Toàn Trí Độc Giả

Chương 344

Đưa linh hồn của Yoo Sangah vào Bức tường thứ tư. Phương pháp này được hình thành dựa trên sự việc trong quá khứ khi mẹ tôi bị Bức tường thứ tư ăn thịt. Vào thời điểm đó, mẹ tôi đã bị bức tường ăn khi cơ thể và linh hồn của bà bị tổn thương và sau đó, một phần linh hồn của bà đã được phục hồi khi bà bị phun ra lần nữa. Ngoài ra, còn có ‘thư viện’ bên trong Bức tường thứ tư nên rất đáng để thử.

[Kh ôn g mu ốn.]

Bức tường thứ tư đọc được ý định của tôi nhưng không nghe lời tôi. Bức tường thứ tư nhìn Yoo Sangah đang phân tán và phản ứng một cách tức giận.

[T ôi sẽ khô ng ă n th ứ  đó.]

"Ăn đi." Cú sốc khiến cơ thể tôi run lên. Tuy nhiên, tôi vẫn không lùi bước. "Nếu mày không ăn thì tao sẽ tắt kỹ năng đi đấy."

Đây là lời đe dọa cuối cùng của tôi. Trong mọi trường hợp, Bức tường thứ tư là một kỹ năng và tôi có thể tắt nó đi bất cứ khi nào tôi muốn. Dựa trên những sự cố trước đây, Bức tường thứ tư thực sự ghét điều đó. Vậy nên lần này…

[Cứ là m đi ều đó n ếu cậ u có thể.]

Nó vẻ chắc chắn rằng tôi không thể làm vậy.

[Nế u cậu t ắt tôi đ i, ngư ời p hụ nữ đ ó sẽ k hôn g thể sốn g sót.]

Tôi cắn môi.

[Hơn n ữa, t ắt tôi đ i sẽ kh iến cho nh ững chò m sao c ó th ể nhìn thấy th ôn g tin củ a c ậu.]

[Nhiều chòm sao đang chú ý đến bạn!]

[Một số chòm sao đang nghi ngờ sự tồn tại của ‘bức tường’ mà bạn có.]

Bức tường thứ tư nhận thức rõ rằng tôi không muốn tiết lộ thông tin của mình. Trên thực tế, tôi không có rào cản tinh thần hữu ích nào ngoài Bức tường thứ tư. Nếu một chòm sao cấp cao nhìn chằm chằm vào tôi lúc bức tường biến mất, tôi sẽ bất lực như một đứa trẻ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tường một lúc. "Vậy thì tao sẽ phá vỡ nó."

[G ì? ]

"Tao sẽ phá vỡ một phần của bức tường và buộc mày phải ăn cô ấy."

Ban đầu, Bức tường thứ tư không phải là thực tế. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã có thể chạm vào bức tường. Tôi nắm chặt tay và giáng một đòn vào bức tường trước mặt. Cả căn phòng rung chuyển vì cú va chạm kinh hoàng. Có một tiếng hét ngắn và tiếng người đổ xô bên ngoài.

Tôi lại vung nắm đấm. Bức tường vẫn không một vết xước.

[N ó vô dụ ng.]

“…”

[Cứ u Yoo Sang ah là vi ph ạm quá nh iều rồ i.]

Tôi nghĩ về nó. Như tôi đã nói trước đây, Bức tường thứ tư không phải là thực tế. Đó là một kỹ năng mà tôi đã thực hiện. Vậy thì…

Tôi tập trung nhìn vào một phần của bức tường. Tia lửa tràn vào phòng và Lee Jihye, người vừa mở cửa, bị văng ra ngoài.

[Khô ng !]

Có một vết nứt nhỏ trên một góc của Bức tường thứ tư. Nó đã được như tôi mong đợi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ về kỹ năng này như một thứ có thể bật hoặc tắt. Có lẽ ‘kỹ năng’ có thể có trạng thái trung gian thích hợp. Nói cách khác…

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể tắt một "phần" của kỹ năng? Bức tường nhanh chóng nứt ra và một khe hở nhỏ hình thành trong tích tắc. Có một vực thẳm dường như có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì.

Chẳng bao lâu, khoảng trống bắt đầu hút những mảnh vỡ của câu chuyện xung quanh giống như một lỗ đen. Những câu chuyện về Yoo Sangah nhanh chóng bị hút vào chân tường.

[Dừ ng l ại…!]

Những tia lửa lớn bắn vào người tôi và tôi kêu lên một tiếng khủng khϊếp. Một cơn bão xác suất đang thổi qua bức tường. Tôi nghe thấy giọng nói của các thành viên và tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa.

________

Trong bóng tối, Yoo Sangah tỉnh lại. Cô mở mắt ra và chỉ thấy bóng tối. Ở nơi không cho phép dù chỉ một chút ánh sáng này, Yoo Sangah chợt nhận ra điều gì đó.

Cô ấy… chưa chết? Khung cảnh cuối cùng cô nhìn thấy lướt qua đầu. Có một cơn bão xác suất và tiếng hét của Kim Dokja khi anh cố gắng cứu cô. Sau đó, có một ký ức bị hút vào một nơi nào đó…

Cô không thể chắc chắn điều gì.

Yoo Sangah kiểm tra bản thân từ đầu đến chân. Mắt, môi, lưỡi, tai, tay, chân, đầu gối... không có chỗ nào có cảm giác. Nó như thể toàn bộ cơ thể cô ấy bị tê liệt và cảm giác di chuyển của cô ấy đã hoàn toàn biến mất.

Có lẽ chỉ còn lại linh hồn của cô?

Yoo Sangah cố gắng bình tĩnh chấp nhận tình hình. Trong tiểu thuyết Haruki, con người trở thành ý tưởng là điều bình thường. Điều này có thể là đủ. Người chết trở thành linh hồn…

…Đáng sợ. Thật đáng sợ khi ở một mình trong bóng tối. Không có cảm giác nào trong trạng thái này. Cô không biết mình có tồn tại hay không. Yoo Sangah cố gắng không rơi vào bẫy suy nghĩ khi cô nhớ lại mệnh đề triết học cũ.

[Tôi tư duy, nên tôi tồn tại.]

Đây là châm ngôn của René Descartes. Đó là một câu nói nổi tiếng đến nỗi bằng cách nào đó cô ấy lại xấu hổ khi trích dẫn nó. Nhưng đối với Yoo Sangah, đây là cứu cánh duy nhất của cô. Ít nhất, cô biết mình tồn tại trong khi cô nghĩ điều này. Rồi ngay sau đó, Yoo Sangah đã có một ý nghĩ đáng sợ. Vậy có ai không suy nghĩ không? Nếu cô ấy ngừng suy nghĩ trong bóng tối này…

Vì vậy, Yoo Sangah không ngừng suy nghĩ trong tuyệt vọng. Để không biến mất, cô nhớ lại những điều mà cô muốn tránh.

[“Sangah.”]

Một giọng nói hiện lên trong tâm trí cô, sau đó là một khuôn mặt. Đó là một khuôn mặt quen thuộc. Là người nhà của cô trước khi ‘kịch bản’ bắt đầu. Cha cô, một thẩm phán và những người anh trai làm bác sĩ của cô. Mẹ cô vốn được sinh ra trong một gia đình giàu có.

[“Đừng làm những điều hiển nhiên.”]

[“Những người không phải là con sẽ thấy những gì con có.”]

[“Bốn ngôn ngữ nào? Con chỉ cần là một cô gái nhỏ dễ thương.”]

Yoo Sangah nhìn những dòng chữ đang chảy và cười khổ. Chính xác mà nói, cô ấy đã đánh mất chúng trước đó.

["…Con sắp gia nhập một công ty game? Con sẽ không kết hôn với chủ tịch của công ty game đó chứ?"]

Có thể cô ấy đang sống trong một ‘kịch bản’ ngay cả trước khi kịch bản bắt đầu. Không ai gọi đó là một kịch bản nhưng đối với cô, đó là một kịch bản. Nếu một dokkaebi đặt tên cho kịch bản đó, có lẽ nó sẽ là 'Tuyên ngôn Độc lập'.

[“Tôi là nhân viên mới.”]

Sau khi vào công ty game và tự lập khỏi gia đình, cuộc sống của cô có chút thay đổi. Cô cũng đã gặp một người thú vị.

[“Yoo Sangah-ssi, cô có đồ sạc điện thoại không?”]

Người đàn ông có khuôn mặt gầy gộc đã mượn đồ sạc của cô.

[“Tôi có một cuộc hẹn quan trọng lúc 7 giờ và pin của tôi sắp hết.”]

Một người đã thực hiện cuộc phỏng vấn với cô ấy và là người bất hợp tác với mọi thứ trong công ty.

[“Tôi sẽ tham dự buổi lễ nhưng tôi phải rời đi vào 7 giờ.”]

Anh ta luôn là người rời công ty đầu tiên khi ngày làm việc kết thúc.

[“Tôi sẽ không tham gia dã ngoại, tôi ghét nhất là leo núi.”]

Người đàn ông trông như một bóng ma và không hề tồn tại trong mắt người khác luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

["…Yoo Jonghyuk, tên ngốc đó lại chết rồi."]

Vì vậy, cô ấy cũng đã làm điều gì đó kỳ lạ. Cô cho vài thứ vào thức ăn của người sếp, người đã cướp dự án của cấp dưới anh ta hoặc trộn hạt tiêu vào đồ uống của người quản lý, người luôn bắt họ pha cà phê.

[“Uwek! Cái này là cái gì? Tại sao cà phê lại có vị như thế này?”]

Đó là sự ra đời sự kiện lịch sử của Mino Soft, sau này được gọi là 'Sự cố phòng nghỉ'.

Cô đổ hạt tiêu vào đậu đã xay mịn và cảm thấy một cảm giác giải thoát. Công ty bị đảo lộn. Đó là một tên tội phạm thậm không thể bị bắt bởi các nhân viên giám sát.

[Yoo Sangah, tôi vẫn nhớ.]

Một công ty mà tất cả mọi người đều đã về nhà. Ánh sáng của chiếc điện thoại lặng lẽ xuất hiện từ phía sau một chiếc tủ trong phòng nghỉ.

[Kim Dokja rõ ràng đã ở đó.]

Không cần biết cô ấy có cho tiêu hay muối, ánh sáng vẫn ở đó và bao dung cho hành động của cô. Cứ như thể những chuyện xảy ra ngoài ngăn tủ không liên quan đến anh ta.

[Có lẽ mình nên nói chuyện với anh ấy vào lúc đó.]

Tại sao anh ta vẫn im lặng sau chiếc tủ đó? Tại sao anh ta không báo cáo những gì cô ấy đã làm và tại sao anh ta lại nói "Không có ai cả." Tại sao anh ta lại quay camera quan sát khỏi hướng của phòng nghỉ? Tại sao… anh ta luôn nhìn vào điện thoại với nhiều biểu cảm khác nhau?

Môi trường xung quanh cô bừng sáng và các giác quan của cô bắt đầu trở lại.

[Sự hiện diện mạnh mẽ không cho phép ‘câu chuyện’ của bạn bị phá vỡ.]

[Ai đó thích sự ngăn nắp thấy câu chuyện của bạn không xứng đáng.]

Một giọng nói được nghe thấy từ đâu đó.

[Nhìn này, đây là 'đẩy và kéo'.]

[Không. Ta nghĩ rằng sau khi xem tất cả bộ phim tồn tại trên Trái đất…]

[Chẳng phải đây là khao khát muốn trở thành một sao?]

Yoo Sangah từ từ mở mắt và thấy ba sinh vật đang vây quanh mình. Có một sinh vật giống con mực đang đeo kính. Một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc và lưng cong. Cuối cùng là một người đẹp toát ra khí chất khác lạ không rõ giới tính.

Khoảnh khắc nhìn thấy sự tồn tại cuối cùng, Yoo Sangah giật bắn lên vì ngạc nhiên.

[Mọi người…?]

[Cô tỉnh rồi, thủ thư mới.]

Người có vẻ đẹp trung tính, Nirvana mỉm cười. Yoo Sangah không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao người này lại ở đây?

Nirvana nhìn cô ấy và nói, [Đó là một lời giải thích dài, cô sẽ sớm tìm ra. Cô thật may mắn. Cô là người đầu tiên bước vào thư viện này kể từ khi tôi sống ở đây.]

Một tổ hợp các chữ cái tràn ra sau ba sinh vật.

[Chào mừng, thủ thư mới Yoo Sangah.]

Yoo Sangah nhìn quanh. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến chiếu sáng bóng tối.

Thư viện… Có một số lượng đáng kinh ngạc các giá sách chứa đầy những quyển sách dường như không có hồi kết. Đã lâu rồi cô mới thấy một thư viện cỡ này.

Những lời của Kim Dokja hiện lên trong đầu cô. Nếu có thể sống lại, cô ấy có sẵn sàng đọc những cuốn sách không phải của những tác giả đó không?

…Đây có phải là ý của anh ta không? Cô ấy không biết nơi này là gì. Cô không biết tại sao Kim Dokja lại gửi cô đến đây hay anh muốn gì. Tuy nhiên, cô có một linh cảm. Nếu cô ấy đọc những cuốn sách này bây giờ, cô sẽ có thể giải quyết được nhiều câu hỏi của mình.

[Cô sẽ đọc nó sao?]

[Vâng?]

[Nếu cô đọc nó, cô có thể sẽ cảm thấy tiếc. Đây có lẽ là sự thật mà cô không thể xử lý được.]

Tay Yoo Sangah dừng lại khi cô ấy đến gần cuốn sách. Đó không phải là vì lời nói của Nirvana. Đó là bởi vì một người đàn ông mà cô biết rõ xuất hiện trong bóng tối.

"Cô ấy không phải là một thủ thư."

Kim Dokja đang ở đó.

__________

[…Dokja-ssi?]

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sâu sắc khi thấy Yoo Sangah nhìn chằm chằm vào tôi. Đó là một thành công. Bằng cách nào đó, tôi đã thành công trong việc bảo vệ linh hồn của Yoo Sangah. Cơ thể linh hồn của cô vẫn bị tổn thương nhưng sức mạnh mờ nhạt chảy qua thư viện đang phục hồi linh hồn cô ấy.

Tôi cúi đầu trước Yoo Sangah. “Tôi xin lỗi vì đã đưa cô đến một nơi tồi tàn như thế này. Hãy chịu đựng một chút, tôi sẽ sớm đưa cô ra ngoài.”

[Nơi tồi tàn nào cơ? Tên ngu ngốc không biết tâm linh của sự thật.]

“Đã lâu rồi nhỉ, Nirvana.”

[Làm thế nào cậu có thể đến đây. 'Bức tường' đâu có cho phép.]

"Tôi đã tìm ra một thủ thuật."

Biểu hiện của Nirvana khác thường.

[Tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhưng đây là một quyết định tồi tệ. Có một lý do khi cậu có bức tường.]

"Tôi đoán vậy."

Nó không nói chuyện với tôi lúc này nhưng Bức tường thứ tư hẳn đang rất tức giận vì những gì tôi đã làm. Một luồng khí mạnh chạm vào da tôi và tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của nó. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để lo lắng về điều đó.

[Nếu bức tường muốn, nó có thể biến một hoặc hai thủ thư thành cát bụi của câu chuyện.]

"Tôi đã nói rồi, cô ấy sẽ không làm thủ thư."

[Cậu đang nói điều vô nghĩa gì vậy? Nếu cậu gửi cô ta đến đây thì tất nhiên…]

"Tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài một lần nữa."

Nirvana cau mày như thể nghe thấy điều gì đó rất nực cười.

[Cậu nghĩ rằng bức tường sẽ cho phép điều đó sao? Ngay cả khi điều đó có thể, cơ thể của người phụ nữ này đã chết. Không có nơi nào để trở về khi cơ thể đã chết.]

Tôi lặng lẽ nhìn Nirvana. Sau đó, biểu hiện của Nirvana trở nên kỳ lạ.

[Chẳng lẽ cậu…]

Anh ta giờ đã là một phần của Bức tường thứ tư và có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Môi anh ta run lên khi Nirvana hét, [Không! Ngay cả khi bức tường cho phép, tôi cũng sẽ không làm điều đó!]

"Nirvana."

Nirvana biết. Có rất nhiều loại 'thuộc tính' trên thế giới nhưng chỉ có hai thuộc tính 'bất tử hoàn hảo'. Một là hồi quy của Yoo Jonghyuk và cái còn lại là…

"Nhà tài trợ của anh, Người bảo vệ Mandala đang ở đâu?"

Kẻ tái sinh đầu tiên. Giờ đã đến lúc để gặp nhân vật chính thứ ba của câu chuyện.