Chương 22: Sự khởi đầu
Tôi lật cuốn sổ tay ra, cuốn sổ ghi chép mọi thông tin về những người mà tôi đã từng quen cũng như là thử lòng...: * Thanh: 14 Tuổi, tôi quen cậu này từ tháng 6 năm trước. Là một người có đầu óc, lanh trí, học giỏi. Xem nhẹ chuyện tình cảm chỉ vì đó là một thế giới ảo chứng tỏ cậu ta là một con người không có lập trường. Cậu ta không thể tự mình quết định trong mọi chuyện, không để chuyện tình cảm lấn át chuyện học tập. Một con người mặt dày và nửa vời trong chuyện tình yêu.
*Nghĩa: 18 Tuổi, tôi quen anh này được 2 ngày, cũng chẳng có gì ấn tượng! Bỏ qua
* Ân: 18 Tuổi, tôi quen chàng này được 1 ngày, không có gì sâu sắc! Next!
*Quang: 15 Tuổi, tôi quen người này được 1 ngày, cũng chẳng có gì nổi bật! Next!
*Lộc: 17 Tuổi, tôi quen tên này được 2 ngày, không có gì ấn tượng! Cho qua!
Đấy là những gương mặt tiêu biểu trong những người không xem trọng tình cảm và còn nhiều những người không có chút đầu óc nên tôi chẳng thèm nêu tên (Nêu chi cho tốn chỗ)
Còn đây là những người mà tôi thử lòng với tư cách là một người bạn trên FaceBook:
* Hiệp: Cậu 15 Tuổi, chúng tôi làm bạn của nhau cũng đã hơn một năm, cách đây vài ngày...Cậu đã tỏ tình với tôi nhưng...Tôi lại từ chối. Bởi...Trước đến nay tôi quen chỉ là để thử lòng người khác, tôi sợ...Sẽ khiến cậu tổn thương và mất đi cái tình bạn tốt đẹp này. Tôi mến cậu, tôi mến những người bạn mà tôi đã dựa vào những giác quan và dựa vào kinh nghiệm của mình để phân biệt họ với những con người giả tạo khác. Cậu là một người ấm áp, luôn an ủi tôi, cậu cũng rất yếu đuối trong chuyện tình cảm, lại biết quan tâm đến người khác...
*Hoàng Anh: Dường như cậu 18 tuổi, tuy không thân nhưng tôi cũng rõ được cậu là một con người như thế nào. Cậu là nam nhưng...Tâm hồn thì lại là một người nữ. Đến đây hẳn là ai cũng biết...Cậu là Gay, là người đồng tính nhưng tôi mến những người như thế, tôi không phân biệt giới tính và tôi ghét những con người lúc nào cũng chỉ biết dị nghị, soi mói. Đâu phải tình yêu đồng giới nào cũng như nhau, vẫn có những tình yêu đồng giới trong sáng và thuần khiết chứ! Đó đâu có gì sai!...Nhưng...Chẳng qua..Nếu trên thế giới này ai cũng thế thì xã hội sẽ không được cân bằng nữa, nó sẽ mất đi cái "Trụ". Vậy nên cái tình yêu đó bị cấm đoán là điều hiển nhiên, mặc dù vậy nhưng tôi tôn trọng họ lắm, một con bé 14 tuổi như tôi cũng không thể làm gì giúp họ, tôi chỉ biết lặng thầm nhìn họ và mỉm cười, tuy có một vẻ ngoài cứng rắn nhưng tâm hồn lại rất mong manh. Tôi không giống bọn người buôn chuyện chỉ biết nhìn vào cái xấu của người khác mà chà đạp mà giễu cợt! Tôi nghiêm túc! Cậu cũng thế, cuộc sống của cậu rất bấp bênh, cậu phải bươn chải, lo toan cho 3 người em và mẹ của cậu nữa. Cậu cũng có viết truyện nữa, vẽ đẹp nữa, bàn tay của cậu rất nghệ thuật. Hy vọng khi cậu đọc đến chương này mình viết thì hãy hiểu mình nha! Và mình luôn cổ vũ cho cậu!
*Len: Không những nam mà tôi còn thử lòng cả nữ nhưng tôi không giấu đi giới tính của mình khi thử lòng một người cùng giới. Tôi không nhớ chị nhiêu tuổi nhưng dường như là cách xa tuổi tôi lắm. Chị luôn là điểm tựa của tôi mỗi khi tôi gặp áp lực trong cuộc sống hằng ngày, luôn khuyên nhủ tôi, an ủi tôi. Chị rất dịu dàng và ấm áp. Mỗi khi có chuyện buồn thì tôi lại tìm đến chị để mà tâm sự! Em cảm ơn chị nha!
*Kim: Em thua tôi 1 Tuổi, nhưng con bé nhanh nhạy và khôn lanh lắm. Nó biết tôi qua tác phẩm Like SomeOne và có một ngày nó chẳng cần xin số điện thoại tôi mà chỉ cần lục lọi trên Face một tí là đã tìm được rồi nó nhắn tin cho tôi. Lúc đó tôi vui mừng xen lẫn bối rối. Bởi cảm giác của một người viết truyện khi biết có người thích đọc truyện của mình rất hạnh phúc ấy! Chỉ biết mỉm cười nhưng không thể nói nên lời, chỉ cần nhìn thấy gương mặt chăm chú của người khác khi nhìn thấy người đó đọc truyện của mình cũng đủ khiến cho lòng tôi yên bình lắm, ấm áp lắm rồi...Và tôi với con bé cũng chat và chia sẽ với nhau một thời gian, em học giỏi, lanh lợi, biết ăn nói (Con nít ranh mà), tôi với em lúc nào cũng đùa vui với nhau, em cũng hay an ủi tôi mỗi khi có chuyện buồn...Cảm ơn em nha!
Và còn nhiều những cá thể khác nữa, nhưng chẳng biết làm sao tôi có thể phân biệt được họ nhỉ? Có lẽ tôi đã quá quen với việc này rồi, mặc dù chỉ là những lần nói chuyện qua những tin nhắn trên thế giới ảo nhưng tôi...Lại có thể cảm nhận được...Một phần nào đó...Trong con người họ..Và tôi tin!
Bây giờ là...Lí do chia tay (Phần Hot nhất trong chương đây!).
* Thương (Người tôi mới vừa chia tay): 17 Tuổi, là một người hòa đồng, thân thiện đến mức khiến cho người khác giới cảm nhận được sự gần gũi, đẹp trai nhưng phần tâm hồn thì...Cậu ta quá dễ dãi trong chuyện tình yêu. Theo những tư liệu mà tôi thu thập được từ con người này thì...Cậu ta là một người không có lập trường. Không thể tự mình quyết định trong mọi chuyện. Tham lam, giả tạo. Lúc nào cũng cho rằng mình mới là người chịu đau khổ nhiều nhất trong khi không để ý đến cảm xúc của đối phương. Không suy nghĩ chín chắn. Dễ suy sụp trước một người khác giới có ngoại hình đẹp. Nực cười! Cậu ta đăng lên mạng xã hội một tấm hình của người khác giới và nói rằng đó là người yêu của cậu ta trong khi cậu ta đang quen mình. Nhiều lần rồi. Cuối cùng, kết luận=>> Cậu ta xem nhẹ chuyện tình cảm, không biết tôn trọng đối phương, không thuộc dạng người chung thủy, cậu ta chỉ được cái miệng thôi, không biết trân trọng tình yêu. Loại người như vậy vứt vào sọt rác thì cậu ta còn dấy bẩn mấy miếng rác thêm chứ ở đó mà rác bẩn hơn cậu ta được?
Khi chia tay tôi lại không khóc, lúc đó tôi nhếch mép cười một cách đểu cán! Loại người như vậy không đáng để tôi phải tốn nước mắt đâu! Cho dù tôi biết cậu ta có chung thủy đến mấy đi chăng nữa nhưng những việc làm của cậu ta là đã quá đủ cho câu trả lời rồi. Thế là cậu ta không phải là người mà tôi đang tìm kiếm. Con người này thú vị đấy nhưng tôi hết có hứng thú với cậu ta rồi!
Còn đây là người con trai đã từng là người mà tôi đang tìm kiếm...
*Anh tên Quân: Anh 20 Tuổi, anh có một giọng Bắc trầm ấm, những ngày mới quen anh, đối với tôi chẳng có gì gọi là ấn tượng...Cho đến một ngày anh nói rằng anh ngán tôi vì anh đang lợi dụng tôi và chỉ xem tôi như là một con ngốc. Mặc dù khi đó chúng tôi chỉ mới quen nhau được có 3 ngày nhưng dựa vào bản năng của mình, tôi biết anh không phải là loại người như thế. Tôi chấp nhận lời chia tay và vài tháng sau...Anh nhắn với tôi:" Anh sẽ nhìn em hạnh phúc từ đằng sau." Và tôi trả lời:"Hôm đó hẳn là anh hiểu lầm em rồi, em không phải loại người lợi dụng tình cảm người khác đâu!". Anh nói:"Anh không lợi dụng tình cảm của em. Cái vấn đề của em ở đây là em quá nhanh". Tôi chợt sững người ra, nhìn lại bản thân mình, đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý, trước đến nay khi một người khác giới "Cua" tôi thì tôi không suy nghĩ mà chỉ đồng ý một cách nhanh chóng, vậy là...Ngày hôm đó anh làm vậy là để dạy cho tôi một bài học thôi, anh đã quan tâm, suy nghĩ cho tôi. Nhưng tôi chỉ là thử lòng con người thôi mà, cái đó đâu có liên quan đâu? Chàng ngốc này đâu biết mục đích của việc tôi quen ảo đâu, hjhj. Bây giờ chúng tôi là bằng hữu của nhau, mặc dù không có thời gian nhưng lâu lâu anh lại nhắn tin chúc tôi ngủ ngon hay là một vài câu hỏi thăm đại loại thế! Tôi đối với anh không phải gọi là có hứng thú mà gọi là có cảm tình mới đúng. Từ "Hứng thú hay không hứng thú" là tôi chỉ dành cho mấy con người giả tạo thôi
Thôi thì cứ típ tục hành trình tìm kiếm con người mà mình luôn chờ đợi bấy lâu nay thôi!!!