Yoo Joonghyuk đã mơ một giấc mơ đặc biệt. Đó là khoảng thời gian anh tham gia 'kịch bản Tây Du Ký' cùng với các thành viên còn lại của . Trong giấc mơ, anh đang chạy trên mặt sông Thông Thiên. Anh có thể thấy bóng dáng của Jung Heewon, Yoo Sangah, Lee Hyunsung và Shin Yoosung đang chạy cạnh anh.
[[KhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhông]]
Các Yogoe liên tục hét lên những nỗi khốn khổ chết chóc của chúng.
Ký ức của anh ngày càng rõ ràng hơn. Đúng vậy, họ đang tham gia Tây Du Ký để giải cứu Kim Dokja.
Nhưng vậy thì... Kim Dokja đang ở đâu? Tsu-chuchuchu....
[[... .Thật là một cảnh tượng thảm hại. Chỉ với bấy nhiêu thôi mà ngươi lại dám bước ra 'bên ngoài của câu chuyện'?]]
Một giọng nói có thể được nghe thấy từ đâu đó.
[[Tôi đã tự hỏi tại sao những gợn sóng Câu chuyện nguy hiểm lại có thể được phát hiện trong vùng lân cận, nhưng... Vậy ra, anh ta chính là nguyên nhân.]]
[[Chúng ta sẽ làm gì đây, đội trưởng?]]
[[Chúng ta đã quyết định là không can thiệp nữa, phải không? Anh thực sự sẽ giúp anh ta?]]
Những giọng nói quen thuộc nhưng cũng khá xa lạ đối với anh.
Đây có phải là một phần trong ký ức của anh không? Ai đã nói những lời đó?
Đột nhiên, trước mắt anh như tối sầm lại, chỉ để lộ ra một bóng đen như mực đang đứng chắn trước ánh sáng. Một Vị thần bên ngoài đứng giữa những cái bóng mờ mịt. Ngay cả khi không nhận ra điều này, Yoo Joonghyuk bắt đầu phát ra chiến ý.
Đúng vậy. Khi đó anh cũng đã chiến đấu chống lại tên khốn này. Một anh khác, người đã chứng kiến sự kết thúc của thế giới sau khi sống qua lượt hồi quy thứ 1863 - 'Kẻ mưu phản bí mật'.
Nhưng trước khi Yoo Joonghyuk có thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào - 'Kẻ mưu phản bí mật' đã lên tiếng trước.
[[Ngươi thực sự nghĩ rằng kết cục của một hồi quy giả sẽ dễ dàng như vậy sao?]]
Sông Thông Thiên dâng cao lên. Các Yogoe từ mọi ngóc ngách trên mặt sông lao lên vồ lấy Yoo Joonghyuk. Những Câu chuyện đã bị lãng quên cùng lúc bám vào cơ thể anh. Chúng chui vào miệng và mũi anh. Anh dần dần chìm xuống dưới mặt nước khi cơn đau quặn thắt nuốt chửng lấy anh.
[[Đừng quên. Chúng ta thậm chí không được phép có một cái chết xa xỉ.]]
Giọng nói thật đó như một tín hiệu, và tầm nhìn của anh bị đảo lộn. Yoo Joonghyuk tỉnh dậy, thở hổn hển như thể anh đang nôn ra nước sông. Những yogoe đã bám lấy anh trong giấc mơ giờ không còn ở đó nữa, không rõ chúng đã biến đi đâu. Tuy vậy, có thể cảm nhận được sự hiện diện của một người khác.
[Phù. Anh thực sự làm tôi sốc đó, khiến tôi nghĩ rằng anh đã chết và tất cả.]
Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng chào đón anh. Yoo Joonghyuk lắc lắc cái đầu vẫn còn choáng váng. Trước mắt anh là một bóng người mờ ảo. Một luồng khí ấm áp, đầy quan tâm phát ra từ bóng người này nhẹ nhàng bao quanh toàn bộ cơ thể anh.
... .Anh vẫn đang mơ à?
Tầm nhìn của anh dần hồi phục, và khuôn mặt của bóng người mờ ảo cuối cùng cũng dần trở nên rõ ràng. Yoo Joonghyuk vội vàng dụi mắt trong vô thức. Anh có đang gặp ảo giác không? Vẻ ngoài của cô gái trẻ này rất giống với Kim Dokja. Đôi mắt lấp lánh như những vì sao của cô đang lặng lẽ quan sát anh.
[Tôi không nghĩ sẽ gặp anh ở đây, đội trưởng. Bây giờ anh hẳn là đã hiểu cảm giác của tôi khi lang thang khắp các đường thế giới rồi. Phải không?]
Đứa trẻ này, cô ấy...
[Anh không cần phải lo lắng. Tôi đã sửa chữa hầu hết các Câu chuyện bị phân tán của anh rồi. Và để đề phòng, tôi thậm chí đã bắt đầu một kịch bản phụ, nên anh vẫn sẽ ổn trong khoảng thời gian này.]
Lẽ nào cô ấy là...
[Thật đáng thất vọng. Tôi có phải nói như thế này để anh nhận ra tôi không?]
Khi cô gái mỉm cười tinh nghịch, một chiếc sừng nhỏ đột nhiên mọc ra khỏi đầu cô. Môi cô hơi hé mở, và một tiếng kêu quen thuộc mà anh đã bỏ lỡ bấy lâu nay bật ra.
[Ba-aht.]
*
"Đã liên lạc được với sư phụ chưa?"
"Chưa. Chị chắc chắn rằng anh ta đang làm tốt mọi việc." Han Sooyoung trả lời.
Đã ba tháng kể từ khi Yoo Joonghyuk khởi hành chuyến đi của mình. Công việc viết bản thảo vẫn tiếp tục và không gặp phải một trở ngại nào, các bản cập nhật liên tục được gửi qua Hệ thống lưu trữ đám mây.
[Số lượt tải xuống: 0]
Tuy nhiên, Yoo Joonghyuk đã không đăng nhập một lần nào vào Hệ thống lưu trữ đám mây bằng Dấu thánh của mình trong suốt ba tháng qua.
'Yoo Joonghyuk, đồ ngốc đó. Anh ta đang làm gì vậy?'
Những linh cảm xấu dần dần hiện lên trong lòng Han Sooyoung. Cô ấy thậm chí còn bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cô ấy mới là người nên đi.
Yoo Mia ở bên cạnh, mồ hôi nhễ nhại khi thực hiện một loạt động tác hít đất. "Tôi sẽ trở nên đủ mạnh để bẻ gãy cả hai chân oppa của tôi."
Han Sooyoung nhìn Yoo Mia cùng đôi mắt rực rỡ của cô gái, và chỉ có thể gật đầu như một dấu hiệu động viên.
Cô ấy đã gõ bàn phím bao lâu sau đó? Đột nhiên, một thông báo hiện ra trong đầu cô.
[Hóa thân của bạn đã đăng nhập vào 'Hệ thống lưu trữ đám mây'.]
*
Sau khi Biyoo nghe về những ý chính của tình huống, cô ấy đã trả lời như sau.
[....Được rồi, vậy là. Anh sẽ lan truyền câu chuyện mà anh nhận được thông qua Dấu thánh của Han Sooyoung đến những đường thế giới khác. Đó là cốt lõi của kế hoạch, phải không?]
"Chính xác."
[Và anh đang hy vọng rằng các phiên bản tái sinh của Dokja ahjussi sẽ đọc câu chuyện đó.]
"Chính xác."
[Không tệ. Để nghĩ rằng anh sẽ nghĩ ra một kế hoạch có thể tận dụng bản chất của 'Giấc mơ cổ xưa nhất' như thế này....]
"Tôi cũng nghĩ đó không phải là một ý tưởng tồi...."
[... .Anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bị ấn tượng bởi kế hoạch đó? Làm thế nào mà anh lại dám thực hiện một kế hoạch tồi tệ như vậy, nghiêm túc đấy?!]
... .Tính cách ban đầu của Biyoo là như thế này à?
[Nhưng một lần nữa, thưa đội trưởng, anh là một người hoàn toàn có khả năng làm điều gì đó điên rồ như thế này mà không thèm chớp mắt.]
Yoo Joonghyuk cau mày thật sâu trước giọng điệu có phần chế giễu đó. Càng nghe cô ấy nói, cô ấy càng bắt đầu giống như Kim Dokja, vì một lý do nào đó.
[Tỷ lệ thành công không cao lắm, anh biết đấy.] "Tôi biết."
['Giấc mơ cổ xưa nhất' của thế giới đó có thể sẽ không đọc được câu chuyện. Trong một nền văn minh càng tiên tiến, những nội dung được tạo ra hoàn toàn bằng chữ cái càng trở nên ít quan trọng hơn. Vì vậy, anh thậm chí có thể sẽ không có cơ hội tiếp cận một thế giới như vậy.]
"Trước đó, vượt qua đường thế giới là vấn đề lớn nhất."
Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào Con Tàu đã bị phá hủy một nửa. Mặc dù anh đã may mắn nhận được sự giúp đỡ của Biyoo và cố gắng sống sót, nhưng anh vẫn không thể đến các thế giới khác mà không có con tàu.
Biyoo nghĩ ngợi một lúc rồi nói ra những gì trong đầu. [Tại sao anh lại không thể đi? Tọa độ là gì? Đưa nó cho tôi.]
Với vẻ mặt hơi thiếu thuyết phục, Yoo Joonghyuk đưa danh sách tọa độ mà Yoo Sangah đã trao cho anh trước đó. Biyoo xác nhận tất cả các đường thế giới trên đó và mỉm cười sảng khoái.
[Anh biết tôi là ai mà? Tôi, không ai khác, chính là 'Vua Dokkaebi'.] Đúng lúc đó, Yoo Joonghyuk nhớ lại một sự thật hiển nhiên.
[Con Tàu cuối cùng] là một vật phẩm thuộc về Cục. Và đại diện hàng đầu của Cục chính xác là 'Vua Dokkaebi'.
[Anh có đoán được tôi đã làm gì trong 'Địa tầng bóng tối' không? Trong khi anh và những người khác đi đến lượt thứ 1865, tôi cũng đã tập luyện hết sức chăm chỉ đấy nhé.]
Có thể nhận thấy một trí tuệ sâu sắc và rộng lớn vô biên đằng sau đôi mắt cong cong mỉm cười của Biyoo.
Địa tầng bóng tối. Nơi mà mật độ của thời gian dày đặc hơn nhiều so với bất kỳ không-thời gian nào khác.
Biyoo đã ở trong một nơi như vậy bao lâu rồi?
Cô lấy ra một cái túi của Người đàn ông mặt bướu và tiếp tục nói.
[Tôi đã tìm ra cánh cổng không gian của Vua mặt bướu đã chết, nên việc nhảy tới đường thế giới gần nhất sẽ không thành vấn đề. Còn đối với những nơi ở xa hơn... Chà, tôi nghĩ việc đó sẽ có thể sau khi sửa chữa con tàu một chút. Vấn đề là với năng lượng được sử dụng làm nhiên liệu....]
Yoo Joonghyuk nhìn xuống cơ thể Hóa thân của chính mình. Nhờ có Biyoo, hầu hết các vết thương của anh đã được chữa lành, nhưng phần lớn các Câu chuyện của anh đã bị hỏng nặng sau khi chúng bảo vệ anh trong hơn 300 ngày lưu lạc ngoài không gian, cũng như trong trận chiến chống lại lũ chó săn.
[Tôi đoán hiện giờ chuyện đó cũng đã được giải quyết.] "... .Hửm?"
Anh không chắc việc này xảy ra như thế nào, nhưng ngay lúc này bên trong anh tràn ngập những Câu chuyện. Một lượng Câu chuyện thực sự phi thường đang quằn quại bên trong anh, sẵn sàng để được giải phóng ra.
[Anh lấy được Câu chuyện của những 'Kẻ vô danh' từ đâu? Không chỉ vậy, số lượng này cũng thực sự khổng lồ....]
Những Câu chuyện đã bị loại bỏ bởi kịch bản đang cố gắng nói chuyện với anh.
[Những Câu chuyện không rõ tên từ các 'Vị thần bên ngoài' mong muốn được đồng hành cùng bạn.]
Câu chuyện của những 'Kẻ vô danh' mà anh từng xem qua trong kịch bản cuối cùng một lần. Những tồn tại được sinh ra ở một nơi không có ngôi sao nào chú ý đến, những tồn tại đã chết ở một nơi không ai nhìn đến.
Họ đang nói chuyện với Yoo Joonghyuk.
[Những Câu chuyện không rõ tên đã đánh hơi thấy mùi hương của một giấc mơ xa xưa từ bạn.]
[Bây giờ nghĩ lại, có điều gì đó hơi kì lạ khi tôi gặp anh. Những 'Kẻ vô danh' lẽ ra không sở hữu bất kỳ bản ngã nào đã bảo vệ anh đấy, anh biết không?]
Yoo Joonghyuk nhớ lại giấc mơ mà anh vừa thấy cách đây không lâu - kịch bản Tây Du Ký, giọng nói của 'Kẻ mưu phản bí mật' cùng với những người từ lượt thứ 999.
... .Nhưng, không thể nào.
Anh vội vàng tập trung tri giác, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Trong khi lắng nghe giọng nói của Biyoo, Yoo Joonghyuk lặng lẽ quan sát quang cảnh không gian vũ trụ trải rộng ra như một đại dương vô tận.
[Bằng cách sử dụng những Câu chuyện đó làm nhiên liệu, chúng ta sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì khi phải di chuyển những quãng đường xa. Được rồi, hãy bắt đầu. Lãnh thổ của những con chó săn ở gần đây, vì vậy nếu chúng ta dành thời gian lang thang quanh đây, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ một lần nữa.]
Yoo Joonghyuk không hề muốn gặp lại những con chó săn đó, anh cũng nhanh chóng gật đầu.
[Bên trong hơi chật chội cho hai người, nên... Ba-aht!]
Bộ lông rậm rạp trắng tinh mọc ra từ cơ thể Biyoo, sau đó cô ấy đột nhiên thu nhỏ lại chỉ bằng một nắm tay.
[Vua Dokkaebi 'Biyoo' đã bắt đầu chuyến hành trình trên con tàu!]
Cùng với thông báo đó, động cơ chính của Con Tàu đã sống dậy. Con tàu để lại những vệt Câu chuyện màu xanh lam và biến mất khỏi đó trong nháy mắt.
...
... ..
.......
Một lúc sau, năm bóng đen xuất hiện gần nơi Con Tàu từng ở. [[Mọi người nghĩ anh ta sẽ thành công chứ?]]
[[Cũng không chắc. Nhưng đây là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm để giúp anh ta.]]
[[Hãy nhanh chóng trở về thôi. Hôm nay là ngày họp phụ huynh ở trường đấy. Nhân tiện, ai đã đồng ý đi với Dokja?]]
[[Tôi, tôi, tôi, tôi!!]]
[[Một tên ngốc như cậu rõ ràng là không đủ tư cách.]]
'Kẻ mưu phản bí mật' nhìn Con Tàu biến mất khỏi dải ngân hà xa xôi và thì thầm.
[[Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ không phải chạm mặt nhau một lần nào nữa, Yoo Joonghyuk.]]
*
Jang Hayoung, người đang thực hiện công việc sửa chữa phần hai, đã ngáp dài một cách chán nản và hỏi một câu.
"Mà này, Han Sooyoung? Tôi có thể hỏi cô chuyện này được không?"
"Không."
"Cô đã nói gì với Yoo Joonghyuk về cách để gửi bản thảo?" Jang Hayoung nói với một giọng thể hiện sự không tin tưởng vào người đàn ông được đề cập. "Tôi đã xem xét, và chà, ngoài việc anh ta biết chơi game, anh ta dường như không biết cách sử dụng máy tính, cô biết chứ? Liệu anh ta có biết cách tải tiểu thuyết lên một trang web không?"
"Anh ta không thể tự mình đăng dài kỳ một bộ tiểu thuyết. Điều đó sẽ khiến anh ta bị mắc kẹt trong một đường thế giới quá lâu."
"Sau đó thì sao?"
Han Sooyoung suy nghĩ trong một giây, rồi lẩm bẩm. "Cách lý tưởng nhất là tìm một ai đó có thể đăng nó cho chúng ta...."
*
⸢Hệ hành tinh Z865123. Vào năm 2020 trong lịch triều đại... .⸥
Vào ngày hôm đó, một nhà văn viết webnovel tên là Lee Hakhyun đang bận rộn viết bản thảo của mình trong căn hộ một phòng dành cho sinh viên, sau đó anh có một cuộc nói chuyện với biên tập viên qua điện thoại.
- Tác giả-nim, anh định viết gì lần này? Tiêu đề của cuốn tiểu thuyết là gì? "... .Là Me-sword Master."
- Me-sword Master? Nó nói về cái gì?
"Okay, vậy... Nhân vật chính là một diễn viên có khả năng diễn xuất nhập tâm trong một thế giới tưởng tượng, và cuối cùng anh ấy đã thành thạo kỹ năng diễn xuất của mình và cũng trở thành một nhà kiếm thuật...."
- À, tôi hiểu. Thế là đủ rồi. Nhân tiện, không phải tôi đã nhiều lần nói với anh rằng đừng bao giờ bắt đầu với dòng 'lịch triều đại' này nọ rồi sao?
Lee Hakhyun lắng nghe giọng của biên tập viên tiếp tục trong một lúc lâu sau đó, vẻ mặt của anh ấy dần trở nên ảm đạm và u ám hơn.
- Anh đã quên những gì đã xảy ra với cuốn tiểu thuyết trước đây của anh rồi à? Tác giả-nim, hãy suy nghĩ kỹ về điều này. Tôi cầu xin anh...
Lee Hakhyun nhớ lại các thành phẩm trước đây của mình.
Tác phẩm đầu tay của anh ấy, ⸢⸢Nhà triết học Orc⸥⸥, hoàn toàn thất bại với điểm số thảm hại đến mức xấu hổ - các chương có tính phí của cuốn tiểu thuyết này chỉ được mua bởi người bạn thân nhất của anh ấy và không còn ai khác - và tác phẩm tiếp theo mà anh ấy viết một cách rất phô trương, ⸢⸢Trở thành một tác giả nổi tiếng⸥⸥ cũng khá thất bại bởi vì ngay từ đầu anh ấy cũng không phải là một tác giả nổi tiếng. Và như vậy, đây là lần thử thứ ba của anh ấy.
"Những người sẽ thành công, thì sẽ thành công. Trong khi những người không thành công, sẽ không. Tôi đoán mình thuộc vế sau."
Anh đã nợ hơn ba tháng tiền thuê nhà, và với số tiền ít ỏi anh có trong người, thậm chí rất khó để mua được một bữa ăn cho tối nay.
Lee Hakhyun nhìn chằm chằm vào trang xử lý văn bản tiếng Hàn trống rỗng, trước khi lao lên sân thượng của tòa nhà. Mặt đất nhìn từ tầng năm trông khá xa xôi.
"... .. Không. Ngay cả khi đó, chuyện này... Hah-ah... .. Hở?"
Lee Hakhyun dụi mắt. Anh gặp ảo giác à? Có gì đó đang dao động trước mắt anh.
"Chuyện gì vậy? Nước mắt của mình?"
Một người đàn ông đang đứng đó. Không chỉ là bất kỳ người đàn ông nào, mà là một anh chàng vô cùng đẹp trai mặc áo khoác đen. Một quả cầu nho nhỏ với bộ lông mịn đang nằm trên vai người đàn ông này. Ngay cả một người mù cũng có thể thấy rằng anh chàng này chính là một con người phi thường.
Anh ấy sẽ khá hoàn hảo để trở thành một nhân vật chính trong tiểu thuyết, theo một cách nào đó...
"Người ở đằng kia. Cậu dường như là một tác giả webnovel."
Khí thế mạnh mẽ của người đàn ông mặc áo khoác đen khiến đôi chân của Lee Hakhyun vô thức run lên. Anh cố gắng rặn ra một câu trả lời. "V-Vâng, đúng vậy."
"Trong trường hợp đó, cậu hẳn sẽ biết cách đăng dài kỳ một cuốn tiểu thuyết."
"À, chuyện này...."
Vào thời điểm đó, Lee Hakhyun chợt nhận ra một điều. Anh từng nghe về tin đồn kỳ lạ này từ một người nào đó - một truyền thuyết về những tác giả đã biến mất khỏi thế giới một cách bí ẩn, sau đó đắc thắng quay trở về cùng với những bản anh hùng ca tuyệt đẹp. Câu chuyện về sự may mắn đáng kinh ngạc mà chỉ một số ít nhà văn may mắn được chọn.
Lee Hakhyun đã nhận ra tình huống này là gì, và vai anh bắt đầu run lên. 'Đ-Đ-Đây có phải là tình tiết kinh điển 'vị tác giả được chọn' không??'
Nếu tất cả các webnovel mà anh đã đọc từ trước đến nay có chút hiện thực nào trong đó, thì người đàn ông mặc áo khoác đen này sẽ đưa Lee Hakhyun vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết. Và sau đó, anh ấy sẽ yêu cầu người sau sửa lại Kết thúc của một nhà văn khác. Người thứ hai sẽ sử dụng bộ não của mình, được mài giũa bởi những tình tiết kinh điển, phát triển óc phán đoán đến mức tối đa và tiếp đó thực hiện những kỳ công nằm ngoài sức tưởng tượng.
"Vâng vâng! Tôi biết làm thế nào để làm điều đó! Tôi sẽ thay đổi tương lai của thế giới của anh!"
"...??"
"Làm ơn, mau đưa tôi theo! Nhìn tôi như thế này thôi, nhưng thật ra tôi chính là một tác giả webnovel chuyên nghiệp với kinh nghiệm đăng truyện nhiều kỳ có tính phí...."
Một tiếng "Thịch" vang lên khi có thứ gì đó đập vào sau đầu Lee Hakhyun. Anh ngay lập tức bất tỉnh.
*
[Chờ một chút, đội trưởng!! Anh đang làm gì vậy, sao lại đánh gã đó!!] Biyoo hét lên chói tai.
Họ hiện đang ở trong hệ hành tinh Z865123. Họ đã phải trải qua không ít hơn 17 lớp [Địa tầng bóng tối] từ Trái đất mà họ đang sống để có thể chạm tới đường thế giới này.
"Không thể làm khác được. Cậu ta nói quá nhiều." [...Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?]
Yoo Joonghyuk bắt đầu lấy ra một số dụng cụ từ trong túi mình. "Kể từ bây giờ, chúng ta cần phải chèn cuốn tiểu thuyết mà Han Sooyoung đã viết vào bộ não của người này."
[Anh đang nói cái gì vậy?! Anh có biết điều đó sẽ mất bao lâu không? Anh định tẩy não những người như thế này mỗi khi anh bước vào một thế giới mới??]
"Chuyện đó...."
Khi suy nghĩ kĩ hơn, anh chợt nhận ra phương pháp này có thể sẽ không có tác dụng lâu dài. Họ không thể dán mắt vào người đàn ông này mãi mãi, và sự tẩy não có thể sẽ ngừng hoạt động sau khi Yoo Joonghyuk rời khỏi thế giới này.
[Anh đã nói rằng Han Sooyoung vẫn chưa viết xong cuốn tiểu thuyết, đúng không? Sau này chúng ta không có thời gian để quay lại thế giới này. Nếu vậy, ngay cả khi chúng ta giao lại cuốn tiểu thuyết, việc đăng truyện có thể sẽ bị ngừng lại giữa chừng, anh biết đấy!]
"Han Sooyoung, đồ ngốc đó...."
[Đừng có đổ lỗi cho người khác, và mau kích hoạt cái thứ gọi là Hệ thống lưu trữ đám mây hay gì đó đi. Nhanh lên.]
Vì cách cô ấy nói nghe như thể cô ấy đã nghĩ ra một kế hoạch, Yoo Joonghyuk cũng không tranh cãi và làm theo lời cô.
[Đồng bộ hóa màn hình của anh với tôi.]
Biyoo bắt đầu lướt và nhấn vào các file trong [Hệ thống lưu trữ đám mây] hiện lên trước mắt cô. Ngay sau đó, tay cô ấy ngừng di chuyển trước một file cụ thể.
[Vua Dokkaebi 'Biyoo' đang cố gắng tiếp cận Hệ thống lưu trữ đám mây bằng cách sử dụng quyền hạn của Cục.]
[Bạn có cho phép quyền truy cập vào file này không?]
Yoo Joonghyuk nhấp vào biểu tượng xác nhận. Khi anh ấy làm vậy, một sợi dây trong suốt chui ra từ file đó và kết nối với đầu của vị tác giả webnovel bất tỉnh.
[Vua Dokkaebi 'Biyoo' đã sử dụng quyền hạn của mình để thay đổi 'Hệ thống lưu trữ đám mây'.]
[Ảnh hưởng của hệ thống là tối thiểu trong thế giới quan này. Xác suất bổ sung sẽ được tiêu thụ!]
[Thiết lập, 'Chia sẻ Cảm hứng', đã được tạo ra!]
Biyoo lau mồ hôi trên trán và nói.
[Tôi đã đồng bộ hóa các file trên đám mây với tiềm thức của anh chàng này. Kể từ bây giờ, những câu chuyện mà Han Sooyoung viết trong tương lai sẽ được cập nhật tự động vào tiềm thức của anh ta.]
Đó thực sự là một khả năng thao tác Câu chuyện tuyệt vời. Ngay cả Han Sooyoung cũng cần khá nhiều thời gian để tạo ra một Dấu thánh duy nhất, vì vậy điều này...
Yoo Joonghyuk hỏi cô ấy. "Phương pháp này có an toàn không? Điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ ngốc này bắt đầu nghi ngờ điều gì đó một cách không cần thiết....?"
[Nghi ngờ? Không có khả năng lắm. Không, thực ra anh ta sẽ thích sự thay đổi này. Ý tôi là, anh ta sẽ cảm nhận được một nguồn cảm hứng ồ ạt tuôn trào, làm gì có nhà văn nào lại không mở rộng vòng tay chào đón điều đó? Anh ta chắc chắn sẽ tin rằng bản thân mình là người đã viết câu chuyện này.]
Biyoo nhếch mép cười và nhìn xuống người đàn ông vẫn chưa tỉnh. Yoo Joonghyuk chuyển ánh nhìn giữa Biyoo và vị tác giả webnovel bất động, khi một ý nghĩ nho nhỏ kỳ lạ len lỏi trong tâm trí anh. Có thể nào, ngày từ đầu, một cuốn 'tiểu thuyết', hay bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào, cũng đều được viết ra như thế này?
Biyoo gõ nhẹ vào đầu nhà văn đang bất tỉnh và nói.
[Anh ta có thể sẽ nghĩ rằng một nàng thơ đã đến để chúc phúc cho anh ấy hay gì đó.]
(nàng thơ: muse, vị thần biểu tượng cho những cảm hứng sáng tác)
*
Khi Lee Hakhyun mở mắt ra lần nữa, anh thấy mình đang ngồi gục mặt xuống bàn làm việc của mình.
".... Mình vừa nằm mơ à? Urgh...."
Anh từ từ ngồi dậy và lau miệng, sau đó bắt đầu xoa bóp thái dương.
Đó là một giấc mơ sống động một cách kỳ lạ. Trong giấc mơ, anh bị đe dọa bởi một người đàn ông mặc áo khoác đen. Và sau đó, có một quả cầu lơ lửng trong không trung, dường như được làm từ một cục len... Có vẻ như, anh đã giấu mình trong căn phòng nhỏ này quá lâu trong khi cố gắng viết ra một cái gì đó, và kết quả là điều này đã đẩy tinh thần của anh tới giới hạn.
Lee Hakhyun rên lên một tiếng dài và bật màn hình máy tính xách tay đã từng trống rỗng lên. Nhưng giờ đây, trên đó là...
⸢Có ba cách sống sót trong một thế giới đổ nát.⸥
... .Một câu mà anh không nhớ là mình đã gõ vào đó.
Hơn nữa, tay anh đang tự động di chuyển và tiếp tục gõ bàn phím.
⸢Chiếc điện thoại cũ kĩ của tôi đang phải vật lộn để hiển thị nền tảng webnovel. Tôi kéo xuống, rồi lại kéo lên. Tôi đã làm như vậy bao nhiêu lần rồi, tôi tự hỏi. "Thật à? Đây thật sự là kết thúc??"⸥
".....Ồ?"
Lee Hakhyun nhìn đôi tay đang gõ chữ với tốc độ nhanh đến đáng sợ của mình và bắt đầu tự hỏi liệu cuối cùng mình có bị mất trí hay không. Chết tiệt, anh nghĩ rằng mình thậm chí còn có thể nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong tâm trí mình.
... .Lần trước anh đã thất bại khi biến tác giả thành nhân vật chính. Vậy nếu biến người đọc trở thành nhân vật chính trong lần này thì sao?
⸢Kim Dokja. Cha tôi muốn tôi trở thành một người đàn ông cứng rắn ngay cả khi tôi bị bỏ lại một mình, nên ông ấy đã đặt cho tôi một cái tên như vậy.⸥
Khi anh ấy gõ một câu, một câu khác sẽ hiện lên trong đầu anh ấy, và khi anh ấy gõ xong câu đó, thì một câu khác sẽ tiếp tục xuất hiện trong đầu anh ấy. Cảm hứng trào dâng trong anh như một dòng thác lũ mạnh mẽ.
Khi tỉnh táo lại, anh đã hoàn thành đoạn mở đầu cũng như chương đầu tiên.
⸢Đó là khoảnh khắc mà cuộc sống của tôi thay đổi thể loại của nó.⸥
Lee Hakhyun thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, trước khi gọi điện cho tổng biên tập.
"Ờm, biên tập-nim? Có vẻ như tôi có thể sẽ trở nên thành công, sau tất cả...."