[Ma Đạo Tổ Sư] Ngoại Truyện Nhân Vật

Chương 1: Quyển 1: Nếu như Lam Trạm tìm được Nguỵ Anh

Quyển 1: Nói về một kết cục khác của Lam Trạm_Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Anh_Nguỵ Vô Tiện

Nếu như khi Nguỵ Anh rớt xuống Loạn Tán Cương, Lam Trạm có thể tìm được hắn đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ, giấu đi, thì mọi chuyện sẽ ra sao?

~~~~

"Lam Vong Cơ, điều thứ mười ba trong gia huấn Cô Tô là gì"

"Không kết giao với gian tà"

Lời thúc phụ hỏi, sao hắn không hiểu cơ chứ?

Nhưng, nếu không phải y tìm ra Nguỵ Anh, nếu Nguỵ Anh rơi vào tay kẻ khác, hắn sẽ bị đối đãi ra sao đây?

Từng vết giới tiên quật thật mạnh trên người khiến y càng thêm tỉnh táo, những nỗi đau này làm sao bằng những nỗi đau mà Nguỵ Anh của y phải nếm trải? Nếu như những vết giới tiên này có thể giúp y giữ lại Nguỵ Anh vậy thì y cam tâm tình nguyện.

Giới tiên có thể lưu lại một đời thì sao chứ, không còn Nguỵ Anh thử hỏi y sống trên đời còn ý nghĩa sao?

"Giám hỏi thúc phụ thế nào là chính tà, thế nào là trắng đen"

"Ngươi còn chưa biết sai"

"Vong Cơ không sai"

Lam Gia lão tiền bối hắn chính là ánh mắt trợn trắng, vẻ mặt không thể tin được nhìn đứa trẻ mà hắn yêu thương nhất, kỳ vọng nhất cuối cùng lại là đứa trẻ từng bước từng bước bước qua ranh giới thiện ác của hắn, khiến hắn phải xuống tay thật tàn nhẫn bằng giới tiên. Vậy mà đứa nhỏ ấy khi chịu phạt lại vẫn hiên ngang bất khuất, ngẩng cao đầu chất vấn hắn thế nào là đúng sai.

Một tiếng "Vong Cơ" quên hết trần đời thế tục, nhưng lại chẳng thoát được chữ "tình".

Thân kiếm "Tị Trần" không nhiễm bụi trần, nhưng không phải y vẫn vấn vương tình ái hay chăng?

Ba ngàn gia huấn nghiêm khắc của Vân Thâm Bất Tri Xứ đến cuối cùng lại dưỡng ra một kẻ si tình đến cố chấp. Sau đêm định mệnh ở Bất Dạ Thiên hôm ấy, Lam Vong Cơ y hối hận rồi.

Một đệ tử được nuôi lớn bằng gia quy như Lam Vong Cơ, lại sẵn sàng chĩa thẳng Tị Trần vào ba mươi ba vị tiền bối Lam Gia để bảo vệ Nguỵ Anh ở lần vây quét Loạn Tán Cương hôm ấy. Chịu đựng ba mươi ba vết giới tiên chính là sự trừng phạt khi y đã đả thương ba mươi ba vị tiền bối của Cô Tô Lam Thị.

Giới tiên là vật như thế nào cơ chứ, chỉ hai ba roi liền đủ đòi mạng, vậy mà Lam Vong Cơ y lại chịu đủ ba mươi ba vết giới tiên, lại vẫn kiên quyết không vận linh lực chống đỡ, cứ như vậy liền cắn răng chịu đựng.

Lần phạt này có lẽ là hình phạt nặng nhất từ trước tới nay ở cả tu tiên giới, bởi vì làm gì có con cháu nhà nào phạm trọng tội đến mức phải chịu tới ba mươi ba vết giới tiên, một hai roi cảnh cáo đã được tính là hình phạt cực nặng rồi. Nhưng vết thương thể xác dù có đau đớn đến đâu cũng không sánh được với tổn thương trong thân tâm y lúc này.

Đó là lần đầu tiên Hàm Quang Quân y dám dùng giọng điệu ấy để chất vấn các bậc trưởng bối, cũng nói ra được những thắc mắc và uất ức kìm nén trong lòng y.

Lam Trạm y là do chính người phụ nữ mà Lam Thị coi là "gian tà" sinh ra đấy, thì làm sao?

Lam Trạm y tâm duyệt một Nguỵ Anh bị người đời coi là "tà ma ngoại đạo" đấy, thì làm sao?

Ai chính ai tà, ai đen ai trắng?

Chính là gì, tà lại là gì?

Vân Thâm Bất Tri Xứ, không vị trưởng lão nào trả lời được cho y.