[Ma Đạo Tổ Sư] Ngoại Truyện Nhân Vật

Chương 13: Quyển 1: Nếu Như Lam Trạm Tìm Được Nguỵ Anh 13

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình cất giọng hỏi, bản thân y cũng chẳng nói lên lời, cuối cùng y đành nhẹ nhàng đưa đệ đệ mình về tĩnh thất, bôi thuốc cho hắn, nhìn hắn từ từ chìm vào giấc ngủ, y chỉ biết ngồi bên cạnh đệ đệ mình, nhìn hắn rồi thở dài.

"Vong Cơ, đệ cứ như vậy, ta biết phải làm sao đây"

Bạch Ngọc Quan giữ xác được mười bốn năm, qua mười bốn năm này, thi thể sẽ không giữ được trạng thái như lúc vừa mất đi nữa. Y chỉ sợ, nếu như đến cái kỳ hạn kia, Nguỵ Công Tử còn không tỉnh lại, thân xác hắn không thể giữ nữa, liệu đệ đệ y có cùng hắn bồi táng không?

~~~~

"Hôm nay Hàm Quang Quân đúng là hù chết người mà, những năm nay Hàm Quân đều bất thường như vậy"

"Đúng vậy, năm năm trước Hàm Quang Quân không nói một câu chịu phạt ba mươi roi giới tiên tại chỗ sau đó liền tự mình trở về tĩnh thất, nếu là ta nhất định không thể làm được như vậy"

"Hôm đó, ta chứng kiến sau khi phạt đủ ba mươi roi, tiên sinh hỏi Hàm Quang Quân có hối hận không, Hàm Quang Quân liền không do dự mà trả lời: Chưa từng"

"Cái này ai cũng biết, còn cần ngươi nói"

"Ta còn chưa nói hết! Ta nghe một đồng môn khác kể, lúc ấy Hàm Quang Quân còn chất vấn Lam Tiên Sinh, thế nào là chính tà, thế nào là đúng sai"

"Mọi người còn không mau đi tu luyện còn ở chỗ này bát quái, Trạch Vu Quân biết nhất định mọi người sẽ chịu phạt"

Tiểu Lam Nguyện bước tới từ phía sau cất lời. Tư thái uy nghiêm chuẩn mực, gương mặt nhìn không ra biểu cảm gì nhưng tuyệt đối làm người khác kính nể. Thân phận của Lam Cảnh Nghi cùng Lam Nguyện tại Vân Thâm Bất Tri Xứ chính là đặc biệt hơn người a~.

Chúng đệ tử thấy hai người này, liền nhanh chóng giải tán đi tu luyện. Tiểu Cảnh Nghi gương mặt lộ rõ bất bình, tại sao lại giám nói Hàm Quang Quân như vậy chứ.

"A Nguyện, sao ngươi cản ta"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau"

"A Nguyện, Hàm Quang Quân của chúng ta thật khổ, rốt cuộc là vì sao mà người bị phạt giới tiên như vậy cơ chứ"

"Cảnh Nghi, ta cũng không biết, khi ấy chúng ta chỉ mới ba bốn tuổi"

Trẻ nhỏ ba bốn tuổi, kí ức liền không rõ ràng.

Hơn nữa y liền bị sốt cao dẫn đến mất trí nhớ, Cảnh Nghi liền biết rõ chuyện này hơn ai hết mà lại còn đi hỏi y.