Chương 20: Mãi mãi
Trưa..."Cơm chưa?"_Tôi hỏi thăm anh
"Chưa, mới ngủ dậy'
"Um vệ sinh cá nhân rồi cơm"
"Ok bấy bề"
"Uk chồng già"
Lúc sau...
"Xong rồi"
"Giỏi"
"Um kakaka"
"Khen có chút làm ghê vậy"
"Ờ kakakaka được hông"
"Hehe"
"Cắn chết giờ"
"Hehe"
"Tin hông"
"Hông"
"Lên đây"
"Lên anh cắn chết"
"Dễ quá?"
"Hé hé"
"Cười hông"
"Hehe"
"Thôi ngủ đi"
Lúc nào anh cũng thế, bắt tôi phải đi ngủ trưa, đó giờ đâu phải là thói quen cuả tôi. Từ khi tôi quen anh đến nay tôi toàn phải đi ngủ trưa đúng giờ.
"Um"
"Nhanh lên"
"Rồi rồi"
"Nhanh lên"
"Sao giống đuổi tà ma quá vậy?"
"Không ngủ thì thôi không ép nữa. Muốn làm gì làm đi"
"Ngủ mà"
Sau 1 hồi vật vã, cuối cùng tôi cũng chịu đi ngủ trưa.
Tối...
"Trưa ngủ rồi á. Đừng đòi nợ nữa á"
"Um biết rồi"
"Dỏi không? Hehe"
"Dỏi gì? Ngủ không đúng giờ gì hết"
"Chứ ngủ đúng giờ là mấy giờ?"
"12h trưa tới 4h"
"Ghê vậy"
"Vậy mà ghê gì"
"Nhớ rồi, lần sau em ngủ đúng giờ"
"Um dỏi"
"Cơm chưa"
"Rồi"
"Ngoan"
"Hun đi"
"Mama"
"Hj mama"
"Tắm chưa"
"Rồi vợ hâm"
"Sao không rủ"
"Làm gì? Cho bê đê vô à? Hehe"
"Tiếc quá... Bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một"_Tôi tặc lưỡi tiếc rẻ
"Đâu có dễ"
"Sợ mất đời trai à?"
"Mất lâu rồi Muahahaha"
_Tôi trả lời bằng biểu tượng cảm xúc hơi nhăn nhó
"Sao nhăn?"
"Ai cướp mất?"
"Vợ già"
"Hehe không phải em pẹcgiê cướp mất à?"
"Có đâu"
"Con vợ già nó cướp mất đời trai anh á"
"Thằng chồng già tự nguyện mà"
"Đâu? Vợ ép mà"
"Chồng già tới nái hehe"
"Không có"
"Có"
_Anh trả lời tôi cũng cái biểu tượng nhăn mặt
"Đêm đó anh tự hiến tế thân mình luôn mừ nói gì vậy"
"Hicc..."
"Chồng già tự nguyện, vợ vô tội không làm gì hết, tại chồng van nài quá hà nên vợ mới giúp đêm đó nghe chưa!"
"Dạ"
"Chớ hông phải vợ cố tình làm chồng có bầu nghen chưa"
"Sao chồng có bầu được?"
"Kaka"