Lam Vong Cơ im lặng không nói gì, bước vào trong phòng trước ta một bước. Cửa phòng tên Ôn Triều mở toang, bên trong chỉ còn một xác chết phụ nữ, xác nữ này quần áo sơ xài, nửa khúc chân ghế còn nhồi trong miệng, hẳn là vì cưỡng ép nuốt vào nên mới chết.
Ta liền lật xác nữ này lại xem xét, thì ra là ả tiện nhân Vương Linh Kiều, nỗi thống hận ngày Giang Gia diệt môn lại tràn lên trong lòng ta, nhớ lại cảnh mẫu thân cùng cha chết thảm khiến ta không thể nào ngưng tay với ả, ta liền dùng sức giúp ả nuốt trọn luôn phần chân ghế đang còn thừa ở ngoài.
Ta chỉ cảm thấy khoé mắt có chút nóng bỏng, muốn đứng lên cùng Lam Vong Cơ nói chuyện, chỉ là ta liền thấy hắn đang đứng ở trước cửa nhìn tấm phù triện nền vàng chữ đỏ dán ở trên cửa suy tư. Ta liền cũng nhìn tấm phù dán trên cửa một hồi, đây không phải là phù chú bình thường hay sao, chỉ là tấm phù triện này có chút làm người ta thấy không thoải mái.
"Nhiều hơn" Lam Vong Cơ sắc mặt không tốt lắm, hắn vẫn trầm ngâm nhìn vào tấm bùa chú, chẳng hề ngẩng lên nhìn ta chút nào cả.
Ta liền cũng cầm lên một tấm phù triện, cách vẽ phù triện kiểu này chúng ta đều đã được học, chỉ là hình như trên tấm phù triện này có nhiều hơn vài nét. Ta liền nghi hoặc mà hỏi lại: "Đây không phải là phù chú trừ tà hay sao"
Lam Vong Cơ chỉ nhìn ta rồi không nói thêm gì cả, ta không tìm được xác của Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu, chắc hắn hắn đã chạy về hướng Kỳ Sơn Ôn Thị, ta liền nhanh chóng rời khỏi cái trại giám sát này tiếp tục truy sát, Lam Vong Cơ gửi lại môn sinh Cô Tô cho ta, bản thân liền ngự kiếm một chuyến về Cô Tô Lam Thị, hai ngày sau hắn mới lại đuổi kịp ta.
Chỉ thấy hắn ngự kiếm ngang ta, móc ra trong ngực tấm phù chú lần trước nói: "Tấm bùa này bị đảo ngược"
Ta liền vô cùng nghi hoặc mà hỏi lại: "Đảo ngược? Đảo ngược như thế nào"
Lam Vong Cơ nói: "Phù bình thường trừ tà, phù này chiêu tà"
Ta liền có chút ngạc nhiên: "Phù chú còn có thể chiêu tà? Ta chưa từng nghe qua loại phù chú này bao giờ"