Toàn Trí Độc Giả

Chương 544 : Phần kết 4 - Quan điểm của độc giả toàn trí (2)

"... .. Tôi vừa viết một cái gì đó, hy vọng sẽ để lại nó như những ghi chép về quá khứ của chúng tôi. Kim Dokja có thể thức dậy vào một ngày nào đó, bạn biết đấy. Khi điều đó xảy ra, rất có thể anh ấy đã quên mọi thứ về chúng tôi."

Những người bạn cùng đọc tiểu thuyết của Han Sooyoung.

Shin Yoosung, mắt cô ấy đỏ hoe vì nước mắt, tức giận quở trách Lee Gilyoung, bảo cậu cuộn chậm lại, trong khi cậu bé thì sụt sịt mũi tiếp tục nhấp chuột. Yoo

Sangah, Jung Heewon và Jang Hayoung đã sao chép tập tin lại và đọc cuốn tiểu thuyết trên điện thoại của mình.

Yoo Sangah đọc cảnh khi chính mình xuất hiện và cười nhẹ. ".... Tôi đã nói điều gì đó như thế à?"

Có lẽ cô ấy cũng rất nhớ những ngày đó, vì cô ấy đang vuốt ve những câu chữ trên màn hình điện thoại. Như thể làm vậy sẽ khiến cô ấy thực sự chạm vào Kim Dokja.

Lee Jihye uống hết những giọt cuối cùng từ chai rượu, loạng choạng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Cái quái gì thế. Thực sự vui như vậy à?"

"Á?! Noona!"

Lee Jihye trong cơn say đã đẩy Lee Gilyoung ra khỏi ghế và chiếm lấy chiếc máy tính xách tay. Sau đó, cô ấy tự tát vào má và cố gắng tập trung đôi mắt mờ mịt đang khép hờ của mình vào màn hình.

Đã bao lâu trôi qua như vậy?

"Híc, híc, huhu! Cuốn tiểu thuyết này cũng quá buồn rồi?!" "... ..Em mới chỉ đọc chương đầu tiên, vậy thì có cái gì mà...."

Lee Jihye ồn ào xì mũi và ném cục khăn giấy về phía Lee Gilyoung. Cô vẫn hoàn toàn bình tĩnh bất kể cậu bé có giận dữ mắng cô hay không. Thậm chí còn khoa trương hơn nữa khi cô ấy kéo xuống và đọc được cảnh mình xuất hiện ở Chungmuro - sự phấn khích của cô ấy dường như lên đến đỉnh điểm.

"Một cô gái cầm thanh trường kiếm đứng ở lối ra khi những tia sáng yếu ớt chiếu rọi. Trong khi nhìn mái tóc của Lee Jihye nhảy múa giữa những cơn gió liên tục thổi vào.... Keuh-euuh, mình quá là ngầu luôn, phải không??"

"Argh, thiệt tình luôn?! Kéo lên coi!"

Mặc cho Lee Gilyoung mắng mỏ, Lee Jihye vẫn tiếp tục lải nhải. "Vậy, chuyện gì đã xảy ra sau đó? Điều gì đã xảy ra với Kim Dokja...."

Cuối cùng, cô ấy cũng không thể thắng được chất cồn trong cơ thể của mình, và chẳng bao lâu sau, mũi cô ấy hôn lên mặt bàn. Shin Yoosung giật lấy chiếc máy

tính xách tay và hỏi một câu trong khi đảm nhận nhiệm vụ lướt xuống. "... .Sau này em cũng sẽ được xuất hiện chứ?"

"Mọi người đều có một màn xuất hiện của riêng họ. Mặc dù, tầm quan trọng cụ thể của mỗi người sẽ khác nhau một chút." Han Sooyoung nói.

"N-Nhưng, em thực sự đã làm hết sức mình, chị biết đấy."

"Ừ, chị biết. Đừng lo lắng, câu chuyện của em sau này sẽ xuất hiện rất nhiều."

Họ đã biết kết thúc của câu chuyện này. Điều gì sẽ xảy ra với Kim Dokja, và những gì mà các đồng đội phải trải qua ở kết cục cuối cùng. Giấc mơ của họ đã vỡ tan như thế nào. Họ đều biết quá rõ.

Dù biết, Shin Yoosung vẫn tiếp tục đọc câu chuyện.

Họ sải bước trên từng câu một về phía kết thúc đã định trước. Câu chuyện họ không thể thay đổi đang ở ngay đây. Shin Yoosung đã dùng từng chút năng lượng của mình để đọc nó như thể từng câu từng chữ biến mất phía sau là điều quá đáng tiếc, quá buồn đối với cô.

"... .. Thật tuyệt vời biết bao nếu Dokja ahjussi có thể đọc được cái này." "Chúng ta có nên đến gặp hyung và đọc nó cho anh ấy nghe không?"

Han Sooyoung nghĩ về Kim Dokja đang ngủ trong bệnh viện của Lee Seolhwa. Cuốn tiểu thuyết này được viết cho anh chàng đó, nhưng cô không nghĩ anh ấy sẽ đọc nó trong tương lai gần.

⸢Có thể, chỉ là có thể, đây chính là sự hoàn thiện của câu chuyện này?⸥

Cái kết hoàn thiện của những người đã đánh mất một thứ - đó có thể chính là mục đích thực sự của cuốn tiểu thuyết này? Có thể những người này chính là độc giả thực sự của câu chuyện này?

"Mọi người có nghĩ rằng ahjussi ở thế giới bên kia cũng sẽ thích đọc sách không?"

Các đồng đội sẽ không được cứu chỉ với câu chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng ít nhất, họ có thể chịu đựng cuộc sống của mình khi đọc và suy nghĩ về nó. Giống như cách Kim Dokja đã đọc 'Cách sống sót'.

"Tôi tự hỏi. Có lẽ là vậy."

"Ahjussi có lẽ cũng là ahjussi ở nơi đó. Chắc chắn rồi."

"Ai biết được, anh ấy có thể đã trở thành một con bọ."

"Cứ nói như vậy nếu cậu muốn chết, Lee Gilyoung."

"Tôi sẽ nuôi anh ấy lớn lên nếu anh ấy tái sinh thành côn trùng, cậu biết không? Và đọc sách cho anh ấy nghe mỗi ngày."

Một vài người lớn nghe thấy câu nói lảm nhảm vô tư của cậu bé và cười khúc khích.

Yoo Sangah lên tiếng tiếp theo. "Bất kể anh ấy sinh ra ở đâu và sinh ra như thế nào, Dokja-ssi sẽ luôn là Dokja-ssi."

Han Sooyoung gật đầu. Kim Dokja nên sống một cuộc sống mới ở một thế giới khác ngoài kia. Kim Dokja sống cuộc sống của mình khi đọc một câu chuyện do người khác viết và cảm thấy vui hoặc buồn, hoặc thậm chí cảm động.

Mọi người trên thế giới này sẽ hồi tưởng về câu chuyện của Kim Dokja và sống cuộc đời của họ.

Cầu nguyện rằng Kim Dokja của thế giới đó sẽ không đau khổ.

Cầu nguyện rằng anh ấy sẽ được sống trong hạnh phúc như các đồng đội của anh ấy, những người luôn nhớ về anh ấy trên thế giới này.

Shin Yoosung đọc đi đọc lại những phần đầu rồi lên tiếng, giọng cô ấy như một tiếng thở dài khe khẽ. "Em không thể đọc nó được nữa, em sợ rằng nó sẽ kết thúc quá sớm."

"Nó sẽ không kết thúc sớm như vậy." Han Sooyoung trả lời.

"Chị sẽ viết chương tiếp theo?"

"Ừ."

"Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta cũng có thể gửi cuốn tiểu thuyết này đến thế giới bên kia. Thật tiếc khi chỉ có chúng ta mới được đọc nó."

... Thế giới bên kia?

Han Sooyoung phút chốc sững sờ trước ý tưởng bất ngờ đó.

Cô thậm chí chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Ngay từ đầu nó đã không phải là một điều khả thi. Cô suy nghĩ điều này lâu hơn một chút, nhưng trước khi cô có thể nói gì đó, một đoạn tin nóng hiện ra từ màn hình TV.

Tin tức nóng hổi vừa được cập nhật. Một tên khủng bố đã tấn công 'Bảo tàng Kịch bản' nằm ở Gwanghwanmun... ..

"Khủng bố? Trong thời buổi bây giờ?"

Jang Hayoung lắc đầu. Hầu hết ảnh hưởng của hệ thống đã biến mất khỏi thế giới này, vì vậy, sở hữu Thánh tích Ngôi sao không có nghĩa là bạn có thể làm điều gì đó với chúng. Đúng lúc đó, điện thoại của Jung Heewon bắt đầu đổ chuông.

"Xin chào, đây là Jung Heewon, đại diện của Nón Sắt, tổ chức an ninh đáng tin cậy sẽ bảo vệ... .. Cái gì? Ở đâu? Ai đã xuất hiện??"

Jung Heewon bối rối ngẩng đầu lên và nhìn vào màn hình TV. Bảng thông báo của chương trình truyền hình tiếp tục di chuyển.

Danh tính của kẻ khủng bố hiện được biết đến là một Người siêu việt, trước đây được gọi với cái tên 'Vua chinh phục'...

.... 'Vua chinh phục'?

Một lúc sau, khuôn mặt của tên khủng bố hiện ra trên màn hình. Kẻ khủng bố, Vua chinh phục Yoo Joonghyuk. (33 tuổi, thất nghiệp)

*

"Ngăn hắn ta lại!"

Cảnh sát chống bạo động đến hiện trường đã chặn lối vào của bảo tàng và đứng trước người đàn ông đang đến gần. Tuy nhiên, anh ta dã sử dụng các động tác di chuyển chân nhanh nhẹn (như kiểu khinh công/bộ pháp) để né tránh những cây dùi cui của họ. Chiếc áo khoác đen tuyền nhảy múa trong không trung khi tay người đàn ông bắt đầu chuyển động, nhóm cảnh sát chống bạo động xông vào đều bay dạt ra như những làn sóng.

"Uwaaahk!"

"Hắn ta đang sử dụng sức mạnh của hệ thống! Hãy nhanh chóng gọi cho công ty an ninh! Và cả các Chòm sao liên kết với chính phủ-!"

[Red Phoenix Shunpo] của Yoo Joonghyuk bắn ra những đốm lửa màu vàng đỏ khi anh lao về phía trước. Mỗi bước đi đều phát ra làn sóng nhiệt thực sự đáng kinh ngạc, các thành viên của lực lượng cảnh sát chống bạo động phải lùi lại vì sợ hãi. Chẳng bao lâu sau, anh đã đến trước ngưỡng cửa của [Bảo tàng Kịch bản].

Nơi cất giữ các Thánh tích Ngôi sao từ thời kỳ tận thế. Đây là nơi những vật cổ quan trọng không được công khai đã được thu thập. Vị cảnh sát đuổi theo Yoo Joonghyuk hét lên.

"Hắn ta chỉ là một Người siêu việt từ thế hệ cũ! Trận pháp mà các Chòm sao Bắc cực đã cùng nhau tạo ra xung quanh bảo tàng sẽ...."

['Trận pháp Ngũ quân Bắc cực tinh' đã được kích hoạt!]

Yoo Joonghyuk phân tích cấu tạo của trận pháp đang ngăn chặn anh. Đó là một trận pháp theo phong cách Murim tuân theo quy luật của Sao Bắc cực và năm nguyên tố của vũ trụ để tạo ra một thể thống nhất phi thường giữa 'cửa sinh' và 'cửa tử'. Đôi mắt anh phát ra những tia sáng vàng khi [Hắc quỷ kiếm] đâm chính xác vào bảy điểm riêng biệt.

Kuu-rurururung!

"Khốn khϊếp... Làm sao hắn có thể...?!"

Những vị cảnh sát chống bạo động trẻ tuổi không biết nhiều về ngày tận thế chỉ có thể há hốc miệng nhìn. Dĩ nhiên, ngay cả khi họ đã nghe nói về những câu chuyện đó.

Hai mươi năm trước, có một con người dám ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào các vì sao tồn tại trên trời.

Tuy nhiên, đó chỉ là một câu chuyện đối với họ. Một người đàn ông có thể sánh ngang với các Chòm sao? Họ tin rằng không có người đàn ông nào như vậy từng tồn tại. Thật tệ cho họ, bằng chứng sống giờ đang đứng trước mắt họ.

Yoo Joonghyuk bước vào bên trong trận pháp đổ nát. Giờ đây không ai có thể ngăn cản anh nữa.

Sau đó, có một người xuất hiện giữa đám mây bụi đang bốc lên.

- Vua chinh phục, anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Một người như anh hẳn là đâu có lý do nào để đánh cắp những vật phẩm như Thánh tích ngôi sao?

Đó là Han Donghoon, một Hóa thân liên kết với chính phủ. Anh ta nổi tiếng về việc luôn gửi tin nhắn đến trước mắt đối phương thay vì nói chuyện trực tiếp.

Yoo Joonghyuk lặng lẽ nhìn vào tin nhắn, trước khi chỉ vào tháp chuông của bảo tàng. Một con tàu nhỏ được treo trên đó như một loại biểu tượng. "Tôi cần con tàu đó."

- Đó chỉ là một bản sao. Nó thậm chí không thể bay. "Chúng ta sẽ biết một khi tôi kích hoạt nó."

- Tôi biết rằng anh đã lang thang khắp thế giới mà không báo cáo định kỳ cho chính phủ. Dù biết điều đó nhưng chính phủ thế giới vẫn quyết định làm ngơ. Bởi vì, họ tôn trọng thành quả của anh từ thời tận thế.

"... .."

- Tuy vậy, điều đó sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Nếu anh cứ nhất quyết hành xử như vậy, thì chúng tôi sẽ không có bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng vũ lực.

Gần như cùng lúc với những lời đó, chiến ý mạnh mẽ bùng nổ từ toàn bộ cơ thể Han Donghoon.

Anh ta cũng là một người sống sót sau thời đại của các kịch bản, một nhân vật quyền lực được mệnh danh là 'Vua bóng tối' vào thời điểm các kịch bản sắp kết thúc.

"Cậu muốn ngăn cản tôi?"

Yoo Joonghyuk tiến lên một bước. Cùng lúc đó, mọi người xung quanh đồng loạt quỳ xuống. Vẻ mặt của Han Donghoon đanh lại, anh ta nhanh chóng dùng tay ra hiệu.

- Tất cả các thành viên, hãy sẵn sàng để...!

Thậm chí trước khi tin nhắn có thể kết thúc, những bóng người ẩn nấp trên sân thượng của bảo tàng đã bắt đầu rơi xuống như những con ve sầu đã chết.

Bộp...

Những kẻ ngã xuống đang quằn quại như những con sâu. Dấu vết của những huyệt vị bị ấn xuống có thể được nhìn thấy trên khắp cơ thể của họ. Đáng ngạc nhiên là hơn ba mươi Hóa thân được phái đến nơi này cùng với Han Donghoon, tất cả những chiến binh ưu tú này đã bị xử lý ngay cả trước khi ai đó kịp nhận ra.

"Tránh ra."

Vai Han Donghoon run lên không thể kiểm soát. Trong 20 năm qua, sau khi các kịch bản kết thúc, Hóa thân mạnh nhất mà anh biết là nhà tiên tri Anna Croft, Hóa thân duy nhất còn sót lại có thể so sánh với các Chòm sao. Tuy nhiên, ngay cả khi cô ấy đến, liệu cô ấy có thể ngăn cản con quái vật này?

- Han Donghoon, trả lời... Han Donghoon?

Nếu anh ta không thoát khỏi đây, anh ta sẽ bị gϊếŧ. Han Dong-Hoon biết điều này, nhưng anh ta thậm chí còn không thể nhấc chân lên. Một lượng sát khí đáng kinh ngạc đã siết chặt lấy anh như một sợi dây thòng lọng. Ai có thể ngăn cản Người siêu việt này? Những Người siêu việt của thế giới Murim cư trú trên hành tinh khác? Hay, các Chòm sao hiện đang trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới? Không, thậm chí họ cũng có thể thấy việc này là quá khả năng.

Con quái vật trước mắt anh là một tồn tại đã đạt đến cảnh giới cao nhất ngay cả trong số những Người siêu việt. Sau khi bị hủy diệt, các Chòm sao không thể sử dụng sức mạnh của bản thân như trước đây nữa. Đó là lý do tại sao...

"Đội trưởng Han Donghoon! Mau tránh ra!!"

Thanh kiếm của Yoo Joonghyuk di chuyển, và Han Donghoon nhắm mắt lại, đồng thời, một tiếng động đinh tai nhức óc phát ra, tất cả xảy ra cùng một lúc. Những làn sóng ma lực đáng sợ đẩy cơ thể Han Donghoon ra xa. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh ta chứng kiến một cuộc đυ.ng độ đủ mạnh để gây ra cơn bão hệ quả của Xác suất.

Tsu-chuchuchuchu....

Anh ta bám chặt vào vết nứt trên mặt đất và chống chọi với cơn bão, chỉ để được chào đón bởi một cảnh tượng không thể tin được.

"F*ck, anh bạn. Cố gắng sử dụng sức mạnh trong một thời gian dài như vậy sẽ gϊếŧ chết tôi đấy."

Ai đó đang chặn thanh kiếm của Vua Chinh phục.

[Chòm sao, 'Người tạo ra một hồi kết sai', đang giải phóng sức mạnh của mình!]

[Những mảnh vỡ trong Câu chuyện của 'Cục' đang hỗ trợ 'Người tạo ra một hồi kết sai'!]

Cô ấy là một trong số ít người thực sự đủ mạnh để có thể ngăn cản con quái vật đó, Yoo Joonghyuk.

Năng lượng ma thuật màu tím chảy ra từ toàn bộ thân thể của cô đang lan tỏa ra khắp không gian xung quanh như một loại điềm báo.

"Yoo Joonghyuk, cái trò ngu ngốc gì thế này?" Hắc Hỏa Nữ Vương, Han Sooyoung nói.

"Đây không phải là vấn đề cô cần quan tâm."

"Tại sao tôi lại không?? Người bạn hồi quy giả trước đây của chúng tôi đột nhiên quyết định trở thành một kẻ khủng bố một cách miễn phí, vậy thì làm sao mà tôi có thể không quan tâm?"

"...."

"Người đồng đội trong quá khứ đã lầm đường lạc lối và trở nên hư hỏng, vì vậy nhiệm vụ của các siêu anh hùng là phải gánh vác trách nhiệm cải tạ...."

Kwaaa-boooom!

"Chết tiệt, chuyện gì đã xảy ra?? Tại sao anh lại đi phát bệnh tâm thần ở đây vậy, anh bạn??"

"Tránh ra. Tôi không định trao đổi những lời ngụy biện với cô."

"Không, tốt hơn hết là anh nên bắt đầu giải thích. Đó luôn là vấn đề chết tiệt của anh. Anh đã cư xử một cách tốt đẹp trong suốt hai năm qua, vậy thì vì cái quái gì mà...."

Xoẹt-!

Cô rút ra một con dao găm từ túi trong, nghiến răng và bắt đầu phòng thủ trước đòn tấn công của Yoo Joonghyuk. Sự phát tán quá mức của năng lượng kiếm bắt đầu ép cơ thể cô lùi lại từng chút một. Han Sooyoung liếc về hướng cô bị đẩy lùi.

... .Bảo tàng Kịch bản.

Cho dù cô có nghĩ về điều đó đến đâu, nó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Yoo Joonghyuk không có lý do gì để nhắm vào nơi đó. Anh ta sẽ không trở nên mạnh hơn nếu sở hữu thêm một vài Thánh tích Ngôi sao lúc này. Bên cạnh đó, một Thánh tích Ngôi sao mà một người như anh ta có thể cảm thấy mong muốn không thể nào tồn tại ở một nơi như thế nà...

Chính lúc đó, mắt cô thoáng nhìn thấy một vật. "Này anh. Không lẽ...."

Những sợi tóc của cô từ từ bắt đầu bay lên. Làn sóng năng lượng đáng sợ lan tỏa khắp nơi. Giọng nói của Han Sooyoung đầy lạnh lùng.

"....Có phải vì thứ đó không?"

Đôi mắt của Yoo Joonghyuk sôi sục, tròng mắt anh phản chiếu phần thân của bản sao [Con Tàu cuối cùng] nằm trên đỉnh tháp chuông.