Toàn Trí Độc Giả

Chương 129

Những bức tường cao của Veronica. Những người khổng lồ xuất hiện khắp nơi trên vùng đồng bằng bên dưới vùng cao nguyên. Họ đã từng là con người nhưng giờ đây lại trở thành thảm họa. Gong Pildu la lên và tất cả các tháp pháo trên lâu đài nổ súng. "Những tên khốn chết tiệt. Đây là đất của tao!"

Có khoảng 50 người Nhật đã chạy qua vùng đồng bằng. Mức độ mạnh mẽ này có nghĩa là hơn một nửa số thảm họa của Vùng đất Hòa bình đã tập hợp.

"Dududududu!"

"Cút đi-!" Gong Pildu hơi khó chịu khi bắn súng. Anh ta không biết làm thế nào mà lại rơi vào tình huống này. Tuy nhiên, Lee Jihye nghĩ rằng hậu quả của việc Kim Dokja phá hủy các greenzone vẫn còn.

Lee Jihye nhìn đại quân thảm họa này mà ngón tay run lên. "Chết tiệt, tôi ước có một cái hồ..."

"Hãy cố hết sức có thể."

Lee Hyunsung bước đến từ đài quan sát và đứng bên cạnh Lee Jihye. Lee Jihye quay lại và nhìn thấy Lee Boksoon. Lee Jihye mắt sáng lên. "Bà ơi, bà có thể mượn sức mạnh của nhà tài trợ của mình không?"

"Haha, cháu còn muốn tổ tiên của ta tiếp tục phục vụ họ?"

"Ah, đây thực sự là... ahjussi, nhóm của Heewon unnie vẫn chưa ở đây?"

Lee Hyunsung nặng nề gật đầu. "Không có tin tức về nhóm tiếp theo. Trước khi cậu ấy rời đi, Dokja-ssi nói rằng họ sẽ thực hiện một kịch bản phụ... "

"Chết tiệt. Vậy thì chúng ta phải ngăn chúng lại."

Sau đó, những bóng đen mờ ảo xuất hiện trên bầu trời. Lee Jihye phát hiện ra những con côn trùng nhỏ lấp đầy bầu trời và sợ hãi.

"Ặc!"

Có rất nhiều quái vật bay xen vào. Lee Gilyoung và Shin Yoosung đã chuẩn bị xong đội quân quái thú và côn trùng. Lee Gilyoung đang ngồi trên con côn trùng giống ong bắp cày và vẫy tay.

Trong khi đó, thảm họa ập đến lâu đài và bắt đầu phá vỡ các bức tường.

Lee Hyunsung nói với giọng căng thẳng. "...Họ đang đến."

Cuộc bao vây toàn diện bắt đầu.

"Dududududu!"

Một bên là Gong Pildu nổ súng trong khi bên kia, đám người nhỏ bé la hét.

"Chiến đấu!"

"Cho Veronica!"

Những giọng nói vang vọng khắp lâu đài khi những bức tường dần bị phá nát bởi những cú đá của thảm họa. Giờ đây, thuật ngữ "thảm họa" dường như thực sự phù hợp với những con người này.

"Tôi sẽ như vậy nếu tôi chọn trở thành một thảm họa?"

Lee Jihye nhớ lại lời nói của Kim Dokja và cắn chặt môi. Câu trả lời vẫn chưa được biết.

Cả nhóm phối hợp diễn ra tốt hơn mong đợi.

Súng của Gong Pildu và Dời non lấp bể của Lee Hyunsung là những đòn tấn công hiệu quả để đối phó với thảm họa. Số lượng lớn côn trùng và quái vật cũng thành công trong việc câu giờ.

Với tốc độ này, họ có thể bảo vệ lâu đài. Đây là những gì Lee Jihye nghĩ cho đến khi mây đen bao phủ đường chân trời.

"Đó là gì?" Lee Jihye nghi ngờ vào mắt mình.

[Vua của các thảm họa đã nhận được hiệu ứng buff kịch bản.]

[Một số ràng buộc xác suất đối với chòm sao "Bát kỳ đại xà" đã được gỡ bỏ.]

"Thật điên rồ, làm thế nào để chúng ta có thể đánh bại nó đây?"

Một cái gì đó có kích thước như một pháo đài khổng lồ đang đến theo hướng này. Nó có tám đầu và một đuôi.

"Ahjussi! Về đây nhanh lên!"

Lee Jihye hét lên trong lòng.

_______

Chúng tôi rời khỏi lãnh thổ của Kyrgios và di chuyển qua khu vực núi đá hướng về đồng bằng.

Asuka Ren mở miệng, "Tôi nghĩ Bát kỳ đại xà đã bắt đầu hành động. Tôi không thể cảm nhận được lời kêu gọi của hắn trong khu vực này."

"Ren-ssi, cô ổn chứ?"

"Tôi có thể chống lại nó ở một mức độ nhất định nhờ nhà tài trợ của tôi. Tuy nhiên, những hóa thân với những nhà tài trợ yếu hơn đã đổ về đồng bằng rồi."

Ngai vàng tuyệt đối có sự khác biệt về cường độ của mệnh lệnh tùy thuộc vào khoảng cách. Không có gì tuyệt đối trong Star Steam, ngay cả khi nó có vòng loại "tuyệt đối".

Trên đường đi, chúng tôi nhìn thấy thi thể của những người tí hon. Asuka Ren nói với vẻ mặt cay đắng.

"... Không phải ai ở Nhật cũng chọn làm một thảm họa."

"Tôi biết."

Tôi đã đọc bản gốc nên có thể nói rõ ràng. Ngoài Asuka Ren, những người Nhật trở thành "người tí hon" không thể được nhìn thấy bởi vì họ đã chết hoặc đang ẩn náu ở đâu đó trên thế giới này.

"Trên thực tế, tôi không nghĩ người Nhật chọn làm thảm họa là xấu. Họ chỉ là những người bình thường."

Trong nguyên tác, một số hóa thân của Hàn Quốc cũng chọn làm thảm họa. Đây có lẽ là một lựa chọn bình thường của những người bình thường. Han Sooyoung cũng đồng ý.

"Nói trắng ra, tôi không chọn làm người tí hon đâu. Kim Dokja cũng không lựa chọn biến thành thế này để bảo vệ người tí hon."

Lời nói của Han Sooyoung sắc bén.

[Chòm sao của hành tinh nhỏ đang nhìn bạn với ánh mắt tổn thương.]

Không quan trọng là vì lợi ích của những người nhỏ bé hay thảm họa, cuối cùng, cuộc chiến ở đây chỉ là một cảnh tượng.

Mọi người trở nên đắm chìm trong vai trò của họ và quên đi sự thật này. Họ đã bán mạng sống của mình để kiếm tiền. Sau đó số tiền đó sẽ được dùng để mua những câu chuyện khác. Có lẽ con người luôn sống theo cách này.

Sau đó, một luồng khí khổng lồ bốc lên từ khu vực đá. Nó ở khá xa nhưng tôi có thể cảm nhận được luồng khí khủng khϊếp từ đây.

"Kyrgios đã nhận ra. Nhanh lên."

Tôi bỏ chạy sau khi nhờ anh ta dạy tôi. Tôi sẽ phải chịu sự tra tấn kinh khủng nếu bị bắt. Chúng tôi bắt đầu chạy băng qua vùng đồng bằng về hướng Veronica.

Trong lúc chạy, Asuka Ren thường nhìn lại khu vực đá. Han Sooyoung liếc nhìn Ren và hỏi, "Cô cảm thấy có lỗi hả?"

"Huh? Không."

"Cô không cảm thấy điều đó rất kỳ lạ sao? Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy một nhân vật do chính cô tạo ra."

"...Đúng."

"Hơn nữa, anh ta khá đẹp trai."

Tôi không nói nó trước đây nhưng Kyrgios rất đẹp trai. Trong Con đường sinh tồn, một người đẹp trai thường được mô tả là "có thể so sánh với Yoo Jonghyuk" và đây là một cách hoàn hảo để mô tả Kyrgios.

Vấn đề là chiều cao và tính khí của anh ta...

Bạn cảm thấy thế nào khi nhìn thấy một người mà bạn tạo ra đang thở và nói chuyện? Nếu tác giả của Con đường sinh tồn còn sống ở đâu đó thì anh ta sẽ cảm thấy điều gì đó tương tự khi nhìn Yoo Jonghyuk không?

Asuka Ren nói với tôi. "À đúng rồi, Dokja-ssi. Tôi có một câu hỏi."

"Hỏi đi."

"Làm thế nào anh nhận được sự ưu ái của Kyrgios?"

"Sự ưu ái của anh ta?"

"Tôi thấy được rằng Kyrgios thích Dokja-ssi."

"...Huh?"

"Kyrgios thường tỏ ra tức giận khi thích một ai đó.

[Chòm sao "Thẩm phán Quỷ diện Hỏa thiêng" đang lắng nghe.]

Điều đó nhắc nhở tôi, Kyrgios đối xử với tôi khá tốt mặc dù tôi không có tài năng. Bất chấp tất cả những lần anh ta đã chửi thề với tôi...

"Dokja-ssi."

Tôi nghĩ lại những lời nói của Ren và biểu hiện của tôi cứng lại cùng với hai người phụ nữ. Khói đen bốc lên từ nơi tôi đang nhìn. Nó hướng về lâu đài Veronica. Chúng tôi liếc nhìn nhau và bắt đầu chạy.

Không lâu sau, chiến trường của lâu đài Veronica đã hiện ra trong tầm mắt. Ở đó có xác của những con quái vật ngã xuống cũng như xác của những người tí hon bị chà đạp. Tôi cũng thấy những người bị nát đầu. Có lẽ đây là tác phẩm của Lee Hyunsung.

Khi chúng tôi đến gần hơn, số lượng xác chết người tí hon tăng lên và xác của các hóa thân Nhật Bản giảm xuống.

Không thể nào, tôi không thể nào đến muộn được. Rồi một lúc sau, chúng tôi chứng kiến

một cảnh tượng khủng khϊếp ở phía sau của cung điện tan tành.

"Dududududu!"

Đại bác của Gong Pildu bắn ra.

May mắn thay, tất cả các thành viên trong nhóm đều an toàn. Lee Hyunsung bị thương nặng trong khi Lee Jihye và lũ trẻ kiệt sức, nhưng tính mạng của họ vẫn còn. Tuy nhiên, nó rất nguy hiểm. Họ đã đánh nhau...

"Ngu ngốc!"

Han Sooyoung hét lên và đi đến phía tôi.

"Ahh! Izumi..."

Asuka Ren rêи ɾỉ vì đau khi cô ấy nắm lấy thái dương và ngã xuống. 20 người Nhật đã đoàn kết xung quanh một bản thể.

Đằng sau cơ thể của một người đàn ông có con ngươi đã biến thành màu đen, có bóng của một con quái vật to lớn bao phủ cả bầu trời. Đầu và đuôi gợi nhớ đến một thung lũng đỏ như máu. Vua của các thảm họa đã được sắp xếp hợp lý.

Đột nhiên, một cái đầu cúi xuống về phía một người tí hon gần nhất. Người tí hon trở nên trắng bệch vì sợ hãi và con rắn mỉm cười với anh ta. Có tiếng lạo xạo và chỉ còn lại phần thân dưới của người tí hon.

"C-Cứu tôi với! Cứu tôi!"

Thịt người tí hon bị rắn đỏ ngậm vào miệng. Không ai có thể ngăn cản nó. Tất cả những người tí hon, bao gồm cả những thành viên trong nhóm của tôi, đứng như những con ma nơ canh cứng đờ và quan sát cảnh tượng đó.

Tôi nhận ra muộn màng. Không phải vì các thành viên trong nhóm của tôi đã chiến đấu hết mình mà họ không hề hấn gì. Tiếng súng vẫn tiếp tục nhưng đó là sự cam chịu chứ không phải sát khí tràn ngập trên mặt Gong Pildu. Điều đó cũng tương tự đối với Lee Hyunsung, Lee Jihye và những người khác. Sở dĩ họ vẫn còn sống vì họ đã từng là bữa ăn cho chòm sao tường thuật.

Mỗi khi miệng rắn mở ra, một vài người tí hon sẽ biến mất.

[Chòm sao của hành tinh nhỏ đang phải chống chọi với nỗi đau.]

[Chòm sao của hành tinh nhỏ đang gào thét.]

Han Sooyoung lẩm bẩm. "Chết tiệt... cái quái gì thế này?"

Một trong ba nhân vật phản diện vĩ đại của Nhật Bản, cha đẻ của Shutendoji, một con quái vật thần thoại kiểm soát lũ lụt. Con quái vật đó là "Bát kỳ đại xà", Yamata no Orochi. Có lẽ tôi sẽ bị hắn xé nát nếu tôi cố chiến đấu chống lại hắn.

(*Shutendoji: có nghĩa là “Tên nhóc say xỉn”. Nó được coi là một trong những yêu quái hùng mạnh nhất trong thần thoại Nhật Bản.)

"Đ-Đừng đánh nhau. Chúng ta hoàn toàn không thể giành chiến thắng." Asuka Ren lầm bầm và Han Sooyoung mê man nắm lấy tôi.

"Kim Dokja. Chắc chắn chúng ta không cần chiến đấu với thứ đó? Hãy chạy đi. Được chứ?"

Tôi không trả lời. Cái đầu khổng lồ một lần nữa quét qua đám người tí hon. Đó là một chuyển động nhẹ nhàng, giống như lấy cá ra khỏi bể.

Han Sooyoung liên tục thúc giục tôi, "Vẫn chưa muộn. Bây giờ chúng ta có thể cứu những đứa trẻ. Nhanh chóng mang chúng và chạy... "

"Kwaduduk!"

"Aah! Tất cả họ sẽ chết!"

Tôi lắc đầu.

"Chúng ta hãy đợi thêm một chút nữa."

Nếu tôi hành động bây giờ, gã đó sẽ không bao giờ di chuyển. Chỉ một chút nữa thôi...

Sau đó miệng con rắn hướng về phía Lee Jihye. Chết tiệt. Theo phản xạ, tôi đứng dậy và chạy về phía trước. Tuy nhiên, đầu con rắn đang di chuyển nhanh về phía Lee Jihye.

Tại thời điểm này, một cái gì đó di chuyển nhanh hơn tôi. Một trong những cái đầu của con rắn rơi xuống đất với một tiếng hét đau đớn. Đám mây bụi bốc lên và có thể nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trên đầu con rắn. Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng. "... Kim Dokja."

Ha, tại sao anh ta luôn xuất hiện muộn thế? Tôi mỉm cười với anh ta. "Anh đến muộn, Yoo Jonghyuk."

Anh ta đã trở thành một người tí hon như tôi nhưng tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ Yoo Jonghyuk. Người này cầm một con dao màu tím bóng loáng. Quả nhiên, anh ta đã lấy được con dao.

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm mà không nói gì trước khi đồng loạt quay về phía thảm họa.

[Chòm sao "Bát kỳ đại xà" đã để lộ sát khí đối với bạn.]

Yamata no Orochi bị xáo trộn giờ ăn và cơ thể bắt đầu sưng lên.

"Tránh ra, Kim Dokja. Ta sẽ hạ tên này."

"Không, không phải lần này."

Tôi bước về phía Yoo Jonghyuk.

[Kỹ năng độc quyền "Dấu trang" hiện có thể được kích hoạt.]

Tôi cảm thấy nguồn năng lượng trắng mạnh mẽ đang sôi sục trong tim mình.

"Lần này phải là tôi hạ hắn ta."

Trong trường hợp này, tôi sẽ phá vỡ nguyên tắc không gϊếŧ người mà tôi đã duy trì đến tận bây giờ.