt xanh biếc mở lớn, "Thì lúc chiều, em gặp anh ấy ở trên đường, em liền chở anh ấy đi ngắm cảnh một chút, hiện tại đang ở quan cà phê gần trung tâm thành phố ạ."
"Lỵ Tạp, anh khuyên em không nên tiếp xúc với hắn nhiều quá, ở cùng với hắn đối với em không tốt."
Lỵ Tạp mất hứng cau mày, "Anh, anh nói cái gì đó, em chỉ muốn....muốn..."
Tín hiệu di động đột nhiên bị mất sóng, Ly Tạp huơ huơ tay bắt xong, bước ra ngoài vài bước, "Rian, anh nghe thấy không?"
Lâm Tích Lạc không để ý nhấp thêm vài ngụm cà phê, vô thứcngẩng đầu, nhìn thấy có một người da đen đang bước dần về phía Ly Tạp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ly Tạp.
Hai mắt hắn tối lại, nhìn Ly Tạp đang chăm chú gọi điện thoại, hắn hướng phục vụ vẫy vẫy tay, chỉ về phía Ly Tạp, ý bảo để ý người kia.
Phục vụ hiểu ý hắn, gật gật đầu, Lâm Tích Lạc đứng dậy, đến bên cạnh Ly Tạp, giả bộ là người yêu, ôm eo cô, "Em yêu, sao lại chạy đến chỗ này một mình, biết anh tìm em vất vả lắm không."
Nói xong, đôi mắt màu đen lạnh như băng liếc về phía người da đen chuẩn bị giật túi xách.
Người da đen biết ý đồ của mình bị Lâm Tích Lạc phát hiện, mặt xám xịt, nhanh chóng rời khỏi.
Lỵ Tạp đối với hành động của Lâm Tích Lạc có chút bất ngờ, cô không cẩn thận đυ.ng phải l*иg ngực đối phương.
Khoảnh khắc tay chân va chạm, Ly Tạp ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt của đối phương, trái tim đập rộn ràng đến lạ.
Cô cất điện thoại, đỏ mặt nói, " Anh..."
Lâm Tích Lạc nhìn Lỵ Tạp, chỉ chỉ người da đen đã đi xa kia, thanh âm thản nhiên, " Không có ý gì đâu, vừa rồi có người muốn giật túi của em, nên tôi mới làm vậy."
Lỵ Tạp hiểu ý gật gật đầu, "Hóa ra là như vậy, vậy cảm ơn anh nha, Rian bắt em quay về, em không thể tiếp anh nữa rồi.
Đúng rồi, anh ở khách sạn nào? Nếu tiện đường, em chở anh về luôn."
Lâm Tích Lạc khoát tay, "Không sao, một lúc nữa, tôi lái xe về, cảm ơn em hôm nay đã bầu bạn."
Lỵ Tạp cười vui vẻ, "Em đi đây, " giống như nhớ ra cái gì, cô hỏi phục vụ xin giấy, viết một dãy số, "Đây là số điện thoại của em, có việc gì cứ tìm."
"Ừ."
Nhìn chiếc Ferrari màu hồng lướt đi dưới chiều tà, mặt Lâm Tích Lạc dần lạnh lại, thanh âm sớm đã lạnh băng, " Cậu định đứng đó đến khi nào, Lâm Diệp?".