Tô Chính Thanh hai mắt đờ đẫn, vô tri vô giác ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, suy nghĩ dần dần đắm chìm trong ký ức.
Từ nhỏ, em trai chính là một đứa trẻ an tĩnh nghe lời, chưa bao giờ rước phiền phức đến cho mẹ.
Ngược lại là mình, cả ngày ở bên ngoài gây rắc rối, sống y hệt như một tomboy.
Càng lớn lên, dung mạo của chị em hai người từ giống nhau y đúc bắt đầu dần dần bất đồng, tính cách khác biệt cũng càng lúc càng lớn.
Mình hướng ngoại hoạt bát, mạnh mẽ nóng nảy, em trai trầm tĩnh nho nhã, ôn nhuận khiêm tốn.
Theo lý mà nói, người có vẻ bề ngoài cùng tính cách giống như em trai, cô gái thích nó hẳn là không ít.
Nhưng qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy nó cùng mấy cô gái thân mật quá, cũng chưa từng nghe thấy nó đề cập tới tên của bất kì cô gái nào.
Thẳng đến khi em trai vào đại học, nụ cười trên mặt xuất hiện ngày càng nhiều, tính cách so với trước kia sáng sủa hơn không ít.
Vì thế mình và mẹ đều đoán nó có bạn gái, nhưng sau khi mẹ nói bóng gió một hồi, mình hỏi thẳng nó, nó lại nói không có bạn gái.
Lại hỏi có phải hay không có người thầm thương trộm nhớ, nó cũng chỉ là ngại ngùng cười cười.
Hai mẹ con lại cho rằng nó hướng nội, không dám thổ lộ với con gái người ta.
Em trai tính cách nội liễm, không giỏi nói, nhưng thiên phú đánh đàn dương cầm lại khiến toàn giới nghệ thuật chú ý, ngay cả mẹ và mình đều cho rằng sẽ có một ngày, nó nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ dưỡng cầm.
Ngay khi cả nhà đang đắm chìn trong niềm vui sướиɠ mà ước mơ đẹp đẽ này mang lại, em trai lại ngay tại đêm trước lễ tốt nghiệp tuyên bố rời khỏi giới âm nhạc, ngay cả giấc mộng xuất ngoại đào tạo chuyên sâu cũng buông bỏ.
Quyết định bất ngờ của nó, khiến cho mẹ và mình rất khó tiếp thu, em trai trong một đêm giống như biến thành một người khác.
Suốt ngày buồn bực không vui, trầm lặng hơn trước, hỏi nó xảy ra chuyện gì rồi, nó cũng đều không đáp, trừ bỏ trầm mặc thì lại là bộ dạng mờ mịt.
Có lẽ, em trai sẽ luôn ccoschinhs kiến riêng, thân là chị gái, mình cũng không nên trách cứ nó, vô luận phát sinh chuyện gì, mình cũng sẽ hiểu cho nó.
Nhưng mà điều mình không ngờ nhất, em trai mình thế nhưng lạ là động tính luyến ái?
Biết được chân tướng khiến người kinh sợ như vậy, Tô Chính Thanh thật sự vô pháp tiếp thu.
Vì cái gì, vì cái gì cố tình lại là em trai mình?
Mặc kệ là phương diện nào, nó đều ưu tú như vậy, vì cái gì nó lại là...!Hơn nữa, nam nhân kết giao với nó còn là Lâm Tích Lạc.
Tô Chính Thanh ôm chặt hai chân, tựa vào sô pha, hồi tưởng lại chuyện em trai nói với mình, đại não hỗn loạn từ từ tỉnh táo lại.
Năm đó hai người bọn họ học đại học đã từng kết giao, đang vui vẻ thì vì cớ gì mà lại chia tay?
Lâm Tích Lạc đi Anh 6 năm, nếu không nhớ lầm, thời điểm hắn xuất ngoại chính là lúc em trai mình chuyển biến.
Nghĩ đến em trai mỗi một lần cùng Lâm Tích Lạc gặp mặt luôn đối chọi gay gắt, khí thế giương cung bạt kiếm, Tô Chính Thanh đem hai chuyện không liên quan gì gắn kết lại.
Em trai cùng Lâm Tích Lạc chia tay nhất định là có nguyên nhân, cho nên nó mới có thể đối với Lâm Tích Lạc có thành kiến lớn như vậy.
Giả sử nó không để cho mình cùng Lâm Tích Lạc kết giao là vì có thể cùng Lâm tích Lạc tái hợp, vậy sao lại không ngăn cản hắn đính hôn? Nhìn ánh mắt do dự cùng đau thương của nó vừa rồi, vì sao giờ mình lại thấy có rất nhiều thứ mơ hồ?
Có phải mình vừa rồi nói mấy lời quá tuyệt tình như thế? Hay là còn nguyên nhân gì khác?
Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?
Suy nghĩ hồi lâu vẫn như cũ nghĩ không ra nguyên cớ, Tô Chính Thanh mơ mơ màng màng ngủ.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, Tô Chính Thanh mở mắt ra, phát hiện chân trời đã có một mảng bạch quang.
Nghe thấy tiếng chuông khiến người hết hồn, cô từ trên mặt đất đứng dậy lấy di động, nhìn thấy người gọi đến là Lâm Tích Lạc, lòng của cô hiện lên một dự cảm không tốt.
"Em trai cô xảy ra chuyện, tối hôm qua ở bệnh viên khu Đông mưới cấp cứu, bây giờ còn đang mê man."
"Hả..." Tô Chính Thanh nghe được tin tức này, cả người lập tức tỉnh, cô hoảng hốt miễn cưỡng chống đỡ thân thể, dùng thanh âm suy yếu phát run hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Cô đừng vội hỏi, trước lại đây rồi nói, " cảm xúc đối phương thực mạnh mẽ, một câu kiên nhẫn cũng không có, nói xong liền treo điện thoại.
Tô Chính Thanh hoang mang rối loạn thu thập chút đồ dùng cá nhân, cũng không thèm quan tâm tới bộ dáng suy yếu hiện tại của mình, ngăn một chiếc xe chạy tới bệnh viên.
* * * * * * * * * *
Sau khi Lâm Tích Lạc gọi cho Tô Chính Thanh xong, vừa vặn gặp bắc sĩ trưởng đến kiểm tra, liền tiến lên cùng y hỏi han tỉ mỉ.
Biết được Tô Chính Lượng đã không có trở ngại, cuối cùng mới thở phào.
Nhớ tới hôm nay Lâm thị còn có cuộc họp cổ đông, hắn liền gọi điện cho Lý Tư Phàm, nghe người bên kia điện thoại hồi báo, đáy mắt càng ngày càng đỏ "Tiểu Phàm, tôi đã biết, cố kéo một chút thời gian nữa, tôi sẽ đến ngay, vài vị cổ đông ở đó trước hết giúp tôi ứng phó.
Đúng rồi, Trịnh Dục Phong gần đây có động tĩnh gì không?"
"Hắn gần đây cùng Du Thiếu Kỳ thường xuyên lui tới, tôi đã phái người theo dõi và điều tra rồi."
Lâm Tích Lạc nghe thấy Lý Tư Phàm nhắc tới tên Du Thiếu Kỳ, ánh mắt tối sầm lại, "Tôi đã biết, cậu tiếp tục để ý Trịnh Dục Phong, bên chỗ Du Thiếu Kỳ cũng phái vài người đến theo dõi đi."
"Vâng, chủ tịch."
"Đúng rồi, mấy người...!kia tên đều an bài tốt chưa?"
"Chủ tịch, đã dựa theo phân phó của ngài đem mấy người...!hỗn đản kia giáo huấn một trận rồi."
Lâm Tích Lạc vừa lòng gật đầu, "Tốt lắm, cậu tìm một chỗ cho bọn họ dưỡng thương."
Lý Tư Phàm đối với quyết định của Lâm Tích Lạc không hiểu, y do do dự dự mở miệng nói, "Chủ tịch, ngài đây là..."
"Giữ lại bọn họ, sau này sẽ có lúc cần."
"Chủ tịch, tôi hiểu rồi."
Lâm Tích Lạc cúp điện thoại, trước mắt hiện lên mặt Du Thiếu Kỳ, khóe miệng anh khí gợi lên một tia lãnh khốc.
Du Thiếu Kỳ sao?
Thú vị, tôi thật muốn nhìn, anh cùng tên kia định chơi trò gì.
Đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, mắt thấy Tô Chính Lượng muốn tỉnh, mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà đến xuất thần.
Lâm Tích Lạc kéo ghế, ngồi xuống, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp mang theo thân thiết khó có thể che dấu, "Tỉnh rồi? Cảm giác thế nào?"
Tô Chính Lượng nhìn về phía Lâm Tích Lạc, ánh mắt mê mang dần dần thanh minh.
Không hiểu sao tim đập rất nhanh, mắt đã rướm lệ.
Muốn mở miệng nói chuyện, bất đắc dĩ bị mặt nạ dưỡng khí bao lấy, căn bản không thể phát ra tiếng.
Biến hóa rất nhỏ, vẫn không thoát khỏi ánh mắ Lâm Tích Lạc.
Hắn giơ ngón tay, vuốt ve hai má Tô Chính Lượng, sủng nịch cười, "Đứa ngốc, sao lại khóc rồi?"
Nhu tình như nước, trên khuôn mặt anh khí của Lâm Tích Lạc dần dần hiện lên, ngón tay thô ráp thong thả vuốt ve mặt người yêu, "Thực xin lỗi, lúc em gặp chuyện, anh không có ở bên cạnh em, là anh không tốt.
Nói cho anh biết, em vì sao muốn tới chỗ đó? Có phải em gặp chuyện phiền toái gì hay do anh, nên mới tới chỗ đó mua say?"
Ưu thương, u buồn thâm trầm, lặng lẽ lướt qua.
Tô Chính Lượng cái gì cũng không nói, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy qua khóe mắt, rơi xuống bên gối.
Lâm Tích Lạc nhìn chăm chú vào Tô Chính Lượng, trong lòng vô cùng khổ sở, "Lượng, em biết không, lúc anh nhận được tin em gặp chuyện liền phát điên.
Lượng, anh không thể không có em, trở lại bên cạnh anh được chứ?".