Bà Xã À... Anh Sẽ Khiến Em Có Ý Định Lấy Chồng Mới Thôi!

Chương 17

Chương 17: Tương lai sẽ ra sao?
Cách đây vài ngày,...Tối hôm đó...

"Ê vợ"

Tôi mừng rỡ khi nhìn thấy tin nhắn từ anh

"Hả?"

"Chồng quen ảo với nhỏ kia được không? "

Tôi....Cảm...Cảm giác gì khó chịu đến vậy!?.....

"Không"

"Tại sao vậy?"

"Mệt anh quá"_Tôi như muốn biến mất....Như muốn trở nên vô hình...

"Anh chỉ là quen ảo thôi, tình cảm không có thật"

Tôi như rơi tõm vào một cái hố không đáy...Một không gian nặng trĩu hơi nước...Tôi sót xa nhìn dòng tin nhắn mới giả tạo làm sao. Tôi đã yêu anh đến thế cơ mà? Tại sao vậy? Tôi đã tin tưởng anh đến thế mà? Vì sao vậy? Tôi đã...Tôi...Tôi...Tôi đã luôn cố nâng niu cái tình cảm giữa tôi và anh cơ mà? Anh không biết điều đó sao?

"Vậy anh không xem trọng em rồi. Cho dù tình cảm không có thật nhưng..."

"Trời, chỉ là quen ảo thôi mà"

"Không giải thích nữa, anh muốn làm gì tùy anh"_Tôi tức giận xen lẫn đau khổ

"Nữa, giận anh sao? Anh chỉ nói là quen, tình cảm không có . Nhưng trong tim anh chỉ có em thôi mà"

Có tôi? Có tôi? Có tôi? Cho dù chỉ là quen ảo nhưng chẳng phải anh đang quen tôi ngoài thực tế luôn sao? Chẳng phải cả 2 đã xác định rồi sao? Cho dù tình cảm không có thật với người con gái đó nhưng...Anh có nghĩ đến tôi? Cho dù đơn thuần chỉ là "Nhận xét trên tường nhà FaceBook" nhưng...Nhưng....(Những người hiểu cảm giác của tôi lúc này sẽ đồng cảm với tôi)

"Anh chỉ xem nó như là một chuyện đơn giản thì thôi vậy"

"Nói thôi mà khó quá vậy em?"

"Vậy anh muốn gì ở tôi? Tôi phải làm gì cho anh? Anh có biết rằng mình đang đòi hỏi một cách quá đáng? Tôi không ghen, nhưng cái quan trọng là anh có nghĩ đến tôi hay không? Nực cười! Tuy đây chỉ là quen ảo với một người khác nhưng đó là một chuyện không đơn giản! Anh đang đùa cợt tôi sao? Xin lỗi, nhưng tôi không thể đáp ứng mọi nhu cầu của anh được"_Lời xin lỗi ở đây là một ẩn ý, và đó là lời xin lỗi vì tôi đã tin tưởng vào một con người hời hợt, không có lập trường! Là do tôi sai vì đã chọn anh...

"Anh hiểu vì sao em không đáp ứng được rồi"

Dòng tin nhắn đó của anh khiến lòng tôi càng quặn thắt...

"Vì sao? Anh thì biết gì? Anh lúc nào cũng tỏ ra rằng anh am hiểu tôi. Lúc nào anh cũng nói với tôi câu nói "Anh hiểu em mà". Vậy tại sao anh lại làm vậy? Tôi sai rồi, tôi đã từng nghĩ rằng...Anh khác biệt so với những người mà tôi từng biết nhưng...Thực ra tôi đã lầm! Xin lỗi!"_Bàn tay tôi run lẩy bẩy đánh bàn phím theo nhịp thở gấp gáp, hơi thở lẫn lộn, đôi mắt tôi...Ấm..Vì những giọt lệ cứ mãi tuông ra..Lướt trên hoen mi...Xuống đôi gò má...Và cứ thế...Lòng tôi thắt chặt lại

"Thì người ta nói muốn kw với anh (“kw” là từ viết tắt của “keywords” (“từ khóa”). Trên mạng xã hội Facebook, nếu các bạn bắt gặp một status (dòng trạng thái) có gắn hashtag #kw thì có nghĩa là chủ nhân của status đó đang tham gia trào lưu #kw.

Người chơi #kw sẽ bắt đầu bằng việc đăng tải một status yêu cầu bạn bè nếu muốn được nhận xét về bản thân thì like (thích) hoặc comment (bình luận) status đó. Sau đó, người chơi sẽ “trả #kw” bằng cách đăng lên wall (tường) của những người đã like hoặc comment status trước đó của mình những lời nhận xét về họ.) Thì anh mới hỏi em thôi chứ chưa trả lời ngừi ta mà. Anh tôn trọng em nên mới hỏi em thôi"

Có lẽ...Đối với nhiều người...Thì chuyện này không có gì to tát..Nhưng...Gọi nhau bằng "Vợ Chồng" trên Face? Quen ảo?...Nếu như...Các bạn đọc là tôi...Thì các bạn sẽ nghĩ sao về cảm xúc của tôi lúc này? Cảm xúc hiện tại của tôi không ngoài gì khác chỉ vỏn vẹn 2 từ:"BẾ TẮC".

Anh hỏi tôi? Hỏi tôi ư? Nếu như là người con trai chung tình...Thì trước đó...Anh đã có sẵn câu trả lời cho mình rồi! Chứ đâu cần phải thông qua ý kiến của tôi! Cái đó anh còn phải hỏi tôi? Sao anh hờ hững thế?...Sao anh lại vô tâm đến vậy?...Anh không biết quyết định sao?...Con người không có lập trường? Đến chuyện như thế thì anh cũng cần phải hỏi tôi?...

"Chứ chưa quyết định mà"

"Anh muốn thế nào?"_Tôi đau đớn đến mức độ vô hồn

"Anh không biết nên mới hỏi em"

"Anh muốn thế nào?Cái đó không cần anh phải hỏi tôi! "Vậy bây giờ anh muốn làm sao?" Tôi chỉ hỏi vậy thôi"

"Thì không quen, hỏi gì"

"Trả lời rõ ràng"

"Thì không quen mà hỏi gì?"

"Trả lời rõ ràng"

"Không có quen"

"Trả lời rõ ràng"

"Nói vậy chưa rõ sao?"

"Trả lời rõ ràng"

"Mệt quá! Nói không quen ảo với nó nữa mà! Nói gì nói quài"

"Được thôi"

"Hỏi nữa không? Nói rồi kêu nói quài"

"Không cần"

"Bỏ thái độ đó đi. Nói chuyện kiểu hồi nãy là không thích rồi"

"Ngủ sớm, không nhắn tin được"_Tôi viện cớ

"Tại sao không muốn nói chuyện thì nói ra đi"

"Ngủ"

"Làm gì ngủ sớm?"

Và tôi off, còn điện thoại anh thì hết tiền. Thực ra tôi không ngủ,...Tôi thức trắng đêm...Suy nghĩ bâng quơ về anh...Tôi nuối tiếc quay đầu nhìn lại khoảng thời gian mà giữa tôi và anh đã từng có. Cho dù chỉ là những tin nhắn muộn,...Nhắc đến...Tôi mới để ý...Gần đây..Tin nhắn giữa tôi và anh dường như đã thưa dần,...Gọi điện thoại thì hầu như...Không còn nữa...Tôi biết...Anh được nhiều người con gái để ý (Mặc dù đó giờ tôi không biết phân biệt ngoại hình xấu hay đẹp. Làm sao để biết là một người nào đó có ngoại hình đẹp? Từ nhỏ đến nay...Tôi chỉ nhìn người bằng tâm hồn của họ thôi chứ thực ra một chút về ngoại hình thì tôi còn không biết nào xấu nào đẹp huống chi là phân biệt? Từ khi còn nhỏ...Tôi đã từng hỏi mẹ: Làm sao nhìn người ta mà biết người đó đẹp hả mẹ?. Mẹ nghe xong liền chửi xối xả vào bản mặt ngu ngơ của tôi. Tôi nghĩ là...Con người đẹp vì phần tâm hồn chứ không phải đẹp vì phần ngoại hình đâu nhá! Tôi biết nhìn người lắm ý! Vậy nên đó giờ tôi chỉ xem trọng phần tâm hồn con người thôi. Cho dù tôi có một người yêu xấu xí như: Lùn, mặt mụn, răng hô, đầu hói (Gu của tôi mà! Càng xấu càng tốt để không bị nhiều đứa con gái khác để ý) Nhưng nếu người đó...Có một tâm hồn đẹp thì đối với tôi...Trong mắt tôi...Anh ấy luôn là một người đẹp đẽ... Và luôn luôn tỏa sáng. Còn anh...Tôi biết anh thu hút vì tôi thấy có nhiều người con gái theo đuổi anh, anh đẹp (Cái này nghe mấy nhỏ khác khen nên mới biết ạ), giỏi trượt patin (Cái này cũng nghe mấy nhỏ khác khen nên mới biết ạ), hòa đồng, dịu dàng, Haizz...Tôi...thì...Không gì cả...

Hôm nay,...Tôi cầm đề ôn cương môn nghề...Tay tôi!? Run cầm cập...Phải rồi!? Triệu chứng này cũng xảy ra được 3 năm rồi, tôi đã quen rồi. Đêm mùng 2 tết,...Đêm đó bệnh tôi tái phát nặng và lần đó là lần tôi bộc phát rõ nhất trong 3 năm tôi đã chống chọi với căn bệnh thất thường này...Đúng thời điểm thật, sao lại thế chứ? Như vậy...Thì xui cả năm mất!?...Haizz...Tay cứ run...Cứ run mãi,...Tôi nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay...Cho dù có mất đi mọi thứ nhưng...Tuyệt đối...Tôi sẽ không để mất đi đôi bàn tay này,...Tuyệt đối...Không để mất đi cảm xúc của mình,...Tuyệt đối không đánh mất con tim đang rạo rực...Sẽ không sao đâu phải không? Trong tương lai...Chắc chắn tôi sẽ không...Không có bệnh đâu! Trong tương lai...Tôi...Tôi...

Rẹt/_Tờ ôn cương nhẹ nhàng rơi....

Tôi vươn người cố với đến nó...

- Á!?_Ch..Chóng...Chóng mặt quá...Cơ thể tôi...Đang phản kháng lại lý trí của mình!? Cũng như mọi khi bệnh tôi tái phát...Không được! Tôi...Phải chạm đến! Phải..Chạm đến..Tôi..Tôi...Chạm đến...!?

Thế...Đề ôn cương...đã rơi xuống đất..Nước mắt tôi một lần nữa lại...

Mày làm sao vậy Vân Anh!! Kể cả...Ch...Chỉ...Chỉ là một tờ giấy thôi mà! Chỉ là một tờ giấy thôi mà...Mà mày cũng không cầm nổi sao! Tại sao vậy! Tại sao vậy!! Tại sao vậy!!! TẠI SAO VẬY!!! Tại sao?! Tại sao!? Tại sao!? Tại sao!? Ai đó...Ai đó...Làm ơn...Ai đó...Cứu tôi với...Hãy cứu rỗi linh hồn đang núp mình trong bóng tối...Làm ơn...Ai đó..Cứu tôi với...

Tôi không muốn...Tôi không muốn...Đánh mất ước mơ của mình....Ước mơ được..Chạm đến trái tim của người đọc...Của con người..Truyền đến cho người đọc những cảm nhận...Qua những câu chuyện do...chính đôi bàn tay của mình, bản thân mình, con tim mình, tâm hồn mình đã hòa vào những tác phẩm.... Để người khác có thể biết đến thế giới mà tôi đang nhìn thấy...Nơi ước mơ của tôi! Tôi phải vượt qua! Tôi..Tôi..Làm sao thế này!?

Phải rồi...Tôi không có gì ngoài cái thân xác tàn phế này cả...Xung quanh tôi...Chỉ toàn một màu đen..Mù mịt cũng giống như tương lai của tôi vậy...