[Ma Đạo Tổ Sư] Ngoại Truyện Nhân Vật

Chương 59: Quyển 2: Nếu Như Người Chết Không Phải Là Sư Tỷ 34

Từ Đường Giang Gia.

Nguỵ Vô Tiện nghi hoặc đi theo bước chân của Giang Trừng, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là a tỷ đến thăm Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân. Chắc chắn là vậy. Nhưng lạ thay, hắn bước vào Từ Đường Giang Gia, lại không thấy bóng dáng của sư tỷ, chỉ thấy có thêm một bài vị khắc ba chữ Giang Yếm Ly đặt bên dưới bài vị của Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân.

Nguỵ Vô Tiện run rẩy cất lời, chỉ mong điều hắn nghĩ đến không phải là sự thật :"Giang Trừng, A Tỷ đâu rồi"

"Sau khi ngươi đi nửa năm, cơ thể tỷ ấy càng ngày càng yếu, tỷ ấy cứ nghĩ do bản thân quá thương tâm nên mới xảy ra tình trạng như vậy"

"Nhưng đến một ngày tỷ ấy không còn xuống giường được nữa, lúc này mới mời y sư đến chuẩn bệnh, thì ra là có người hạ độc tỷ ấy"

"Trước khi chết, tỷ ấy luôn muốn gặp ngươi lần cuối, nhưng ngươi tựa dưng biến mất khỏi thế gian vậy"

"Ta cho toàn bộ người ở Giang Gia lật tung ba tấc đất lên để tìm ngươi cũng không thấy"

"Tỷ ấy rất cố gắng chịu đựng để nhìn ngươi lần cuối, nhưng độc đã tràn vào tim, không thể chờ được nữa liền cứ vậy chết đi"

"Thời gian cũng được chín năm rồi"

Giang Trừng chỉ nhàn nhạt trả lời, ánh mắt cũng không thoát khỏi đau thương khi nghĩ về tỷ tỷ của mình.

Tỷ ấy còn trẻ như vậy, chỉ tiếc rằng,....

"Chết rồi?"

"Giang Trừng, ngươi đùa ta phải không"

"Giang Trừng, ngươi nói dối"

"Giang Trừng, ta không hề nghe bất cứ tin tức nào về tỷ ấy"

"Giang Trừng,....ngươi nói đi"

Nguỵ Vô Tiện run rẩy cầm lấy bài vị khắc ba chữ Giang Yếm Ly ôm thật chặt vào trong l*иg ngực, khoé mắt cũng đỏ ửng lên, cổ họng nghẹn ngào kêu gào tựa như một con thú bị người ta hành hạ, nước mắt của hắn cũng như những giọt chân châu nóng hổi mà rơi xuống, từng giọt từng giọt ướt đẫm bài vị kia.

"A Tỷ biết ngươi đi tìm Lam Vong Cơ, sợ ngươi phân tâm, nên luôn giấu kĩ, không công bố ra bên ngoài, sợ người ta nói Kim Lăng là đứa trẻ không cha không mẹ"

Giang Trừng chỉ nhìn người trước mắt, nhìn hắn thương tâm, khóc không thành tiếng. Hắn chỉ đứng như vậy nhìn người nọ, khoé mắt cũng ửng hồng theo. Từ khi quen biết Nguỵ Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm hắn tuyệt đối chưa bao giờ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện người này khóc thành thương tâm như vậy. Cõi lòng cũng tựa như có một con dao nhọn từng nhát từng nhát đâm vào.