Ta chỉ thấy một nữ quỷ áo đỏ xà xuống từ trên trần nhà, móng tay vừa dài vừa đẫm máu từng đường một từng đường một cào lên vết thương đang thối rữa của Ôn Triều kia, phiêu dạt trong không khí, lại nghe thấy tiếng oán linh trẻ con cười khắp gian phòng khiến ta sởn cả gai óc, áo bào đen của Ôn Triều bị ả oán linh kia lật ra, lúc này ta cùng Lam Vong Cơ bên cạnh mới nhận ra, thì ra chân của tên Ôn Triều đã chẳng còn thịt nữa, nên mới không thể đi lại, toàn bộ thịt đùi trên chân hắn đều đã bị róc xuống.
Tiếng gào khóc của tên Ôn Triều còn đáng sợ hơn tiếng tru của nữ quỷ áo đỏ từ trên trần nhà xà xuống kia. Cảnh tượng này thật khiến ta không còn muốn ăn thịt. Tên Ôn Trục Lưu kia cũng bị oán linh quấn thân, không thể nào bảo hộ được tên Ôn Triều nữa rồi, hắn cứ như vậy liền bị oán linh vây lấy.
Ta không thể nào tin vào chính tai cùng mắt của mình lúc này, vậy mà Nguỵ Vô Tiện lại bắt tên Ôn Triều ăn thịt của chính gã.
Sự ghê tởm trước mắt khiến ta có chút không thể tiếp nhận được sự thật. Nhưng một câu nói lạnh lùng của Nguỵ Vô Tiện đã kéo ta trở lại, bắt ta nhìn nhận tất cả chuyện này là sự thật.
"Dựa vào cái gì vì ơn trọng dụng của ngươi mà bắt người khác phải trả đại giới"
Ta chỉ cảm thấy, lúc Nguỵ Vô Tiện cất lên câu nói này, không biết bên trong chứa bao nhiêu oán hận, lúc này, ta liền thấy hắn rút cây sáo bên hông ra, toan thổi. Ta liền chẳng thể chịu đựng nữa, mặc cho người bên cạnh ngăn cản, Tử Điện trên tay ta đã vung lên, phá nát một mảnh trần nhà, Tử Điện của ta cứ như vậy quấn quanh nơi cổ của tên Ôn Trục lưu chết tiệt kia, nơi cổ liền phát ra tiếng gãy vụn, hắn không chết ngay mà sắc mặt thì đỏ bừng lên, toàn thân hắn dãy giụa không ngừng, hai con ngươi của hắn trợn tròn như muốn lập tức bung ngay ra khỏi mắt vậy.
Ta tự hỏi, liệu ta để hắn chết như vậy có hay chăng là quá hời với hắn rồi.