[Ngươi… lúc đó…]
Tôi nhìn vẻ mặt run rẩy của dokkaebi và nhớ lại những ký ức tồi tệ. Biyoo ở bên cạnh tôi cũng đang cau mày. Cô ấy tức giận là điều tự nhiên. Đây là dokkaebi đứng đằng sau thảm kịch của ‘thảm họa Shin Yoosung’ thứ 41. Tên hắn ta… có phải là Paul không nhỉ?
Tôi cứ nghĩ rằng hắn ta sẽ phải đến luyện ngục và chịu trừng phạt nghiêm khắc…
Hình phạt của Cục trông như trò đùa vậy. Loại hình phạt nào lại cho hắn ta tham gia Nhóm Tái phát triển Murim?
"Ngươi đã sụt cân khá nhiều trong quãng thời gian ta không gặp ngươi đấy nhỉ?"
[Ugh, kuooooh….!]
“Lúc đó ngươi là một dokkaebi trung cấp. Bây giờ ngươi đang… ở cấp thấp hơn à?”
[Ngươi! Ngươi…!]
Tôi thấy sự kích động của hắn ta và muốn yêu cầu ‘buổi gặp gỡ cá nhân’ để đánh hắn ta một lần nữa. Câu chuyện tên này bị đánh, những người đàn ông mặt bướu đọc có thấy hay không?
[Dừng lại, Paul.]
Một dokkaebi khác tiến lên thay cho Paul, người không thể nói được.
[Anh là Kim Dokja?]
Tôi nhìn kỹ hơn, dokkaebi này trông khá quen. Hình như tôi đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó trước đây. Hả? Chờ đã…
“Uh, là ngươi? Người làm việc dưới trướng Bihyung…?”
[Youngki, phải! Anh là Kim Dokja!]
Dokkaebi vui vẻ chào tôi. Tôi lờ mờ nhớ ra. Anh ta là dokkaebi chịu trách nhiệm về các kênh phụ dưới trướng của Bihyung.
[Tôi nghe đồn rằng anh vẫn còn sống. Tôi không ngờ lại được gặp anh ở một nơi như thế này…!]
"Bihyung làm tốt chứ?"
[Anh ấy trông rất ảm đạm sau khi anh biến mất.]
Tôi cảm thấy hơi buồn khi Bihyung trở nên như vậy. Anh chàng Bihyung đó chắc hẳn rất quý tôi. “Ngươi cũng đến đây à? Trước đây, ngươi thậm chí còn không biết cách cập nhật kịch bản.”
[Ahaha, đó là một chuyện khá xấu hổ. Tôi bây giờ là một dokkaebi trung cấp.]
Anh ta đã trở thành một dokkaebi trung cấp. Cảm giác như rất nhiều thời gian đã trôi qua nhưng chỉ mới chưa đầy một năm.
[Nhân tiện, Dokja, ý anh là gì khi anh bán các kỹ thuật?]
Youngki nhìn tôi với ánh mắt bình tĩnh. Không có gì khó hiểu cả, một dokkaebi vẫn là một dokkaebi. Tôi không thể làm điều đó dễ dàng.
“Ý trên mặt chữ. Ta sẽ thuyết phục Phá Thiên Kiếm Thánh bán các kỹ thuật cho ngươi.”
[Anh định làm thế nào…]
"Ta tự có cách của mình. Ngươi muốn kỹ thuật gì? Red Phoenix Shunpo? Hay Trăm nắm đấm của Chúa?"
[Chúng tôi đã có Trăm nắm đấm của Chúa. Những gì chúng tôi cần là…]
"Kiếm pháp Phá Thiên?"
Youngki gật đầu trước lời nói của tôi. Đúng như tôi nghĩ, Kiếm pháp Phá Thiên. Đó là cái tên được đặt bởi Phá Thiên Kiếm Thánh. Một trong những kỹ thuật hàng đầu trong Murim đầu tiên mà bất kỳ ai cũng thèm muốn, đó là Kiếm pháp Phá Thiên của Yoo Jonghyuk.
Tôi có thể cảm thấy Phá Thiên Kiếm Thánh đang gầm gừ bên cạnh mình và nhanh chóng đồng ý. "Được chứ, ta sẽ bán nó. Không, không phải bán, mà ta sẽ cung cấp nó cho ngươi."
Phá Thiên Kiếm Thánh nhìn tôi với ánh mắt tức giận. Youngki rất ngạc nhiên.
[T-Thật không?]
“Đổi lại, hãy thực hiện cho ta hai điều. Đầu tiên, hãy để Kiếm pháp Phá Thiên làm giải thưởng cho kịch bản mà ngươi sẽ mở ra.”
[Huh?]
Tôi mỉm cười trước biểu hiện ngơ ngác của Youngki. Anh ta nghĩ rằng tôi sẽ cho không anh ta Kiếm pháp Phá Thiên sao?
“Chẳng phải ngươi sẽ sớm mở kịch bản ‘Cuộc thi võ thuật’ sao? Kiếm Hắc Quỷ cũng có trong đó.”
[L-Làm sao anh biết được…!]
"Sao ngươi giật mình vậy? Các ngươi luôn làm điều này. Đó là một kịch bản thường thấy ở Murim. Một thanh gươm quý giá của Murim sẽ xuất hiện và một đám người sẽ chiến đấu vì nó."
[Đó là sự thật nhưng… làm thế nào anh biết về Kiếm Hắc Quỷ?]
Làm sao tôi biết được á? Cuộc thi võ thuật là một kịch bản mà Yoo Jonghyuk đã tham gia nhiều lần khi đến Murim đầu tiên. Không biết tôi đã bình luận bao nhiêu lần bảo tác giả hãy bỏ cuộc thi này.
“Làm sao ta biết không quan trọng. Hãy thêm Kiếm pháp Phá Thiên làm phần thưởng. Hãy trao nó cho giải nhất.”
Youngki đảo mắt. Đó có lẽ là một gợi ý tuyệt vời cho anh ta. Có một số hạn chế với dokkaebi khi mua các kỹ thuật của Phá Thiên Kiếm Thánh. Họ có thể đảm bảo đăng ký bổ sung bằng cách thêm nó vào một kịch bản lớn hoặc bán nó với giá cao thông qua Túi Dokkaebi. Youngki hiện đang xem xét cách nào sẽ có lợi hơn.
[Được thôi, tôi cũng chẳng mất mát gì nếu tôi làm vậy, nó sẽ tiết kiệm chi phí mua lại kỹ thuật. Chỉ là…]
"Chỉ là?"
[Anh đã nói thực hiện hai điều. Cái thứ hai là gì?]
Tôi cười nhẹ vì sự thận trọng của anh ta. Anh ta đã trở nên khá thông minh kể từ khi đạt đến trình độ trung cấp. “Điều kiện thứ hai rất đơn giản. Ta muốn tất cả mọi người ở đây đều tham gia vào kịch bản Cuộc thi võ thuật.”
[Tất cả mọi người ở đây…?]
Youngki nheo mắt lại. Cuối cùng anh ta cũng tìm ra chủ ý của tôi.
[Đó là một gợi ý thú vị nhưng… hơi khó.]
"Tại sao?"
[Tôi không biết về các hóa thân khác nhưng điều đó là không thể với Phá Thiên Kiếm Thánh.]
Tôi đã đoán được anh ta sẽ nói điều này. Cô ấy chắc chắn sẽ thắng nếu cô ấy tham gia cuộc thi võ thuật. Vì thế, số lượng người tham gia cuộc thi võ thuật đương nhiên sẽ bị giảm và các dokkaebi sẽ bị tổn thất. "Vậy thì tất cả mọi người ngoại trừ Phá Thiên Kiếm Thánh."
[Vậy thì được. Cuộc thi võ thuật sẽ diễn ra trong hai tuần. Cho đến lúc đó, xin hãy chuẩn bị các kỹ thuật của Phá Thiên Kiếm Thánh.]
Tôi đáp lại Youngki. "Ta hiểu rồi. Đừng quên mời bọn ta đến kịch bản một cách đàng hoàng."
[Tất nhiên, vậy tôi sẽ gặp lại anh sau.]
"Gửi lời chào của ta đến Bihyung."
[Haha, hiểu rồi.]
Có lẽ anh ta rất vui vì mọi việc diễn ra tốt đẹp. Youngki cười vui vẻ khi anh ta biến mất. Các dokkaebi theo sau anh ta cũng bắt đầu rời đi. Paul đã nhìn chằm chằm vào tôi suốt thời gian đó và trừng mắt với tôi hết sức có thể.
Một lúc sau, các dokkaebi đi hết và Jang Hayoung đến bên cạnh nắm lấy cổ áo tôi. “Này, anh vừa làm cái quái gì vậy? Bán các kỹ năng? Vào thi đấu võ thuật? Cái quái gì thế?"
"Gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu!"
[Chúng tôi sẽ không bán kỹ thuật của mình! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?]
Bậc thầy phá vỡ bầu trời phản ứng gay gắt. Tôi cũng đã đoán được điều này.
"Kim Dokja!"
…Đúng như dự đoán. Yoo Jonghyuk gây ra một đám bụi lớn khi anh ta chạy đến và nắm lấy cổ áo tôi. Anh ta túm lấy tôi như một kẻ bị phản bội. Tôi vùng vẫy như một con búp bê giấy không chút sức lực và nói, "Hãy để tôi giải thích."
"Câm miệng! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Bán kỹ thuật…!”
"Bình tĩnh đi, tôi làm điều đó vì anh đấy."
"…Gì?"
"Anh không biết chúng ta sẽ nhận được gì à?"
Lần đầu tiên, Yoo Jonghyuk dừng lại trước lời nói của tôi. Sau đó, một tin nhắn vang lên bên tai tôi.
[Một kịch bản phụ mới đã đến!]
[Kịch bản phụ - Cuộc thi võ thuật đã bắt đầu.]
Yoo Jonghyuk đọc chi tiết của kịch bản vừa đến và im lặng trong giây lát. “…Kiếm Hắc Quỷ?”
"Phải, anh đã nói rằng anh muốn nó mà."
“…”
“Nếu anh nhìn kỹ, còn có Hạt Tinh Linh Quỷ, đó là giải ba nhưng tôi không nhớ rõ…”
Đôi mắt Yoo Jonghyuk rung động khi anh ta nhìn tôi. Anh ta đột ngột thả tôi ra. Tên ngu này, anh không cần phải quá xúc động như vậy đâu.
Dù gì thì, anh ta dường như đã bị thuyết phục. Vấn đề là phía bên kia. Tôi quay lại và nhìn thấy Phá Thiên Kiếm Thánh đang đứng với vẻ mặt cứng đờ.
[Một sự tồn tại được sinh ra với sức mạnh của một vị thần khổng lồ. Sự tồn tại của Phá Thiên Kiếm Thánh không khác gì một vị thần.]
Không có gì sai với mô tả từ Con đường sinh tồn. Chỉ cần đứng đó thôi là đã thấy một áp lực khủng khϊếp.
Tôi mỉm cười và xua tay. "Cuộc trò chuyện giữa sư phụ và đồ đệ có kết thúc tốt đẹp không?"
“Ngươi...”
"Hãy nghe tôi nói."
“Ta không có thời gian để nói chuyện với một người như ngươi.”
Màn sương xung quanh chúng tôi ngày càng dày đặc. Tôi nhanh chóng nói thêm, "Phá Thiên Kiếm Thánh, không thể cứ duy trì cách làm cũ mãi được."
Đôi lông mày của Phá Thiên Kiếm Thánh cong lên dữ dội.
“Cố chấp giữ những nguyên tắc có quan trọng như vậy không? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô mất tất cả những gì cô có chỉ vì nó?”
Yoo Jonghyuk nhìn tôi như thể tôi bị bệnh tâm thần. "Kim Dokja! Đừng nói gì nữa!"
Tất nhiên, tôi vẫn tiếp tục nói.
"Ngay từ đầu, sức mạnh thực sự của cô không phải là Phá Thiên Kiếm, đúng không? Cô đã bỏ lơ nó một thời gian dài sau khi đạt đến sự siêu việt. Tại sao cô không bán nó để đổi lấy gì đó?"
Mặt đất xung quanh tôi bắt đầu rung chuyển. Yoo Jonghyuk đẩy tôi ra sau anh ta và nâng thanh Thiên kiếm của những đám Mây lên.
Cảm giác như thể trọng lực của cả khu vực được tăng cường. Cảm giác như một ngọn núi khổng lồ đang đè lên vai tôi. Jang Hayoung và Han Myungoh thậm chí còn không thể hét lên khi họ bị ấn xuống đất. Cả nhóm sẽ bị xóa sổ nếu điều này tiếp tục.
“Sư phụ! Khoan đã…!”
Yoo Jonghyuk la lên nhưng Phá Thiên Kiếm Thánh vẫn không dừng lại.
…Cô ấy sẽ làm điều này? Cô ấy thực sự rất cứng đầu.
[Chòm sao ‘Quỷ vương của sự cứu rỗi’ đã kích hoạt trạng thái của một chòm sao.]
Tia lửa xuất hiện xung quanh tôi và trọng lực tạm thời được giải tỏa. Tôi mỉm cười với Phá Thiên Kiếm Thánh đang giật mình. Mặc dù cơ thể hóa thân của tôi chưa hoàn chỉnh nhưng tôi vẫn là một chòm sao ở cấp độ tường thuật. "Tôi vẫn chưa bán nó nên đừng tức giận như vậy."
"Ngươi đã lập thỏa thuận."
"Dù gì thì cô vẫn có thể lấy lại kỹ thuật đó nếu cô giành chiến thắng trong cuộc thi. Chẳng lẽ cô cũng không thắng nổi một cuộc thi sao?"
Phá Thiên Kiếm Thánh trông bình tĩnh hơn và áp lực mà cô ấy gây ra giảm xuống. Sẽ chẳng có gì khó khăn nếu cô ấy chế ngự tôi bằng sức mạnh thực sự của mình, nhưng có vẻ cô ấy đã coi tôi là đồng đội của Yoo Jonghyuk. Cô ấy nói với tôi, "Ta không thể tham gia cuộc thi."
“Sẽ chẳng có gì vui nếu người lớn lại đi đánh nhau với trẻ em.”
"Những đứa trẻ của Murim mạnh hơn ngươi nghĩ rất nhiều."
“Tôi biết. Tuy nhiên, đệ tử của cô rất mạnh.”
Phá Thiên Kiếm Thánh hiểu ý tôi và tôi vỗ vai Yoo Jonghyuk khi anh ta đứng cạnh tôi. "Jonghyuk sẽ tham gia cuộc thi."
Yoo Jonghyuk quay lại và tròn mắt nhìn tôi. Tôi không biết tại sao anh ta lại ngạc nhiên như vậy. Anh ta nghĩ rằng mình sẽ không tham gia sao?
Đôi lông mày của Phá Thiên Kiếm Thánh lại nhăn lại. "Hắn vẫn còn rất yếu."
“Cô có thể khiến anh ta mạnh mẽ hơn. Dù sao anh ta cũng là đệ tử của cô mà.”
“Ta chưa bao giờ nói rằng ta sẽ nhận hắn làm đệ tử…”
Lúc này, Yoo Jonghyuk tròn mắt nhìn Phá Thiên Kiếm Thánh. Hay thật, cả giáo viên và học sinh đều không trung thực như vậy.
[Kỹ năng độc quyền, ‘Độc giả toàn trí’ đã được kích hoạt!]
Tôi biết rằng nói dối là thói quen của họ.
'Vẫn còn quá sớm.'
'Jonghyuk sẽ chết nếu thằng nhóc tham gia cuộc thi.'
'Nó không cùng đẳng cấp để cạnh tranh với những thiếu niên kia.'
Tôi không thể nghe hết những suy nghĩ của Phá Thiên Kiếm Thánh vì độ hiểu biết của tôi với cô ấy vẫn còn thấp. Mặc dù vậy, không khó để biết cô ấy đang nghĩ gì. Cuối cùng, tôi phải làm điều này vì tình thầy trò.
"Nếu cô chịu thu nhận Yoo Jonghyuk làm đồ đệ, tôi sẽ cho cô gặp lại tộc của cô."
"…Nghĩa là sao?"
“Như những gì tôi đã nói. Cô vẫn chưa tìm thấy tộc của mình, đúng không?”
Phá Thiên Kiếm Thánh nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. “Ta không biết làm sao ngươi biết được điều này nhưng tộc của ta đã bị xóa sổ, không còn một vị thần khổng lồ nào nữa.”
"Không, vẫn còn một vài người."
"Gì…?"
Tôi nhìn lên và nói, "Vua Địa phủ, anh vẫn đang xem chứ?"
Hades bây giờ đang ở trong kênh của tôi. Tôi nợ anh ấy lần trước nên đã đến lúc phải chào hỏi. Tuy nhiên, Hades không phải là người trả lời tôi.
[Chòm sao ‘Nữ hoàng của mùa xuân đen tối’ đang nhìn bạn với một nụ cười kỳ lạ.]
“…Đã lâu rồi nhỉ, Persephone.”
Gezz... Nữ hoàng này khá khó đối phó. Cô ấy vào đây khi nào vậy? Tôi đang định mở miệng thì nghe thấy tin nhắn.
[Chòm sao ‘Nữ hoàng của mùa xuân đen tối’ nói rằng cô ấy đã nghe câu chuyện.]
[Chòm sao ‘Nữ hoàng của mùa xuân đen tối’ sẽ lắng nghe yêu cầu của bạn.]
Đúng như dự đoán, Persephone rất nhanh nhạy trong việc này. Vấn đề là nữ hoàng này không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có động cơ thầm kín.
[Chòm sao ‘Nữ hoàng của mùa xuân đen tối’ nói rằng có một điều kiện.]
…Biết ngay mà.
“…Nói đi.”
[Chòm sao ‘Nữ hoàng của mùa xuân đen tối’ đang mời bạn đến bữa tiệc của các chòm sao.]
Bữa tiệc của các chòm sao? Thật kỳ lạ. Bây giờ là thời gian tổ chức bữa tiệc của các chòm sao à? Tin nhắn tiếp theo của Persephone đã trả lời cho câu hỏi của tôi.
[Chòm sao ‘Nữ hoàng của mùa xuân đen tối’ đang mời bạn tham gia 'Hiệp hội sành ăn'.]