Nuôi Dưỡng Tình Nhân Bí Mật

Chương 5

Chương 5
Ba năm thấm thoắt trôi qua, đã là tháng năm, hè chậm chạp không đến nên mùa xuân ở Đài Bắc cũng ở lại không đi. Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh, gió thổi từng cơn ấm áp vừa đúng độ ấm khiến lòng người thoải mái. Không biết đã là mấy giờ sáng, ánh mặt trời chui vào phòng ngủ, Mặc Khải Tuyền tỉnh.

Cô toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, dáng người uyển chuyển xinh đẹp co lại, rúc vào trong l*иg ngực dày rộng ấm áp. Thắt lưng bị một bàn tay to nắm lấy. Chân anh cùng với chân cô kề sát vào nhau.

Cô giống con mèo nhỏ, từ từ mở mắt, chậm chạp nhớ tới hôm nay là chủ nhật, anh không cần đi làm, vì thế lại nhắm chặt mắt phát ra tiếng rêи ɾỉ thoải mái. Lòng bàn chân nhỏ nhắn nghịch ngợm bắp đùi kia. Lông chân anh ma sát với làn da non mềm của cô, cảm giác ngứa ngứa khiến cô không nhịn được cười

"Tỉnh rồi hả?" Người đàn ông ôm lấy cô tỉnh còn trước lúc cô tỉnh, nhưng không muốn dậy. Vẫn nằm trên giường lớn thoải mái, hưởng thụ mùi vị mỹ nhân trong ngực tuyệt vời. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "Ngủ ngon không?"

"Ừ" Mặc Khải Tuyền lười biếng không hề nhúc nhích. Ngực của hắn là nơi cô quyến luyến muốn nương tựa nhất

Đi theo anh đã ba năm, bên người cô nhiều việc cũng đã thay đổi, ví dụ như bà ngoài đã rời đi. Mặc dù cô đã sớm nghĩ sẽ có một ngày như thế, cũng đã sớm chuẩn bị trước tinh thần. Nhưng khi ngày đó thực sự đến, cô mới biết mình yếu ớt, nhút nhát tới mức nào, cô hoàn toàn không có biện pháp đối mặt tất cả, cô tiều tụy không thể đỡ nổi một kích. Nếu như không có đôi tay mạnh mẽ của anh đỡ lấy thì cô nhất định sẽ ngã xuống

Lễ tang của bà ngoại do một tay Cận Thừa xử lí, không có chỗ nào không thỏa đáng. Thừa dịp anh bận bịu, cô như người mộng du đi ra khỏi linh đường, mù quáng đi trên đường cái suốt cả ngày, không có mục đích, không có phương hướng. Mãi đến lúc hoàng hôn cô mới đi đến nhà trọ gần đó, giật mình, hai chân đứng yên, bủn rủn không còn sức bước nổi một bước.

Sau đó, cô nhìn thấy phía xa xa người đàn ông vẻ mặt lo lắng chạy như bay tới ôm chặt lấy cô, ôm cô về nhà. Nằm trong l*иg ngực ấm áp của anh, suốt cả một ngày một đêm chìm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, thỉnh thoảng khóc thút thít, thỉnh thoảng lại kể chuyện khi cô còn bé, khi đó cô có bà ngoại, có mẹ, có nhà. Nhưng bây giờ cô cái gì cũng không có

Anh im lặng, kiên nhẫn nghe cô nói. Chỉ có bàn tay thâm tình vuốt ve tóc cô ngày càng dịu dàng

Nhưng ba năm sau rất nhiều chuyện cũng thay đổi, ví dụ như bên cạnh cửa sổ trong phòng tắm, cái bồn tắm màu xanh lá kia nhìn cũng thật đẹp mắt. Ít ngày trước, cô tâm huyết dâng trào, cầm thước dây đo chiều dài cũng hơn một mét

Lúc nhập học, Cận Thừa đề nghị cô chọn chuyên ngành Ngữ văn nhưng cô một hơi cự tuyệt, có ý đồ khác, cô lựa chọn khoa pháp luật, chớp mắt đã đến năm thứ tư đại học.

Anh là luật sư nên cô cũng muốn làm nữ cường nhân trong giới luật sư, đây gọi là "phu xướng phụ tùy". Cô không có hùng tâm tráng chí, cũng không muốn vượt trội hơn người, cô chỉ muốn cách anh gần một chút, gần thêm chút nữa.

Ba năm thời gian nói dài không dài lắm mà nói ngắn cũng không ngắn lắm, Cận Thừa ở giới luật sư danh tiếng ngày càng vang dội như ngồi trên mây ngày càng bay xa, làm cho người ta líu lưỡi không nói nên lời, nhanh chóng trở thành đại luật sư nổi danh, cũng là người mà giới thương nhân, chính trị, những nhân vật nổi tiếng lựa chọn đầu tiên khi phải ra tòa.

Trước đây không lâu, cô vô tình thấy tin tức trên TV mới biết thầy của anh về hưu, từ đó anh bắt đầu tiếp nhận văn phòng luật sư Đông Phương, trở thành người trẻ tuổi nhất đứng đầu một văn phòng luật qui mô lớn. Chưa đến ba mươi tuổi, không có bối cảnh gia đình lừng lẫy lại có thể đứng đầu văn phòng luật sư Đông Phương danh tiếng lẫy lừng, khiến cho dư luận xôn xao bàn tán không ngớt

Nhưng Mặc Khải Tuyền biết, người đàn ông Cận Thừa này ngoài mặt không nhanh không chậm, làm việc cẩn thân nhưng thật ra trong máu tồn tại cảm xúc không đạt mục đích thì không cam lòng nghỉ ngơi. Anh muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản, mà năng lực của anh hoàn toàn phù hợp với công việc, đủ để sánh ngang với Supper men của Mỹ.

Ba năm trồi qua, nhưng cũng có nhiều chuyện vẫn không thay đổi. Bọn họ vẫn ở phòng trọ nhỏ ấm áp thoải mái, nhiệt tình của anh đối với cô cũng không có một tia dấu hiệu giảm bớt. Trừ lúc ra nước ngoài, nếu không anh sẽ không qua đêm bên ngoài, mỗi đêm đêm về nhà cùng cô ôm nhau ngủ. Cô cũng chưa từng ở lại trường, tan học liền ngoan ngoãn về nhà nấu cơm chờ anh. Dĩ nhiên anh cũng rất nể tình, nếu không có tiệc xã giao không từ chối được, anh nhất định sẽ đúng giờ về nhà, cơm nước xong giúp cô dọn dẹp, rửa chén, cùng cô đi dạo trong công viên hoặc là nằm trên ghế salon xem DVD, nghe nhạc. Chủ nhật thì bọn họ có thể không cần bước chân ra khỏi nhà, giống như hai người điên ở trên giường lăn lộn cả ngày, càng không ngừng triền miên đến kiệt sức, nếu anh không dùng bαo ©αo sυ thì cũng không biết bọn họ đã có bao nhiêu đứa con rồi?

Mình là người phụ nữ thứ bao nhiêu của anh? Mặc Khải Tuyền cũng không rõ ràng lắm, nhưng anh là người có liên quan tới việc khai thông tư tưởng cho cô, anh nhất định sẽ không biết cô cao hứng bao nhiêu khi người đó chính là anh mà không phải người khác

"Em đi anh thật sự không để ý?" Lười biếng lật người, cô không ngừng hỏi vấn đề đã nói nhiều lần

Tuần trước, trường học bắt đầu nghỉ hè. Ngày hôm qua bọn họ đi ăn đồ ăn nhanh, có một người đàn ông ngồi ở vị trí đối diện, chết cũng dùng hết sức mở mắt nhìn cô chằm chằm. Cận Thừa lúc đó sắc mặt liền không được tốt. Sau đó người đàn ông kia phục hồi lại tinh thần vội vàng đưa danh thϊếp cho cô. Vừa nhìn thì ra đó là một nhà điêu khắc nổi tiếng, hắn nói thân thể Mặc Khải Tuyền có tỷ lệ quá hoàn mĩ, trong nháy mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn rất nhiều ý tưởng sáng tác, hơn nữa, hắn hi vọng cô có thể làm việc tại phòng làm việc của hắn

Công việc? Chỉ sợ hắn muốn cô cởi hết rồi dựa theo thân thể cô mà đắp bùn thì có

"Em thích là được" Anh khép hờ mắt suy nghĩ, bàn tay to sớm thuần thục cầm lấy no đủ bộ ngực trắng của cô mà xoa bóp. Xúc cảm tuyệt vời khiến anh thở dài một tiếng, ngón tay dài xoa xoa nụ hoa đang cương cứng của cô

"A?" Còn chưa tới phòng làm việc của nhà điêu khắc đã bị hắn bóp cho không chịu nổi, không nhịn được tự mình đứng dậy, thở gấp phát ra tiếng kháng cự, "A, đừng xoa, rất khó chịu"

Mỗi tháng kinh nguyệt sắp tới đều khiến ngực cô trướng phát đau. Anh mới chạm nhẹ đã cảm thấy sưng đau không dứt

"Ngô, không xoa" Anh hàm hồ đáp lời, dưới ngón tay dò xét trượt xuống giữa chân bóng loáng như tơ lụa

"Không cần......." Cô làm nũng kẹp chặt hai chân, thở nhẹ oán trách, cự tuyệt anh: "Anh hôm qua muốn thật lâu, làm cho người ta mệt quá, hiện tại không cần..........."

"Ngoan, đừng động" Ngậm vành tại mềm mại của cô, anh vừa mυ'ŧ vừa dụ dỗ, cúi đầu ở bên tai cô lẩm bẩm vài câu, hơi thở vừa ướt vừa nóng ở chỗ nhạy cảm bên tai cô, ngứa làm cho cô rụt thẳng cổ

Cái gì? Hắn nói chỉ sờ không làm? Vậy.......Được rồi! Cô thuận theo mặc cho hắn vuốt ve, gương mặt không cần trang điểm phấn son vẫn xinh đẹp động lòng người dán chặt vào l*иg ngực hắn, nói thầm nho nhỏ

"Đúng rồi, nếu như em thi không đậu bằng luật sư........Anh có cảm thấy mất mặt hay không?" Năm thứ tư đại học, cô nhớ tới những quyển sách chuyên nghiệp ngày càng dày, ngày càng khô kháp những điều luật làm người ta đau cả đầu

"Không biết" Ngược lại, anh trả lời rất sảng khoái, bộ dáng như sớm biết có ngày hôm nay

Nhân lúc cô không chú ý, anh nhanh chóng chen vào giữa hai chân cô, cô bất mãn rêи ɾỉ: "Anh đối với em có long tin hay là xem thường em.....A....nhẹ một chút......."

Thân thể cô căng cứng, cau mày than nhẹ, người đàn ông này đã lâu không uống canh đại bổ của cô rồi mà sao vẫn còn mạnh vậy? Tối hôm qua cô để cho anh giày vò đến mệt mỏi, thử N loại tư thế, tới không biết bao nhiêu lần, làm được cái kia mềm mại cũng sưng đỏ, vòng eo đến giờ vẫn bủn rủn vô lực, không ngờ tỉnh dậy lại biến thành như thế. Không hiểu rốt cuộc anh không thỏa mãn chỗ nào, lúc trước bộ dáng đứng đắn như thế chẳng lẽ đều là giả sao?

"Thoải mái không?" Cúi đầu, giọng nói như rượu thì thầm bên tai cô. Căn bản không để ý lời nói của cô, lại thêm một ngón tay tham nhập trong huyệt non, nông nông sâu sâu cử động, một bàn tay khác đưa lên lưng cô vuốt ve, ham mê xúc cảm tuyệt vời

Cô ngẩng đầu lên, mím môi trừng anh. Người đàn ông gian trá! Rõ ràng vật cứng rắn dán chặt trên đùi mình còn lừa gạt cô nói chỉ sờ là được, xem cô là đứa trẻ ba tuổi sao?

Cảm giác cô đang trợn mắt nhìn mình, Cận Thừa từ từ mở mắt, tròng mắt đen nhìn chăm chú căm mắt trong suốt bởi vì tức giận mà phát ra tia lửa. Khóe môi anh cong lên, vốn là rục rịch phái nam càng thêm trướng đại

Này! Không phải đâu! Vẫn còn tiếp tục động dục? Mặc Khải Tuyền quẫn bách đưa tay đẩy anh, la hét: "Em không cần"

"Anh biết" Anh không vội, chẳng qua là càng ra sức trêu chọc cô. Đầu ngón tay linh hoạt từ sâu trong hoa tâm đảo quanh một mảnh ẩm ướt, đó là chứng cứ động tình, tròng mắt như lửa tựa như sao, tuấn nhan không đổi khẽ mở môi: "Em nói tiếp"

Cô đỏ bừng cả mặt, thẹn thùng nhìn hắn chằm chằm, bộ dáng như vậy cô biết nói như thế nào? Thật lâu sau, cô cắn môi đỏ mọng, lấy hơi: “Nếu như em đi làm việc tại phòng làm việc của nhà điêu khắc.......Ừ, nếu phải cởi hết.......”

Cởi hết? Bàn tay đang vuốt lưng ngọc hơi chậm lại, nhà điêu khắc kia có ý không ở trong lời nói, cần phải đề phòng

"Em chỉ có thể ở trên giường của anh cởi hết" Anh nói xong, giọng nói rất bình thản, bàn tay lại trượt xuống khe mông co dãn, không hề đi vào bên trong, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bền chắc tản ra hơi thở phái nam đặc biệt tới gần cô

Vậy còn nói "Em cao hứng là được". Cô luôn luôn rất nghe lời anh, ba năm đại học chưa bao giờ tham gia xã đoàn lộn xộn lãng phí thời gian, bạn bè cũng không có nhiều. Mỗi ngày vừa tan học liền về nhà, nấu cơm xong vừa làm bài tập vừa chờ anh, ngoan đến khó tin

"Ngày hôm qua xã trưởng gửi mail tới, hẹn em đi chụp ảnh" cô chu miệng lên "Em có thể đi không?"

"Em thích là có thể"

Người này! Loại người khó dây dưa!

"Em dĩ nhiên thích" Cô hừ lạnh một tiếng, mặt đẹp như nước, mắt đẹp như sao. Trong cái miệng nhỏ nhắn nói ra lời khiến hắn không vui: "Em hiện tại cũng hai mươi ba tuổi rồi nhưng vẫn chưa từng hẹn hò bạn trai. Ánh mắt có lẽ quá hẹp hòi rồi, con đường phía trước chưa chắc chỉ có một cái. Anh có nghĩ như vậy không? Cảm thấy có thể đi thử nhiều con đường khác?" Giống như không để ý tời nhưng lời nói lại tràn đầy từ ngữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Sau lưng mấy phần là thật? Mấy phần là giả?

Cận Thừa cau mày không nói, đưa mắt nhing cô. Ngón tay từ giữa đùi cô rút ra, trầm mặc khác hẳn ngày thường

"Anh không có ý kiến, em ngày mai sẽ đi cùng học trưởng chụp ảnh........" Cô lảm nhảm vài lời đột nhiên bị đè xuống, môi nóng chợt chộp lấy

"Ngô......." Bị anh hôn không thể nói chuyện, cô chỉ cảm giác có bàn tay kéo chân cô ra. Một loại lửa nóng giống như lợi khí xông tới như muốn đả thương người, không khách khí chút nào dùng sức vọt vào trơn trượt thủy nộn hoa huy*t trong..........

A! Anh lớn quá, cô không chịu nổi. Tiếng kêu kháng nghị biến mất trong miệng anh, nghe không rõ, cô giận đến mức đưa tay đấm anh. Không ngờ anh thật nhanh bắt được tay cô giơ cao gác ở trên gối, thân thể cường tráng dán tại đường cong linh lung của cô. L*иg ngực bền chắc không ngực cọ sát bộ ngực đang run rẩy của cô, ác ý hẹp mông đυ.ng chạm cô

"Ô........" Trước nay anh chưa bao giờ thô lỗ cùng dã man, ép Mặc Khải Tuyền nước mắt như mưa. Mặc dù lúc kí©ɧ ŧìиɧ cô thường bị anh giày vò tới phát khóc, nhưng cũng chưa bao giờ không nói đạo lý liền giày xéo cô

Một thử chất lỏng ẩm ướt, mằn mặt chảy vào trong miệng anh. Người đàn ông bị cô làm cho tức giận cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sắc mặt phức tạp nhìn cô chằm chằm

"Anh, anh xấu lắm!" Cô uất ức nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn dẹp xuống: "Đau quá.......mau đi ra!"

Anh không nói lời nào, dừng lại nhưng không có ý lui ra, tuấn nhan âm trầm giống như mới từ trong địa ngục đi ra. Rốt cuộc là như thế nào? Cô nháy lông mi thật dài, lại một chuỗi nước mắt rơi xuống.

Đưa tay giúp cô lau nước mắt, Cận Thừa cúi đầu xuống, dịu dàng hôn cô. Đầu lưỡi như lửa quấy rầy, thậm chí đem đầu lưỡi của cô đưa vào trong miệng mình, mặc sức tàn phá mυ'ŧ chặt không tha

"Ừ......." Cô cho tới bây giờ vẫn không kháng cự được sự dụ dỗ của anh, đầu óc mơ hồ, dần dần say đắm triền miên cùng anh. Tiếp nhận anh, bao dung anh, chặt chẽ cắn anh.

Không lâu sau, tiếng rêи ɾỉ, tiếng thở dốc cùng với tiết tấu va chạm tràn ngập căn phòng

"A..........Cận.........." Cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy sống lưng anh, trên da thịt trắng nõn nhuộm một mảng hồng nhạt, chân dài cân xứng quấn ở bên hông anh. Theo động tác giảo hoạt mà đong đưa. Tinh thần dao động, lửa nóng thiêu đốt, giọng nói mềm mại bởi vì động tình mà càng dễ nghe.

Bọn họ đang rất thân mật, nhưng cô không đoán ra cơn giận của anh, anh khó chịu, anh khó dây dưa.......Anh muốn kết quả như thế nào?

Thét chói tai ra tiếng, thân thể co quắp quấn lấy nhay, khó có thể chia lìa. Trong nội tam khẽ động, đột nhiên cảm thấy thương cảm, anh còn đường lui nhưng cô thì sớm đã không còn rồi.

Ôm chặt hông anh, nghiêng mặt vùi vào l*иg ngực toàn mồ hôi của anh. Da thịt kề nhau như muốn lắng nghe tiếng lòng anh.

Cuộc hành trình chụp ảnh theo kế hoạch bị nhỡ, cô không có can đảm đi cũng không muốn đi. Học trưởng rất tốt nhưng hắn không họ Cận

Thời tiết dần nóng lên, bên ngoài ánh mặt trời sáng rực rỡ. Ngồi trong quán kem cách văn phòng luật sư Đông Phương không xa, Mặc Khải Tuyền không yên lòng nghịch kem trong cốc. Bàn bên cạnh ngồi chật nữ sinh, nhìn dáng dấp chắc là sinh viên mới tốt nghiệp không lâu. Trên con đường này, văn phòng luật sư rất nhiều, nhìn họ quần áo công sở cũng có thể biết đang làm nghề gì. Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Bởi ngồi gần đó, Mặc Khải Tuyền nghe câu được câu không, chợt một cái tên khiến cô chú ý vô cùng

"Lúc 8 giờ hôm qua có nhìn thấy nữ chính diện mạo bình thường nhưng nam chính thì ngược lại, vô cùng đẹp trai lại có một chút vẻ trẻ con không?" Cô gái tóc ngắn xúc động nhớ lại

"Hắn sao đẹp trai bằng lão bản của chúng ta? Cận luật sư mới đẹp trai." Một người khác đeo mắt kính nói tiếp

"Đúng vậy, luật sư Cận đẹp trai, dáng người lại chuẩn. Tôi thích nhất nhìn hắn mặc âu phục màu xanh tro được may tay, cùng hắn nói chuyện cảm giác thật tốt" Cô gái tóc ngắn lập tức đồng ý

"Hắn vừa giản dị lại dễ gần, hôm nay tôi đem tài liệu vụ kiện quan trọng giao cho hắn, hắn còn nói tôi cực khổ, như vậy có làm thêm hai ba ngày nữa tôi cũng đồng ý" cô gái trẻ tuổi gật đầu liên tục

"Nghe nói thứ hai các ông chủ triệu tập một hội nghị quan trọng, lại có cơ hội có thể ngắm Luật sư Cận. Không uổng công tôi thầm mến hắn từ lúc học đại học. Cũng bởi vì nghe tên Cận Thừa mới chọn làm việc tại Đông Phương" Cô gái đeo kính động tình nói

"Cận tiên sinh sức khỏe thật tốt, không biết công phu trên giường............" Cuối cùng một cô gái là con lai vẻ mặt nóng lòng muốn thử nói. Ngay lập tức mắt các cô gái cũng nhanh chóng biến thành hình trái tim

Quá khoa trương rồi! Mấy cô gái này nhất định có chết cũng muốn chết cùng Cận đẹp trai, vì cùng một hâm mộ một người mà cùng tới, có vài người còn thầm mến ngay từ khi học đại học. Mặc Khải Tuyền cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, ngây người nhìn chằm chằm cốc kem, trong lòng đối với tình cảm này chỉ có thể xem là đã đủ rồi. Trong khoảng thời gian này, Cận Thừahết sức bận rộn, còn thường đi công tác, không phải ở Hong Kong thì lại bay sang Anh, bôn ba mấy ngày liên tiếp, cả người gầy hẳn đi. Hơn nữa kể từ lúc cô nhắc tới việc chụp ảnh, hắn giày cô mà không nói một lời, giống như đang khó chịu. Mặc dù trên mặt vẫn như thường ngày, tan việc liền về nhà ăn cơm, ngủ, ân ái.........Nhưng Mặc Khải Tuyền biết hắn đang tức giận

Đang giận cái gì? Cô cũng chỉ nói mà thôi. Trong trường, ngoài trường người theo đuổi cô có thể xếp thành một hàng tàu hỏa nhưng cô vẫn một lòng một dạ với hắn. Ai ngờ hắn còn không nói câu anh yêu em đã khiến người khác buồn bực

Mấy ngày nay trong nhà chỉ có mình cô, hắn ra nước ngoài, hình như đi Luân Đôn. "Văn phòng luật sư Đông Phương" là văn phòng tầm cỡ quốc tế, có mặt trên nhiều quốc gia. Hắn là người đứng đầu nên tất nhiên mội chuyện đều phải tự thân vận động. Chỉ là lúc nửa đêm, cô nằm trên giường lăn lộn khó ngủ, trong đầu ngoài nhớ hắn thì chỉ còn liều mạng nhớ hắn

"Đúng rồi, mấy người nghe chưa? Buổi chiều tại tòa án có một vụ kiện, luật sư Cận sẽ đích thân ra tay"

"Thật? Luật sư Cận từ Anh về rồi? Lúc nào vậy?"

"Từ buổi sáng rồi"

"Là vụ án gì mà luật sư Cận phải ra tay? Có phải án lớn không?"

"Không biết, nếu thích thì trốn việc đi xem thôi!"

"Thôi, cô xem trưởng phòng án hình sự của chúng ta đúng chuẩn mẹ ghẻ, ai dám trốn?"

"Vậy cô tự cầu phúc cho mình đi. Ha ha"

Mặc Khải Tuyền sững sờ nghe các cô nói chuyện, nói nói cười cười một lúc thì rời khỏi quán kem. Cô vội vàng bừng tỉnh

Cận Thừa trở về? Tại sao cô không biết? Người này muốn giở trò gì nữa đây?

Cô để xuống cốc kem đã hóa nước, tính tiền kêu taxi chạy thẳng tới tòa án. Cô muốn xem có đúng là Cận Thừa đã trở lại hay không.

Phiên tòa lần này là án hình sự, bởi vì luật sư biện hộ rất nổi tiếng nên rất nhiều người đến nghe xử án. Nghe họ bàn luận xôn xao thì hình như cũng đến vì muốn xem Cận Thừa cãi án. Mặc Khải Tuyền lặng lẽ ngồi phía cuối cùng, nhìn phía xa chỗ ngồi của luật sư biện hộ, người đàn ông đã lâu ngày không gặp dù vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu kiểm tra hồ sơ vụ án hay lúc tao nhã khẽ nói chuyện với trợ lí luật sư, quần áo phẳng phiu, bộ dạng nghiêm túc anh tuấn đều làm cô không nhịn được mà động lòng. Tiếp theo, cô nhìn thấy trên tòa án một Cận Thừa khác hẳn với ngày thường, là người khiến cô cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Anh tài trí, anh hùng biện, lực phán đoán cùng sự quả quyết sắc bén, anh giỏi khống chế ngôn ngữ, bất ngờ hỏi trực tiếp

Trời ạ! Anh đang trên tòa khoe ra tất cả khiến cô ngạc nhiên, đáng kinh ngạc đồng thời cũng thấy giống như đó là điều tất nhiên

Cô mở to hai mắt chăm chú nhìn, chỉ sợ bỏ sót một điểm nào đó của vụ kiện. Vụ án này rất rắc rối, mọi người chỉ nghe mà thấy choáng váng, nhưng sau khi nghe anh phân tích từng phần một, mọi người mới phát hiện thì ra cũng không quá phức tạp như mình tưởng.

Một số điều khoản dù nhỏ nhặt, khô khan, khó dùng cũng bị anh coi như sử dụng như lời nói vu vơ, nói một cách mạch lạc, rõ ràng khiến người người kính nể

Anh cũng là người thích gây sự, khôn khéo bắt lấy từng sai lầm dù rất nhỏ, đem đối phương gϊếŧ đến hoa rơi nước chảy mới dừng tay. Mỗi một điều kết luận từ trong miệng anh nói ra, đơn giản rõ ràng, nói tóm tắt lại gọn gàng dứt khoát, làm cho người ta biết tài đối đáp không phải nói nhiều mà là nói trúng tim đen.

Thời gian cứ dần dần trôi qua, tòa án cũng không mất nhiều thời gian đã thẩm vấn đâu vào đấy, Cận Thừa đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Luật sư bên phía đối phương mặt xám mày tro, cho dù là ai cũng mong muốn phiên tòa nhanh chóng kết thúc để chấm dứt sự hành hạ này

Mặc Khải Tuyền kích động lại cảm khái, đưa ra một kết luận, đó chính là Cận Thừalàm luật sư quá độc ác!

Sau khi thẩm vấn, phiên tòa kết thúc, người tới nghe án cũng bắt đầu rục rịch ra về, vừa đi vừa bàn về phiên tòa đặc sắc này, thấy thế Mặc Khải Tuyền hé miệng len lén cười.

Ngô, nhìn hắn biểu hiện được xuất sắc như thế, việc từ Luân Đôn trở về mà không thông báo cũng cho qua, không bằng nhân lúc anh không để ý, bất ngờ xuất hiện trước mắt anh hù dọa anh một chút

Mặc Khải Tuyền có ý kiến hay đang định đứng dậy, vừa ngẩng đầu cả người đã tim đập mạnh mà loạn nhịp

Một cô gái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt mỹ lệ, thân thể tuyệt vời mặc quần áo kiểu mới nhất của hãng Chanel, tay cầm túi xách LV. Khuôn mặt cười tươi mới đẹp làm sao, chăm chú nói chuyện Cận Thừa đang dọn dẹp văn kiện

Nhìn dáng dấp bọn họ hình như rất thân nhau, trò chuyện vui vẻ với mấy câu nói, Cận Thừa xách cặp tài liệu, hai người sánh vai từ lối đi chuyên dụng của luật sư đi ra

Mặc Khải Tuyền không biết mình rời khỏi tòa án thế nào, đợi cô lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã ngồi trên taxi, tài xế đang hỏi: "Tiểu thư, muốn đi đâu?"

Đi đâu? Điện thoại di động vang lên, cô xem màn hình nổi chữ "Cận" liền ấn tắt, nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, trong miệng nhẹ nói mấy chữ: "Đến nơi có thể uống say"