Âu Dương Trạm dựa vào đầu giường , lật xem sách trong tay , thỉnh thoáng cúi đầu nhìn Tiếu Tiểu gối đầu trên ngực mình , nhìn đối phương vẫn ngủ say , mới tiếp tục xem sách .
Đột nhiên cảm giác nhồn nhột trên ngực , thấy một tiểu mỹ nhân lông mi khẽ động , cặp con ngươi như thạch anh (thủy tinh) mở ra .
Hắn đưa tay đến trên đầu Tiếu Tiểu , nhẹ nhàng xoa : “Đánh thức em sao?”
Tiếu Tiểu đang nửa mê nửa tỉnh , cũng không biết sao lại tỉnh dậy , nhưng là bản thân đối với hành động ôn nhu này vô cùng vừa lòng , con ngươi mê man nhìn nam nhân , tay đặt lên ngực hắn , điều chỉnh tư thế thoải mái , nhắm mắt tiếp tục ngủ .
Âu Dương Trạm cũng không để ý , tùy ý Tiếu Tiểu gối đầu vào ngực hắn , cảm giác được hơi thở nhẹ nhàng Tiếu Tiểu như đang hôn mình , hắn cảm thấy cảm động không thôi . (kô pík do ta k edit hết ý của câu hay là a đag lên cơn sướиɠ mà nge nó sao sao ý , a như mý th biếи ŧɦái á )
Tiếu Tiểu nửa chừng tỉnh lại , càng thêm tỉnh táo , trên ngực nam nhân lăn qua lộn lại , nhưng là không ngủ được , híp mắt nhìn ánh đèn nhu hòa trên bàn .
Ngón tay thon dài của nam nhân cầm tờ giấy , dưới khúc xạ (chiết xạ) của bóng đèn càng thêm đẹp mắt , Tiếu Tiểu nghe tiếng giấy lật , rất nhẹ rất chậm , từng tờ từng tờ , tiếng phát ra không ngừng giống như thanh âm nhỏ nhẹ của nam nhân trong đêm thực mê người .
Loại cảm giác bình yên này , giống như rất lâu về trước , cậu từng mơ như thế , cùng vợ hai người ban đêm cùng nhau , cảm giác thực ngọt ngào .
Nhưng là tại sao lại là nam nhân này?
Mà đáng sợ hơn là tại sao đến lúc này mà hắn vẫn chưa chán?
Đầu cậu lệch đi , chăm chú nhìn nam nhân .
Có lẽ do được ánh đèn cháy , ngũ quan nam nhân trở nên hiền dịu hơn , khuôn mặt tuấn mị giờ phút này tràn đầy mị lực , thậm chí ở vùng trán , còn có sự ôn nhu đáng lẽ không thể có trên người nam nhân này .
Chẳng trách lại nhìn nhầm quái vật lạ trong đêm , hôm sau liền hối hận .
Trong lòng Tiếu Tiểu tự cảnh báo bản thân , đây chỉ là ảo giác mình nhìn nhầm vào ban đêm thôi , nam nhân này là ma quỉ , chỉ là ngẫu nhiên lộ ra khuôn mặt “thiên sứ” , tuyệt đối không thể bị mê hoặc .
Âu Dương Trạm khép sách , thấy Tiếu Tiểu đang nhìn mình , con ngươi mông lung đầy hơi nước , khiến hắn nhất thời không thể khống chế , trực tiếp hôn lên đôi môi mềm mại kia.
“Ngô.” Tiếu Tiểu nhíu mày , nhận thấy nam nhân hôm nay có điểm khác lạ , như là cái hôn này ôn nhu?
Âu Dương Trạm vén lọn tóc rối xõa trên trán Tiếu Tiểu , lần nữa toát ra mị lực khó khống chế .
Tại sao người này luôn khiến mình mất khống chế , dù là hắn làm gì đi nữa , mỉm cười , nhíu mày , liền sẽ khiến mình thần hồn điên đảo .
“Tiểu.” Âu Dương Trạm liếʍ xương quai xanh của Tiếu Tiểu : “ Em như thế là đang hấp dẫn tôi đó .”
Tiếu Tiểu tựa hồ muốn nói gì đó , lại bị nam nhân hôn lên , hắn trong miệng Tiếu Tiểu điên cuồng cắи ʍút̼ không ngừng , nghiền nát tiếng rêи ɾỉ của cậu .
Đối với khát vọng của người , cậu mãi mãi cũng không đủ .
Vô luận có giữ như thế nào cũng không thể thỏa mãn .
Hắn muốn đem cậu tiến nhập vào cơ thể mình , vĩnh viễn cũng không buông .
“Nóng quá .” Tiếu Tiểu yên lặng hồi lâu , lúc này đứt quãng nói .
“Nóng?”Âu Dương Trạm cảm thấy lạ cầm lấy tay Tiếu Tiểu , thật có chút nóng , sờ sờ trán cậu .
“Tiêu , em phát sốt sao?”
“Vì thân thể cậu ta yếu , mong lần sau sẽ không để cậu ta ở ban công lâu , cần làm những chuyện không cần thiết như thế .” Thanh âm nghiêm nghị của Ngô Sở sát vách truyền tới : “ Như vậy không sốt mới là lạ .”
Tiếu Tiểu nhíu mày , nghe thanh âm ầm ĩ kia , cậu biết Ngô Sợ đang nói móc nam nhân .
Mấy ngày nay , cậu thật sự là phục Ngô Sở , người này rất nghĩa khí đến kinh người , mỗi lần đến đây , chỉ cần phát hiện thân thể cậu chịu xâm phạm quá độ , liền khuyên bảo nam nhân cùng cậu hoan ái đến thấp nhất . Nhiều lần vẫn thấy nam nhân làm theo ý mình , khuyên bảo trở thành nói móc .
Hắn thế nhưng không sợ mất lòng khách , cũng không sợ sẽ mất công việc tốt như vậy .
Nam nhân cũng có thể coi là rộng lượng , đối với việc bị Ngô Sở hô to gọi nhỏ như thế mà hắn vẫn làm ngơ . (này gọi là mặt dày chứ mà rộg lượg)
Tiếu Tiểu tin chắc Ngô Sở sẽ giúp cậu chạy trốn thành công .
Thanh âm cách vách càng lúc càng lớn , Tiếu Tiểu bất đắc dĩ ấn nút ở đầu giường , quản gia nghe tiếng chuông đi vào phòng : “ Tiểu thiếu gia có việc gì phân phó sao?”
“Thỉnh bác sĩ Ngô nhỏ tiếng một chút .”
Mặc dù có nghĩa khí là tốt , nhưng Tiếu Tiểu sợ đến một lúc nào đó nam nhân sẽ kiếm chuyện , Ngô Sở sẽ không thể đến nữa , kế hoạch của cậu cũng sẽ bị hủy .
Cửa mở , nam nhân đi tới , tay sờ trán Tiếu Tiểu : “Đã bớt nóng , thuốc của Ngô bác sĩ rất tốt.”
Tiếu Tiểu cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của nam nhân , mang đến tia mát lạnh thoải mái , hi vọng nam nhân cứ tiếp tục như thế .
Nam nhân cúi người hôn lên lông mày Tiếu Tiểu : “Tôi có việc phải ra ngoài , em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe .”
Tiếu Tiểu ngoan ngoãn gật đầu . Dù sao thì cậu cũng phải bàn bạc thật kĩ với Ngô Sở .
Âu Dương Trạm đi tới cửa , xoay người nhìn Tiếu Tiểu một cái , thấy cậu mệt mỏi muốn ngủ , liền nhẹ nhàng đóng cửa lại , ra ngoài .
Trong đầu Tiếu Tiểu chỉ có một giọng nói vang lên không ngừng .
“Ta muốn được tự do .”
Tiểu , đây là mong muốn của em sao?
Âu Dương Trạm suy nghĩ một lát , trong đầu xuất hiện một ý nghĩ ,
Như vậy , chỉ sợ sẽ như thế .
Hắn gọi quản gia lại : “ Giúp tôi liên lạc đến nhà Ông .”
Ngô Sở tận mắt thấy Âu Dương Trạm rời khỏi nhà , chạy nhanh đến phòng của Tiếu Tiểu : “ Tiếu Tiểu không cần nhẫn nại nữa , cậu bệnh như thế này tất cả là tại hắn , rời đi nơi này . Hãy suy nghĩ cho bản thân mình .”
Tiếu Tiểu còn chưa nói gì , Ngô Sở đã cầm lấy điện thoại : “ Tiếu Tiểu , báo cảnh sát đi .”
Hắn cứ tưởng Tiếu Tiểu sẽ cao hứng hoặc là kích động , nhưng là cậu lại lắc đầu : “ Ngô Sở , anh thực lỗ mãng .”
“Cái gì?” Ngô Sở kinh hãi : “ Cậu không muốn rời đi? Chẳng lẽ cậu đã yêu nam nhân này? Dù có bị thương tổn vẫn muốn ở lại?”
Lời nói của Ngô Sở khiến cả người Tiếu Tiểu run lên .
Yêu nam nhân kia sao?
Sao có thể ?
Không thể nào , tuyệt đối không thể !
“Ngô Sở , hiện tại báo cảnh sát sẽ bị phát hiện , hơn nữa khi cảnh sát đến , bọn họ sẽ đem tôi giấu đi , đợi khi cảnh sát vào được đây , chỉ sợ tôi đã bị dời đi , hoặc là đã được giấu ở nơi mà cảnh sát không tìm đến được.” Nam nhân ngay cả điều ấy mà không nghĩ ra sao?
“Vậy cậu muốn như thế nào?” Ngô Sở xiết chặt nắm tay : “ Tôi thật sự không thể chịu được nữa .”
“Đương nhiên là tôi đã có kế hoạch , nhưng là cần anh giúp .” Tiếu Tiểu nở nụ cười : “ Xin anh hãy giúp tôi chuẩn bị một số thứ ….”
Sập tối , Ngô Sở đã sớm rời khỏi , Tiếu Tiểu nhìn trần nhà , cái gương thật lớn vẫn như cũ được treo , hình ảnh hiện lên trên mặt gương .
Cậu như lời Ngô Sở nói sao?
Cậu yêu hắn?
Không thể nào , không thể nào !
Nhìn gương rồi nhớ lại khi mình dưới thân nam nhân kêu gào , chỉ như vậy thôi đã không thể chịu nỗi khuất nhục như vậy .
Đúng vậy , cậu không yêu người nam nhân này !
Cậu muốn chạy trốn , chạy thật xa khỏi thế giới của nam nhân này .
Chương 11
Nhưng là hôm nay .
Mặt Tiếu Tiểu hướng ra biển , trong lòng kích động không nói thành lời .
Cuối cùng , cơ hội cũng đã đến .
Cơ hội rời khỏi nam nhân này .
Ánh mắt nhìn theo sóng biển cuồn cuộn , không thấy điểm dừng .
Cậu biết mình nhìn không được đến phía bên kia – cục cảnh sát , chỉ cần cậu có thể đến đó , nhất định sẽ bị đưa về nước , mặc dù tầm nhìn trong biệt thự không thể nhìn tới được , nhưng Ngô Sở đã nói cho cậu biết .
Cho nên cậu vẫn luôn chờ cơ hội này .
Từ đây nhảy xuống biển , chưa tới mười phút (???) là có thể bơi qua biên giới Đông Nam , từ đó lại chạy xe chưa tới hai mươi phút sẽ tới cục cảnh sát .
Như vậy chỉ cần ba mươi phút sẽ tới được cục cảnh sát , mà chỉ có ba mươi phút , người trong biệt thự sẽ không biết cậu đã rời đi.
Khiến người làm không quấy rầy mình trong ba mươi phút rất đơn giản , nhưng vẫn là có vấn đề .
Đầu tiên đó là tránh đi bảo vệ , Tiếu Tiểu đã quan sát nhiều ngày , xác định mỗi năm giờ chiều sẽ là giờ thay ca , chỉ có duy nhất nơi này là bảo vệ rời đi mười phút .
Nhưng vấn đề ở đây là cứ mỗi giờ đó , người làm sẽ ở dưới phòng mà chăm sóc hoa cỏ .
Đối với hai vấn đề này cũng không khó giải quyết , Tiếu Tiểu đang lo lắng nhất là vấn đề thứ ba .
Đây cũng là vấn đề lớn nhất , đó là thể lực . Đối với Tiếu Tiểu mà nói , để có sức lực vận động không ngừng trong nửa giờ thì cái đầu tiên đó là không bị nam nhân xâm phạm ít nhất là trong hai ngày để nghỉ ngơi . Mà cậu còn phải báo cho Ngô Sở , nói cách khác là cậu cần Ngô Sở mướn hoặc là tài xế cho cậu chạy trốn , nhưng ngày hôm trước hắn với nam nhân đã có to tiếng với nhau .
Đây là cơ hội .
Nam nhân suốt đêm qua không có về , Tiếu Tiểu tự nhiên không bị tiêu hao sức lực , mà sáng nay lại vừa lúc Ngô Sở đến .
Cậu muốn nói cho Ngô Sở biết cơ hội đã đến .
Cậu cuối cùng cũng đạt được hi vọng này .
Ngay tại lúc hưng phấn , Tiếu Tiểu lại phát hiện .
Vì sao cả đêm qua lòng cậu không thể yên tĩnh , khó mà ngủ được .
Chẳng lẽ thật sự đã ….
Không , sẽ không .
Tiếu Tiểu dứt bỏ suuy nghĩ vớ vấn đó , âm thầm tự động viên bản thân , trừ bỏ việc chạy trốn , cậu không muốn quan tâm tới cái gì khác .
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua , dài đến bất thường , Tiếu Tiểu cứ thế mà ngồi chờ đến bốn giờ rưỡi . Cậu đứng ngoài ban công cỡ nửa giờ, toàn thân sắp lạnh cóng , thì nhìn thấy bảo vệ chậm rãi đứng lên .
Cơ hội đến .
Tiếu Tiểu ra khỏi phòng , gọi người đang làm vườn , kêu cô ấy làm cho một ly sữa , sau đó mới đem phòng lau dọn .
Đối với việc nấu sữa cũng mất chừng hai mươi phút . Quét dọn phòng ít nhất cũng bốn mươi phút .
“Được rồi , để ở cửa , tôi ở phòng ngủ , đến 6h không được ai đến làm phiền .” Tiếu Tiểu nói xong đóng cửa .
Thở sâu , thở sâu , Tiếu Tiểu duỗi tay chân khởi động một chút , chuẩn bị tùy lúc sẽ nhảy .
Tim cậu đập nhanh như đang cỡi ngựa , cả người run rẩy không thể khống chế .
Bình tĩnh , nhất định phải bình tĩnh .
Ôm lấy hai bờ vai , rồi lấy tay nắm lan can phòng , đang định bước lên thanh sắt , đột nhiên nghe được tiếng bước chân quen thuộc .
Cậu nhất thời vô cùng lúng túng , vội vàng chạy vào phòng .
Tiếng bước chân này không thể lầm , tuy rằng có chút khác do với thường vì pha lẫn mệt mỏi nhưng chắc chắn là hắn .
Tiếu Tiểu chần chừ một lát , đứng ở cửa , nhìn cửa mở ra , nam nhân nhào đầu về phía cậu , đem cậu đẩy ngã xuống giường với tâm thân mệt mỏi .
Nam nhân không nói lời nào , vừa nhìn cũng biết như mình , cơ hồ cả đêm không ngủ . Hắn cởi qua loa áo ngoài , rồi nằm xuống bên cạnh Tiếu Tiểu .
Nam nhân cơ hồ vừa đặt đầu xuống gối là ngủ liền , Tiếu Tiểu nhỉn hắn , cắn môi dưới , trong lòng đấu tranh không ngừng .
Muốn chạy trốn?
Cậu cố gắng lật người , lại nhúc nhích vài cái , nam nhân cũng không có động tĩnh gì .
Nam nhân không có giả vờ , thực sự là hắn rất mệt mỏi , nếu như mình có rời đi , nam nhân có lẽ cũng sẽ không biết .
Đánh cuộc sao?
Tiếu Tiểu không chắc chắn , trong lòng đầy hoang mang .
Đây là một cơ hội khó có được , nếu nam nhân có phát hiện ý nghĩa trong lời nói , chính mình sẽ thất bại , nhưng là đáng để thử một lần .
Thời gian cứ thế trôi qua , nam nhân cứ như cũ vẫn ngủ , Tiếu Tiểu cắn chặt răng , cuối cùng quyết định đứng dậy .
Nam nhân trong lúc ngủ, có thó quen đặt tay dưới đầu Tiếu Tiểu , Tiếu Tiểu nhẹ nhàng dời đi , ngồi dậy .
Nhìn nam nhân vẫn giữ tư thế ôm , cánh tay phải vẫn bất động .
Thói quen này của nam nhân cũng là vì Tiếu Tiểu ảnh hưởng .
Tiếu Tiểu lúc ngủ , gối đầu thường rơi mất , đang ngủ liền lấy cánh tay nam nhân mà gối nằm . Nếu nam nhân tỉnh giấc thấy , cũng không đánh thức cậu , cứ thế mà cánh tay bất động cả đêm , dù ngày hôm sau có cứng nhắc không nhấc lên nổi .
Tiếu Tiểu cảm giác được trong lòng có cái gì đó giật giật , khiến cậu lâm vào suy tư.
Tiếu Tiểu suy tư , cậu cũng không biết rốt cục mình suy nghĩ cái gì , trong đầu loạn cả lên , thậm chí không biết mình đấu tranh cái gì .
Đến khi cậu sực tỉnh , liền hối hận vô cùng , nhưng vẫn ôm chút hi vọng chạy đến ban công .
Đáng tiếc , mười phút đã qua , bảo vệ đang đi từ từ đến chỗ canh gác .
Đã lỡ mất .
Tiếu Tiểu thở dài , cảm giác mất mát trong lòng không quá lớn , chậm rãi nằm lại trong lòng nam nhân .
Đành phải chờ cơ hội khác .
Nhắm mắt lại , trong lòng khôi phục lại bình tĩnh .
Cũng may là sau này còn cơ hội .
Ôm ấp của nam nhân như thôi miên , chỉ một lúc Tiếu Tiểu liền ngủ thϊếp đi .
Tiếu Tiểu ngủ …. Đến khi tỉnh lại , bên ngoài đã tối đen .
Thân thể cảm giác có vẻ không thích hợp .
Cậu duỗi chân tay mình một cái , mới biết được là vấn đề ở đâu .
Hai chân đang ở tư thế mở rộng .
Mà tư thế này khi làʍ t̠ìиɦ mới có .
Càng quan tâm hơn là nửa thân trên cậu có áo mặc , trong khi nửa thân dưới lại trần như nhộng ?
Không cần phải nói , đây chắc chắn là do nam nhân làm .
Tiếu Tiểu đỏ mặt , muốn khép chân lại , lại bị nam nhân nắm chân , kéo thành chữ “M” lớn : “Tiểu thẹn thùng cái gì nha , đừng lo lắng , đã có tôi .”
Ngón tay lạnh lẽo tham dò huyệt khẩu : “ Hai ngày không làm , thật chặt nha .”
Dù chỉ mới như vậy , Tiếu Tiểu đã có cảm giác , cậu vô cùng nhục nhã cảm giác được phía dưới đang kẹp chặt lấy ngón tay nam nhân .
Âu Dương Trạm rút tay : “ Tiểu , em cắn chặt tôi không buông .”
Tiếu Tiểu nghiêng đầu , thân thể bắt đầu run rẩy . Hy vọng nam nam nhân sẽ dịu dàng .
Âu Dương Trạm không có bắt đầu liền, nhưng là nâng hai chân Tiếu Tiểu đặt lên vai , ánh mắt dán chặt ở huyệt khẩu .
“Tiểu lúc nào cũng dễ thương .” Âu Dương Trạm cười nhìn Tiếu Tiểu , toàn thân cậu đã đỏ ửng .
Hắn lấy ở đầu giường một cái hộp màu đỏ , mở hộp lấy hai khỏa ngọc trai màu trắng , hìn cầu trong suốt lớn nhỏ .
Sắc mặt Tiếu Tiểu liền thay đổi , tuy rằng cậu không biết nam nhân có ý định gì , nhưng là tám phần cậu chắc chắn không thích điều đó .
Âu Dương Trạm nhìn bộ dáng Tiếu Tiểu run rẩy , ôn nhu thổi vào tay Tiếu Tiểu : “ Đừng sợ, em sẽ thích .” Cảm giác được Tiếu Tiểu kháng cự lùi ra sau , khiến chân mình mở lớn ra hai bên .
~~TBC~~~