Đã thật lâu rồi ta chưa trở về Liên Hoa Ổ, trên tay của ta là Tử Điện của mẫu thân cùng Tam Độc của phụ thân, trách nhiệm gánh vác trên vai ta lúc này thật nặng. Liên Hoa Ổ đang dần được ta xây dựng trở lại, a tỷ vẫn còn, ta vẫn còn, hắn cũng vẫn còn chỉ là Liên Hoa Ổ của hôm nay chẳng phải Liên Hoa Ổ của năm xưa nữa rồi. Những sư huynh đệ lúc trước cùng ta và hắn đi hái sen trộm, bắt gà lôi, cùng nhau bắn diều đã không còn nữa, phụ thân cùng mẫu thân cũng chẳng còn nữa rồi.
Nhìn Thí Kiếm Đường một mảnh vắng lạnh, lòng ta chợt quặn đau.
Không biết phải mất bao lâu, Liên Hoa Ổ mới náo nhiệt như lúc xưa nữa?
~~~
Hôm nay, ta đến Từ Đường thăm cha nương, liền nghe được hắn cùng a tỷ đang nói chuyện.
Hắn hỏi a tỷ đang nhớ cha cùng mẫu thân sao?
Hắn hỏi a tỷ rốt cuộc thích một người là như thế nào?
A tỷ cùng hắn kể lại chuyện lúc chúng ta còn nhỏ, lúc hắn mới đến Giang Gia, ta thì chỉ có đám chó bên cạnh đùa vui mỗi ngày, đó là niềm vui duy nhất của ta lúc đó, hắn thì lại sợ chó vô cùng, lúc ấy cha ta liền đem đám chó nhỏ của ta đi mất. Ta liền giận dỗi với hắn, chất vấn hắn tại sao đường đường là nam nhi mà lại đi sợ chó?
Nhưng cũng từ đó trở về sau, ta liền quen chuyện đuổi chó giúp hắn, kể từ đó về sau xung quanh Liên Hoa Ổ cũng không có một con chó nào cả.
A tỷ cùng hắn kể lại chuyện lúc chúng ta còn nhỏ, ta giận dỗi vì phụ thân ôm hắn mà không ôm ta, không cho hắn ngủ cùng phòng với mình, hù doạ hắn sẽ thả chó ra cắn hắn. Nhưng lúc hắn đi thật rồi, ta tìm một vòng liền bên ngoài cũng không thấy hắn, ta liền bắt đầu sợ hãi gọi a tỷ dậy cùng đi tìm hắn, kết quả hắn trèo lên cây bị té chật trân, ta cũng bị té đến chảy máu đầu.
A tỷ nói với hắn, dù sao đi chăng nữa, trở về là tốt rồi, dù sao đi chăng nữa ba chúng ta sẽ mãi mãi là người thân nhất trên đời này của nhau. Ta không hiểu vì sao lúc nghe đến lời này, hốc mắt ta cũng không nhịn nổi mà rơi lệ. Đúng vậy, chúng ta chính là người thân nhất trên đời này của nhau, không gì có thể tách rời.