Hương Bạc Hà

Chương 46

Về đến nhà sau ca trực đêm, Quách Diệp Nam vừa vọt vào phòng tắm thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Dương Sâm: “Quay lại bệnh viện nhanh lên, Hứa Tri Mẫn đang cấp cứu!”

“Cái gì?!”

“Tình hình gấp lắm rồi, phải làm can thiệp ngay lập tức. Giáo sư Vương không có ở đây, giáo sư Tân không chịu làm, A Viên muốn thử mạo hiểm một lần, cậu phải quay vào thôi.”

Quách Diệp Nam không nói hai lời, vơ lấy áo khoác cấp tốc chạy đến khoa.

Trong phòng bệnh CCU người đứng chật kín, vì bệnh nhân là đồng nghiệp cũ nên ai nấy đều hết sức lo lắng. Quách Diệp Nam đẩy một người ra chen vào phòng bệnh. Trước giường bệnh, Mặc Thâm nắm chặt bàn tay Hứa Tri Mẫn, hai mắt đỏ ngầu. Mí mắt Hứa Tri Mẫn hơi hơi mở ra, cô nghiêng đầu muốn thoát ra khỏi mặt nạ thở dưỡng khí: “Đừng… nói với ba mẹ em…”

“Anh xin em, đừng nói gì cả, giữ sức đi!” Mặc Thâm khàn giọng quát khẽ, “Em nghe anh một lần được không!”

Quách Diệp Nam đến gần Dương Sâm nói: “Tình hình thế nào vậy?”

“Rất phiền phức. Thầy Tiêu và giáo sư Tân suýt chút cãi nhau. Giáo sư Tân thà chết cũng không chịu cầm dao mổ, nói không được thì mở l*иg ngực khẩn cấp.” Dương Sâm nói, “Thật ra với tình trạng sức khỏe của cô ấy, bệnh tình phức tạp kiểu này nếu không xem xét kỹ lưỡng mà đã vội vàng mổ thì chẳng khác nào mất mạng. Mở l*иg ngực khẩn cấp chính là bước cuối cùng, một khi đã hết cách.”

“Tại sao giáo sư Tân không đồng ý?”

“Dựa theo kết quả kiểm tra điện tâm đồ, lòng ống động mạch vành của cô ấy rất hẹp, đó là hẹp bẩm sinh. Nhưng quan trọng hơn cả là, hai nhánh của mạch chủ bị lấp kín. Thầy Tiêu kết luận đây là biến chứng căn bệnh mãn tính của cô ấy, hơn nữa hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng do nó càng ngày càng phát triển từ mầm móng của căn bệnh bẩm sinh trước đó. Kiểm tra toàn diện đã hoàn tất, bước tiếp theo là nên mổ như thế nào. Nhưng giáo sư Tân nói mạch tim yếu như vậy làm can thiệp quá nguy hiểm.”

“Xét về trình độ giải phẫu can thiệp tim mạch của toàn thành phố này thì khoa chúng ta xem như đứng hàng nhất nhì. Hay là mời chuyên gia bên Phụ Ngoại sang?”

“Không đợi được nữa, enzyme cơ tim của cô ấy và điện tâm đồ bắt đầu thay đổi. Tiểu cầu cô ấy lại thấp, nếu làm tan máu rất dễ dẫn đến xuất huyết.”

Quách Diệp Nam gật đầu: “Thế thì tớ và A Viên buộc phải cầm dao mổ rồi.”

Ở góc phòng, giáo sư Tân hoàn toàn không tán thành ý kiến của nhóm Tiêu Kỳ, vị giáo sư nóng tính nổi giận: “Các người cứ mổ cho cô ấy đi!” Dứt lời, ông giận đùng đùng rời đi.

Tiêu Kỳ khoanh hai tay trước ngực nhìn hai người còn lại là Quách Diệp Nam và Viên Hòa Đông nói: “Các cậu mổ, ngoại khoa chúng tôi làm hậu thuẫn cho các cậu. Tóm lại, chúng ta sẽ cố gắng giảm thương tổn đến mức thấp nhất.”

Có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tiêu Kỳ, áp lực của Viên Hòa Đông và Quách Diệp Nam giảm đi đáng kể. Trước tiên, hai người vào phòng can thiệp thay quần áo giải phẫu. Suy nghĩ trong đầu Viên Hòa Đông hỗn loạn. Anh đã từng đặt giả thiết, nếu em gái không phát bệnh năm ấy mà phát bệnh khi anh đã thành bác sĩ thì liệu anh có thể cứu sống em mình hay không? Giờ phút này, khi sư muội quan trọng với anh như cô em ruột đang nằm trên bàn mổ anh sắp cầm dao, anh lại không điều khiển nổi hai bàn tay run rẩy của mình.

Quách Diệp Nam ấn đầu vai anh: “A Viên. Tớ mổ chính cho, cậu ở bên phụ tớ.”

“Không cần, tớ đã mổ nhiều ca hơn cậu.”

“Không, tớ mổ chính.” Quách Diệp Nam nhất quyết.

Viên Hòa Đông biết Quách Diệp Nam nghĩ cho anh, lỡ như sẩy tay trong ca phẫu thuật của Hứa Tri Mẫn thì anh sẽ phải hối hận suốt đời.

Trương Tề Duyệt đột ngột tông cửa xông vào: “Giáo sư Tân phản đối gay gắt là vì tôi và ông ấy đã gặp ca tương tự, biết rõ nguy hiểm trong đó, giáo sư không muốn nhìn thấy cấp dưới mình quý mến xảy ra bất trắc, mà cũng không cầm dao được. Tôi sẽ giúp một tay.”

“Chuyện này… được rồi.” Quách Diệp Nam chần chừ.

Trương Tề Duyệt nghiêm túc nói: “Tôi thừa nhận tôi và cô ấy từng gây gỗ, nhưng cô ấy và Vương Hiểu Tịnh là hai cộng sự giỏi nhất mà tôi và giáo sư đều công nhận. Hiện tại cô ấy bệnh đến mức này, trong lòng tôi và giáo sư thật sự không thể chịu nổi.”

Quách Diệp Nam và Viên Hòa Đông gật đầu với anh ta. “Bác sĩ Trương, vậy chúng tôi xin nhờ anh giúp.”

Bệnh nhân muốn vào phòng can thiệp làm phẫu thuật phải có người thân ký tên.

Kỷ Sở Lệ sợ thất thần: “Người đang khỏe mạnh, mới phút trước còn nói chuyện với mẹ, sao tự dưng giờ lại bệnh tình nguy kịch?”

“Mẹ, mẹ ở đây với Kỷ Nguyên Hiên đi, việc này để con lo liệu.” Vu Thanh Hoàn đẩy mẹ chồng vào phòng bệnh của chồng rồi quay lại nói với Tiêu Kỳ: “Bác sĩ, em dâu tôi còn rất trẻ…” Vành mắt chị lại đỏ hoe.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Tiêu Kỳ nói.

Vu Thanh Hoàn lau nước mắt trên khóe mi, cầm bút lên: “Tôi là chị dâu em ấy, tôi ký thay cho em ấy.” Ngòi bút còn chưa chạm vào trang giấy thì bút trong tay chị đã bị Mặc Thâm rút đi.

“Để tôi ký.” Mặc Thâm nghiêm túc đặt bút ký lên mình lên đơn chấp thuận, “Vì từ khi cô ấy mười tám tuổi, tôi đã xác định cô ấy là vợ của tôi.”

Nghe anh nói câu này và nhìn gương mặt tiều tụy của anh, mọi người không nén nổi đau thương. Mặc Hàm chạy ra một góc gọi điện cho mẹ: “Mẹ ơi, hay ba mẹ tới đây đi, chị Tri Mẫn bệnh nặng lắm, con sợ anh không chịu nổi quá.”

Do thiếu oxy nên khi được đẩy vào phòng giải phẫu ý thức Hứa Tri Mẫn không còn tỉnh táo. Cô nhìn ánh đèn sáng choang trên trần phòng phẫu thuật, há miệng thở đứt đoạn. Mặc Thâm vuốt ve trán cô: “Chỉ tạo hình thôi, đừng lo.”

“Mặc Thâm, em có câu này muốn nói…”

“Em đừng nói gì hết, đợi em khỏe lại…”

“Không, em muốn…” Trong tầm mắt nhòa đi của cô xuất hiện đôi mắt anh. Từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã biết đôi mắt ấy sẽ đi vào cuộc đời cô. Vậy nên trí nhớ của cô mơ hồ quay về miền đất tuyết tinh khôi nơi anh và cô ước hẹn: “Em muốn ngắm tuyết.”

“Anh sẽ đưa em đi! Nhất định đưa em đi!” Anh hứa với cô, nhưng cô chỉ ‘ừ’ một tiếng thật nhẹ. Anh cuống quít cởi bao tay vuốt ve gương mặt cô, làn da cô ướt lạnh khiến trái tim anh treo lơ lửng giữa không trung. Máy theo dõi đột nhiên vang lên tiếng báo động, anh còn chưa kịp phản ứng thì một câu tuyên cáo đã làm đầu óc anh trống rỗng.

“Tim ngừng đập đột ngột!”

Vai bị ai đó xô vào, chân anh liên tục loạng choạng. Anh bỗng sực tỉnh, thấy có người làm CPR cho cô liền nhào lên phía trước, “Mẫn!!”

¤¤¤

Tiêu Kỳ mặc sẵn bộ quần áo chống phóng xạ đứng ngoài hành lang phòng can thiệp chờ đợi. Anh ta đi đến văn phòng công nhân viên chức, nhìn thấy trên tường treo bức ảnh tập thể của nhân viên phòng can thiệp. Tiêu Kỳ nheo mắt chỉ vào Vương Hiểu Tịnh hỏi một y tá: “Cô ấy là…”

“Y tá Vương Hiểu Tịnh.”

Vương Hiểu Tịnh? Tiêu Kỳ nhíu mày. Hóa ra, trong khi anh ta bỏ công tìm kiếm cô ở Bắc Kinh ròng rã bao lâu nay thì cô đã rời bỏ Bắc Kinh đến thành phố R, lại còn chuyển nghề nghiệp, đổi họ tên. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô thay hình đổi dạng là vì muốn mai danh ẩn tích.

“Hôm nay y tá Vương có đi làm không?” Tiêu Kỳ hỏi.

“Chị ấy được điều sang trung tâm lọc máu rồi.”

Tiêu Kỳ cúi đầu trầm tư, cuối cùng đã có thể xác định tấm ảnh Hứa Tri Mẫn cầm theo là cô đưa.

Một bác sĩ thực tập đột ngột chạy ra sốt ruột gọi: “Giáo sư Tiêu, bên phòng giải phẫu…”

Sắc mặt Tiêu Kỳ trở nên nghiêm trọng, anh ta bước nhanh đến phòng giải phẫu. Vừa vào cửa, Tiêu Kỳ đã thấy cả phòng trong tình cảnh hỗn loạn. Nhóm Dương Sâm giữ chặt Mặc Thâm; bên này, Viên Hòa Đông đang tiêm nytroglycerin; bên kia, Trương Tề Duyệt không thể rời khỏi vị trí vì phải tập trung theo dõi việc tiêm thuốc vào động mạch cho bệnh nhân; còn Quách Diệp Nam thì đang làm CPR.

“Sao lại thế này?” Tiêu Kỳ lao đến đầu giường đưa tay kiểm tra mạch của bệnh nhân, nhịp đập vẫn mạnh và đều. Anh ta quay đầu nhìn đường cong điện tâm đồ trên máy giám sát, nói với Quách Diệp Nam: “Dừng một chút đi!”

Quách Diệp Nam đổ mồ hôi ướt trán, hai tay không dám ngừng lại một giây một phút nào.

Tiêu Kỳ buộc phải tóm lấy bàn tay Quách Diệp Nam: “Bác sĩ Quách, cậu ngừng được rồi! Cậu còn ấn nữa là xương sườn em ấy gãy đấy.”

Quách Diệp Nam ngừng tay, thở không ra hơi hỏi: “Sao rồi thầy?”

Tiêu Kỳ quan sát điện tâm đồ, đáp: “Tim đã đập trở lại theo quy luật, tính chất nút xoang* bình thường.”

(*) Nút xoang là thành phần đầu tiên trong hệ thống dẫn truyền của tim.

Vừa thả lỏng được một chút Quách Diệp Nam đã thấy xương cốt khắp người rã rời, hai tay như nhũn ra.

Tiêu Kỳ đeo ống nghe vào kiểm tra nhịp tim bệnh nhân: “Vừa rồi là sao vậy?”

Kết quả mọi người ở đây đều nghẹn lời, chuyện xảy ra trong vài giây vừa trôi qua tựa như một bộ phim điện ảnh. Ba người nhóm Quách Diệp Nam sau nhiều lần vất vả mới gắn được giá rỗng cho bệnh nhân, cứ tưởng tất cả đều tốt đẹp, ngờ đâu vừa đổi sang làm tạo hình thì bệnh nhân bỗng nhiên bị rối loạn nhịp tim tâm thất. Viên Hòa Đông chưa kịp tiêm thuốc, điện tâm đồ đã biến thành một đường thẳng. Mặc Thâm trong phút nhất thời không khống chế được cảm xúc, Quách Diệp Nam xông lên làm CPR.

“Làm CPR bao lâu rồi?”

Quách Diệp Nam không nhớ nổi, những người khác cũng chẳng nói được gì. Bác sĩ thực tập khi ấy chạy đi gọi Tiêu Kỳ nhớ lại: “Hình như bắt đầu làm lúc em ra ngoài gọi giáo sư Tiêu.”

“Thì ra chuyện xảy ra chưa đến hai ba phút.” Tiêu Kỳ thu lại ống nghe, “Rất có thể động mạch vành co giật gây ra các phản ứng dây chuyền, chủ yếu là vì phản ứng của em ấy nhạy và mau hơn người bình thường. Trong tình huống này, chúng ta làm vậy đã là mạo hiểm, nếu làm tiếp nữa sẽ rất nguy hiểm, rút dây dẫn ra đi, dù sao mục đích cấp cứu cũng đạt được rồi.”

¤¤¤

Lúc này đây có thể nói Hứa Tri Mẫn đã sống sót sau tai nạn. Thân thể khỏe hơn nhiều, người cũng phấn chấn hơn. Một tuần sau, cô đòi xuất viện.

Các chủ nhiệm, giáo sư, bao gồm cả nhóm của Tiêu Kỳ đều nói chuyện với cô, giải thích cho cô hiểu cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

Hứa Tri Mẫn than thở: “Tháng một em phải thi.”

Các anh chàng nhóm Mặc Thâm thừa hiểu tính hết cô, ai nấy đều dùng ánh mắt ‘Em đáng đánh đòn.’ cảnh cáo cô. Tiêu Kỳ chưa gặp bệnh nhân như cô bao giờ, chỉ thấy cô gái Hứa Tri Mẫn này rất kỳ quái, anh ta cười nói: “Mạng em quan trọng hay cuộc thi quan trọng?”

Hứa Tri Mẫn nghiêm túc trả lời: “Cả hai đều quan trọng.”

“Cá và tay gấu không thể có được cả hai*, em chỉ có thể chọn một.”

(*) Lời dạy của Mạnh Tử.

“Phân tích về lý, bệnh của em trong một thời gian ngắn sẽ không vấn đề gì, để em thi xong rồi hãy bàn tiếp.”

“Cái gì?”

“Khi con người còn sống thì thời gian chỉ là hữu hạn, em không thể hoang phí dù chỉ nửa giây.”

“Có vẻ như lúc về nhà em chỉ nghĩ đến việc nỗ lực bằng mọi khả năng.”

“Vâng ạ. Em không nghĩ rằng mình sẽ đoản mệnh vì căn bệnh này mà sẽ sống rất khỏe mạnh. Vả lại em cũng sẽ không để bệnh tật cản trở việc học hành của em.”

Tiêu Kỳ im lặng quan sát gương mặt cô, hương bạc hà thơm dịu tỏa ra từ người cô càng để lại trong anh ta một ấn tượng đặc biệt. Bạc hà, tượng trưng cho sự mạnh mẽ và kiên cường. Có lẽ, anh ta có thể tin tưởng vào sự kiên quyết của cô.

Tiêu Kỳ làm bác sĩ chủ trị cho Hứa Tri Mẫn và đồng ý để cô xuất viện khi đã nhận được ba cam kết: 1 – Tái khám đúng giờ, uống thuốc đúng hạn, tĩnh dưỡng một tháng; 2 – Không đi Bắc Kinh, ghi danh dự thi tại đại học trong vùng; 3- Nếu cảm thấy hơi khó chịu, tuyệt đối không được tự ý giấu diếm trong lòng.

Sau khi xuất viện, Hứa Tri Mẫn bị Mặc Thâm đón về ký túc xá của anh. Ban đầu Hứa Tri Mẫn không thuận theo nhưng Mặc Thâm nói: “Chuyện giữa chúng ta mọi người biết hết rồi. Em là người của anh, chạy không thoát đâu.” Hứa Tri Mẫn lầu bầu: “Ai là người của anh chứ?” Mặc Thâm quẳng hành lý trong tay sang một bên, ẵm cô đi một mạch vào phòng ngủ. Cửa phòng khóa chặt, hai người một ngày một đêm không ra. Mặc Hàm hiểu chuyện trốn sang nhà Dương Sâm. Vài tên bạn ăn hại đánh cược với nhau xem cao thủ Mặc Thâm xuất chiêu được mấy lần.

Vụ đánh cược này bị Lâm Giai và Phương Tú Mai phát giác, các cô gái trẻ đả kích kịch liệt: Đúng là đàn ông, hở ra là sεメ. Lúc Hứa Tri Mẫn đáng thương từ trong phòng đi ra, cả người đốm xanh đốm tím, đã vậy mấy dấu hôn còn đặc biệt thâm tím, cả tháng trời mới biến mất.

Mặc Thâm nói: “Anh không mang bαo ©αo sυ, em cũng không thể uống thuốc tránh thai. Thế thì anh nên đến nhà họ Hứa của em thôi.”

Nhận được điện thoại của Vu Thanh Hoàn, mẹ Hứa Tri Mẫn định đến thành phố R thăm bệnh con gái, ai ngờ ba Hứa Tri Mẫn đi xa nhà không thể về kịp trong thời gian ngắn. Em trai lên tiểu học, mẹ vừa phải lo thủ tục đến trường vừa phải trông nom em. Khỏe lại sau ca giải phẫu, việc đầu tiên Hứa Tri Mẫn làm là gọi điện bảo mẹ đừng đến, cô sẽ sắp xếp thời gian về nhà.

“Muốn về nhà thì ít nhất phải đợi anh họ em khỏe đã.” Hứa Tri Mẫn thương lượng với Mặc Thâm.

Hiểu rõ vị trí Kỷ Nguyên Hiên trong lòng cô không thể thay thế nên anh không còn miễn cưỡng nữa: “Thương tích của anh ấy ổn rồi. Vài ngày tới anh sẽ bố trí một buổi hội chẩn, kiểm tra toàn diện xong sẽ cho anh ấy xuất viện.”

Hứa Tri Mẫn mỉm cười: “Em biết anh sẽ không gây khó dễ cho anh ấy.”

Mặc Thâm cười nói: “Thời buổi này làm người tốt khó quá.”

Hứa Tri Mẫn nhíu mày, đâu phải cô không biết chút tiểu xảo của anh! Biện pháp tốt nhất để ‘trả thù’ nhà họ Kỷ là lấy ơn báo oán, khiến người nhà họ Kỷ phải nuốt ấm ức vào lòng. Trải qua tai nạn lần này của con trai, Kỷ Sở Lệ đã nói chuyện dễ nghe hơn, ngày người nhà họ Mặc được đến cúng bái bà cụ chắc hẳn không còn xa xôi.

Ngày Kỷ Nguyên Hiên xuất viện, Hứa Tri Mẫn đi tiễn anh. Quay trở về từ quỷ môn quan, ánh mắt anh nhìn cuộc đời đã phai nhạt đi rất nhiều và cũng thấu tỏ hơn rất nhiều. Anh gọi Hứa Tri Mẫn, từ từ mở ra gói khăn tay cầm trong lòng bàn tay. Hứa Tri Mẫn thấy thứ bọc trong đó là cây ráy tai bằng bạc: “Anh họ, đây là…”

“Trước khi qua đời, bà ngoại có tỉnh táo một thời gian ngắn. Bà đã lén phó thác thứ này cho anh, muốn anh chuyển giao cho em. Anh đoán đây là cây ráy tai dùng cho đứa bé trai nhà họ Mặc.”

Hứa Tri Mẫn hít mũi, trịnh trọng tiếp nhận di vật bà cụ để lại.

Sau khi trở về, cô đưa cây ráy tay cho Mặc Thâm. Mặc Thâm nhớ lại ngày đó bà dẫn anh và cô đi mua quần áo, bà cười hỏi anh: “Có còn nhớ hồi nhỏ con ghét nhất ráy lỗ tai không?” Vậy mà nay bà cụ đã qua đời. Mặc Thâm nhắm mắt lại, lòng đau buồn vô hạn.

Hứa Tri Mẫn nhẹ nhàng khoát tay lên vai anh, anh nắm ngược lại tay cô. Hai người cùng im lặng thật lâu, đắm chìm trong từng chút từng chút hồi ức về bà cụ. Cuối cùng anh dịu dàng hôn vành tai cô: “Ngày mai về bệnh viện tái khám nhé.”

Tiêu Kỳ đã nghỉ việc ở bệnh viện Hiệp Hòa, giờ đang công tác tại ngoại khoa tim bệnh viện tỉnh, vẫn với chức danh giáo sư thỉnh giảng. Hứa Tri Mẫn nghĩ thầm, có lẽ Tiêu Kỳ vì Vương Hiểu Tịnh mới đến bệnh viện tỉnh.

Lúc cô vào phòng khám bệnh, Tiêu Kỳ không ở đó mà chỉ có Viên Hòa Đông.

Hứa Tri Mẫn hỏi: “Sư huynh?”

“Thầy Tiêu đi nhận điện thoại đường dài rồi, sẽ quay lại nhanh thôi. Em ngồi xuống nghỉ chút đi, để anh bắt mạch cho em trước.” Viên Hòa Đông trả lời cô.

Đến tận lúc này, Hứa Tri Mẫn mới biết Viên Hòa Đông cũng gia nhập nhóm trị liệu cho cô.

Hứa Tri Mẫn ngồi chốc lát rồi hỏi: “Sư huynh, Quả Banh Lông khỏe không ạ?”

“Muốn đón nó về không?”

“Muốn ạ, nhưng mà…” Bây giờ đang ở cùng Mặc Thâm, mà Mặc Thâm lại rất sợ mèo.

Viên Hòa Đông bấm tay lên mạch của cô nói: “Nhà trọ chỗ em không tiện nuôi à?”

“Dạ.” Hứa Tri Mẫn trả lời úp mở.

“Sao vậy?” Viên Hòa Đông nhận ra có điều không bình thường.

“Không sao hết ạ.” Hứa Tri Mẫn cuống quít phủ nhận. Nếu vì chuyện này mà người ngoài biết Mặc Thâm sợ mèo chết khϊếp, nhất định anh sẽ làm thịt kẻ đầu sỏ là Quả Banh Lông. Sợ Viên Hòa Đông hỏi tới cùng, cô đánh trống lảng. “Ca giải phẫu can thiệp của em là nhờ có sư huynh giúp đỡ, em chưa cảm ơn sư huynh nữa.”

Nhắc lại chuyện chấn động lòng người ngày đó, vẻ mặt Viên Hòa Đông rất phức tạp. Anh luôn tâm niệm cả đời này sẽ không để chuyện xảy ra với em gái mình năm ấy tái diễn, vì vậy khi Tiêu Kỳ đề nghị anh gia nhập, anh đã đồng ý không chút đắn đo. Anh thở ra một hơi: “Em phải cảm ơn Quách sư huynh của em mới đúng. Thời điểm tim em đột ngột ngừng đập, chính cậu ấy đã kịp thời làm CPR cho em.”

Hứa Tri Mẫn sững sờ: “Quách sư huynh làm CPR cho em sao?!”

Viên Hòa Đông cho rằng cô căng thẳng vì từng có lúc trái tim mình ngừng đập, vội vàng an ủi cô: “Chỉ là động mạch vành nhất thời co giật thôi.”

Trong khi đó, Hứa Tri Mẫn lại đang nghĩ về lần đầu tiên gặp Quách Diệp Nam trên xe lửa, anh ta đã hùng hồn thề thốt rằng mình tuyệt đối không làm CPR. Thế là cô cười khanh khách không dừng lại được.

¤¤¤

Hôm nay, Dương Minh Tuệ mời Hứa Tri Mẫn ra ngoài uống trà trưa.

Đi cùng họ còn có một cô gái trẻ xinh xắn lanh lợi. Qua giới thiệu, Hứa Tri Mẫn biết được cô gái lạ này là bạn gái quen nhau bốn năm của Mặc Hàm, tên Đồng Manh, làm bác sĩ nội trú ở bệnh viện nhi đồng.

Dương Minh Tuệ nói chuyện với hai cô gái vài câu rồi bảo có công việc phải về trước. Hai cô chị em bạn dâu chưa xuất giá nhàn rỗi không có việc gì làm, vừa dạo cửa hàng vừa tán gẫu trên trời dưới đất, đề tài câu chuyện thường xoay xung quanh người nhà họ Mặc.

Hứa Tri Mẫn về nhà kể Mặc Thâm nghe về Đồng Manh.

Mặc Thâm chỉ ‘Ừ’ một tiếng rồi thôi.

Hứa Tri Mẫn có phần không hiểu: “Mặc Hàm và em ấy qua lại những bốn năm, sao không thấy Mặc Thâm dẫn em ấy đi gặp mặt mọi người?”

Mặc Thâm chú tâm lật cuốn tạp chí y học ngoại khoa.

“Em nói thử xem?” Mặc Thâm hỏi ngược lại cô.

Tiếp xúc với Đồng Manh một buổi chiều, Hứa Tri Mẫn cảm thấy Đồng Manh là kiểu con gái cưng của gia đình cán bộ cao cấp, tính cách tương đối dè dặt. Tuy không biết Mặc Hàm thích mẫu con gái nào, song Hứa Tri Mẫn lại có cảm giác Đồng Manh không phải mẫu người Mặc Hàm thích. Nhưng nếu Mặc Hàm không thích người ta thì tại sao quen nhau bốn năm vẫn chưa chia tay? Hứa Tri Mẫn không hiểu.

Vài ngày sau, tin tức Mặc Hàm và Đồng Manh chia tay truyền đến, phía chủ động chia tay là nhà gái.

Hứa Tri Mẫn hỏi: “Hai người ấy cãi nhau à?”

Mặc Thâm gợi ý cho cô: “Bốn năm, làm gì có chuyện vừa cãi nhau đã chia tay? Em ngẫm lại xem, gần đây Đồng Manh gặp gỡ chuyện trò với ai nhiều nhất?”

Hứa Tri Mẫn bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Em?!” Qua một lúc lâu suy nghĩ, rốt cuộc Hứa Tri Mẫn cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hồi đó người đề nghị qua lại là Đồng Manh, Mặc Hàm thuận miệng đồng ý. Yêu đương bốn năm dài, trái tim Mặc Hàm rõ ràng không mảy may rung động, nhưng vì mềm lòng nên ngại không nói chia tay. Dương Minh Tuệ cũng không muốn con trai mình bước vào nấm mồ hôn nhân không tình yêu, vì thế bà mượn Hứa Tri Mẫn khiến Đồng Manh biết khó mà lui. Cuối cùng khi chia tay Mặc Hàm, Đồng Manh đã nói thế này: “Mặc Hàm, em đã nghĩ mấy ngày nay rồi, em cảm thấy mình không thích hợp làm con dâu nhà anh.”

“Dì Tuệ xảo quyệt quá đi mất, sớm biết vậy em đã chẳng nhiều chuyện với Đồng Manh rồi.” Hứa Tri Mẫn lắc đầu thở dài.

“Thế em đã nói gì với con bé?” Mặc Thâm tò mò.

Hứa Tri Mẫn bất đắc dĩ nói: “Thì nói về công việc, học hành, về thời trung học, đại học của bọn em, rồi còn nói chuyện dì Tuệ xuống nông thôn làm thanh niên trí trức mà vẫn thi đậu lên đại học.”

“Ha ha.” Mặc Thâm thoải mái cười to: “Đồng Manh là dạng con gái thích ở nhà, em nói mấy chuyện này con bé không bỏ chạy mới là lạ.”

“Bởi vậy mới nói dì Tuệ lợi hại, dùng chiêu này thế nào người ta chẳng chưa đánh đã chạy.” Hứa Tri Mẫn chống cằm, bỗng nhiên phát hiện bàn tay không an phận của anh đang cởi cúc áo trước ngực cô, “Mặc Thâm…” Cô vừa mở miệng, anh đã cắn nhẹ cánh môi cô, giữ chặt hai cổ tay cô và đè cô ngã xuống giường.

Gió đêm se sẽ cuốn lấy góc rèm, ánh trăng len lén trốn vào trong mây để lại buổi tối đẹp đẽ cho người hữu tình trong thiên hạ.