[Ma Đạo Tổ Sư] Ngoại Truyện Nhân Vật

Chương 15: Quyển 1: Nếu Như Lam Trạm Tìm Được Nguỵ Anh 15

"A Nguyện, con cảm thấy Di Lăng Lão Tổ là người như thế nào"

"A Nguyện cảm thấy Di Lăng Lão Tổ là một người rất lợi hại, A Nguyện cũng nghe rất nhiều lời đồn về Di Lăng Lão Tổ, nhưng Trạch Vu Quân đã dạy, không thể tuỳ tiện nhận xét một người trừ phi đã cùng hắn gặp gỡ qua"

Lam Vong Cơ hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Vong Cơ Cầm, gẩy một khúc vấn linh đơn giản nhất, bắt đầu chỉ dạy cho Tiểu Lam Nguyện thuật vấn linh. Ngày ngày trôi qua, thuật vấn linh của Lam Nguyện ngày càng được nâng cao, không phụ sự kỳ vọng của Hàm Quang Quân.

Lam Vong Cơ luôn ngồi đối diện Lam Nguyện khi hắn học đàn, cảm nhận được cầm kỹ vô cùng tốt trong đám hậu bối. Đúng như cảm giác của thúc phụ, Lam Nguyện hợp với đàn, còn Cảnh Nghi thì hợp với sáo hơn.

Thời gian này, Lam Trạm y cũng không ra ngoài săn đêm, chỉ ở lại tĩnh thất, hàng ngày dạy Lam Nguyện học cầm, nhưng nhiều nhất vẫn là vấn linh, y cũng chưa muốn đứa trẻ nhỏ như vậy học những loại âm có tính sát thương cao, những âm luật ấy, từ từ y sẽ dạy cho đứa nhỏ.

~~~

Tĩnh thất ban đêm, là một mảnh cô quạnh, cả ngọn đồi này chỉ có mình gian nhà gỗ của y, bước chân chầm chậm vô mật thất, những ngày y ở tĩnh thất, ban đêm đều đến thăm người, chỉ muốn đàn cho người nghe một khúc, khúc nhạc mà y viết riêng cho hắn.

"Lặng nghe tiếng sáo lòng càng thêm muộn phiền, vầng mây khuya còn chưa tan hết"

"Ai đúng ai sai cũng chỉ là chuyện đã qua, tỉnh lại rồi sao có thể xem tất cả tựa như một giấc mộng thường"

"Giữa chốn hồng trần nhiễu nhương, làm sao đong đếm chuyện khen chê được mất"

"Nhiệt huyết điêu tàn, lưỡi giao lạn giá"

"Núi cao nước sâu"

"Tiếng đàn vang vọng"

"Tình xưa chưa dứt, vùi mình trong khóm hoa lau dưới vầng trăng bàng bạc như sương"

"Chữ một bầu sinh tử bi hoan tế chàng thiếu niên trẻ tuổi"

"Vầng trăng sáng vẫn đượm buồn như xưa"

"Chi bằng cứ phóng khoáng mà cùng nhau trải qua sóng gió"

"Khắp chân trời vang vọng khúc ca du dương"

"Băng vạn sông vượt nghìn núi, đường cùng trước mắt lòng người hoang mang"

[Lời bài hát: Vô Kị _ OST Trần Tình Lệnh]

[ Vài lời của tác giả: Các bạn đọc giả có thể bình luận hay đánh giá một chút cho đoạn truyện này của tui để tui có thêm nhiều động lực viết tiếp được hongg]