Tiếu Tiểu nhìn chòng chọc tên gian thương đối diện mình , đối phương đã ngoài bốn mươi , đầu có chút hói , hắn còn cố tình dùng tóc giả che đi , nhưng là hai màu tóc khác nhau khiến người ta nhin vào liền biết được .
Thế là Tiếu Tiểu đột nhiên bật cười , nam nhân ôm chặt lấy Tiếu Tiểu , đây là lần đầu tiên Tiếu Tiểu cười kể từ khi cổ họng bị sưng đến giờ , nam nhân cảm giác khó hiểu .
Cười lớn khiến cổ họng bị sưng không chịu nổi mà đau , ho khan một trận , nam nhân thương tiếc vỗ vỗ tấm lưng Tiếu Tiểu , Tiếu Tiểu lúc này mới hết ho khan .
“Cười gì?” Nam nhân hỏi , đột nhiên nhớ tới Tiếu Tiểu không nói được , rất nhanh liền bỏ qua không hỏi lại .
Tiếu Tiểu nhép miệng , nam nhân nhìn có lẽ hiểu .
“Rùa?”
Tiếu Tiểu nhìn đỉnh đầu tên gian thương đối diện , vui vẻ gật đầu .
Nam nhân suy nghĩ một chút , rồi mới đem lời mà Tiếu Tiểu muốn phiên dịch ra : “ Em là cảm thấy ông ta giống rùa sao?”
Tiếu Tiểu ra sức gật đầu , lại bật cười , tất nhiên là một nụ cười khuynh thành .
Nhìn người yêu bé nhỏ trong lòng rốt cục cũng lộ ra tươi cười , áy náy trong lòng nam nhân cuối cũng biến mất , vì cũng nở nụ cười tươi .
Hai người bên này nở nụ cười vui vẻ (nhưg 2 ý tưởg lớn k đυ.g nhau) , mà tên đầu hói đối diện thì không thể cười nổi .
“Ngài Âu Dương , chuyện tôi muốn …..”
Nam nhân không chút chú ý đến lão rùa hói đầu là hắn ta , mà toàn bộ lực chú ý đều dán lên người thân người nhỏ bé trong lòng ngực đang cười .
“Ngài Âu Dương.” Lão rùa hói đầu kêu tên nam nhân vài lần , nam nhân mới nhìn về phía lão : “Muốn bao nhiêu?”
Vẻ tức giận tràn đầy trên mặt lão rùa hói đầu lập tức thục một lỗ như cười , nhìn Tiếu Tiểu khó chịu .
Thế là cậu ở trong lòng nam nhân xoay người một chút , chờ nam nhân cúi đầu , cậu liền xoay xoay ngón tay , khẽ cười .
Nam nhân lập tức hiểu ý , khinh thường ngó nhìn lão rùa hó đầu : “ Ông sẽ bắt chước rùa chứ?”
“Cái gì?” Lão rùa hói đầu cả kinh .
“Bò quanh nơi này một vòng .” Nam nhân biết đây là trò đùa của Tiếu Tiểu , nhưng có thể khiến cậu vui vẻ , hắn tuyệt nhiên sẽ làm .
“Ngài Âu Dương.” Lão rùa hói đầu bắt đầu nóng nảy nói : “Này có phần hơi quá đáng .”
“Không có gì là quá đáng cả.” Nam nhân không cho là đúng : “ Tôi không cho mượn không a . Ông tìm đến sự giúp đỡ của tôi , cũng nên làm chút gì đó đáp trả.”
Lão rùa đúng lả rất tức giận , nhưng cũng không dám làm nam nhân tức giận , chỉ có thể đem mọi tức giận hướng lên người Tiếu Tiểu , lão ta không chút để tâm mà to tiếng quát (Tiếu Tiểu) : “Cậu như thế nào lại nảy ra ý nghĩ ngu ngốc như vậy !”
Tiếu Tiểu ở trong lòng nam nhân nở nụ cười , cậu biết lão rùa già này đã rơi vào bẫy của mình , cậu chính là chờ đợi lúc này đây .
Thế là nhanh chóng xoay người , lộ ra một bộ mặt đáng thương cùng ủy khuất .
Trừ bỏ khi ở trên giường , chiêu này trăm trận trăm thắng .
Nam nhân thấy Tiếu Tiểu lộ bộ mặt như vậy liền ôm chặt vào lòng , đem cậu đang ủy khuất tựa vào ngực , rồi không mấy hài lòng khoát tay .
Đây là lệnh đuổi khách , đám thủ tiêu đi tới “mời” lão rùa hói đầu ra về .
“Ngài Âu Dương .” Lão rùa một bên kháng cự một bên giải thích : “Ngài biết rõ là tên nhóc này muốn gây chuyện …..”
Tiếu Tiểu cố tình ở trong lòng ngực nam nhân run rẩy , để mình rúc sâu vào lòng ngực nam nhân .
Nam nhân cười : “Tôi biết , coi như là cậu ta sai , nhưng chỉ có tôi mới có tư cách nói điều đó , người khác không có tư cách đó .” Nói rồi cúi xuống cắn nhẹ lên đầu môi của Tiếu Tiểu .
Tiếu Tiểu đứng ở ngoài ban công phòng , nhớ lại chuyện vừa rồi , trong lòng sinh ra chán ghét .
Lúc này đây , không phải là chán ghét nam nhân , mà là chán ghét chính bản thân mình .
Vô số lần ở trong lòng ngực nam nhân giãy dụa thống khổ , mà hiện tại mình có dùng chính vẻ đẹp của mình để mà lấy lòng nam nhân .
Dù cho một thân là con người chính hiệu thì sao chứ .
Cậu chỉ có thể ở trong lòng nam nhân làm nũng đáng thương , mới có thể đổi được cái gọi là thương tiếc từ nam nhân .
Tiếu Tiểu là một người thông minh , cho nên cậu biết lựa chọn phục tùng , nhưng cậu cảm giác mình thực yếu đuối .
Giống như vừa rồi , chính mình như thế nào lại bày ra bộ mặt xua nịnh như vậy , thực là quá buồn cười , cũng rất là đáng thương .
Rốt cục thì bản thân mình đã bị nam nhân “dạy dỗ” thành cái dạng gì chứ?
Tiếu Tiểu bắt đầu hoài nghi , chính mình sẽ thoát khỏi nam nhân như trong lòng nói sao? Khi trở về thì cậu sẽ thành cái dạng gì?
Gió biển lướt nhẹ (quất) qua hai bên má , một mảnh lạnh lẽo .
Nhìn mặt biển tĩnh lặng , tâm tình lại không thể dịu lại .
Nơi này là căn phòng kế bên phòng ngủ , cũng nơi căn phòng hướng ra biển , Tiếu Tiểu luôn đứng ở đây một mình để rồi bị cảm .
Nơi này yên tĩnh , hơn nữa nam nhân cũng sẽ không vào .
Nam nhân không thích căn phòng này , cả phòng nghe mùi ẩm ướt của biển , cho nên nam nhân sẽ không tiến vào , mà hắn thấy Tiếu Tiểu cả người ướt mặn mùi biển cũng rất không thích . Nhưng là hắn không có cấm Tiếu Tiểu đến phòng này , cho nên phần lớn thời gian Tiếu Tiểu lại vào đây .
Hai tay Tiếu Tiểu đan chéo vào nhau , mơ hồ cảm giác cái lạnh đang bao lấy cơ thể .
Lúc này đột nhiên cả người được bao lấy bởi một lòng ngực ấm áp , Tiếu Tiểu biết đó là của ai .
“Đến phòng này cẩn khoác thêm áo .” Giọng nói nam nhân mang theo lo lắng , nhưng không có trách cứ : “Tôi đã nói nhiều lần rồi .”
Tiếu Tiểu gật gật đầu , trong lòng khó hiểu, nam nhân này rốt cục có gì chuyện gì? Không phải hắn rất ghét nơi này sao?
Tiếng lách tách trong gió , trong lòng ngực nam nhân là một loại ôn nhu không thể dứt bỏ , Tiếu Tiểu ngoài ý muốn không muốn tránh khỏi .
“Đạt được mục đích , có phải rất cao hứng?” Tay nam nhân từ phía sau vòng qua ôm lấy thắt lưng của Tiếu Tiểu : “ Nghe nói trước đây lão ta ở miền nam làm nhiều trò , hại rất nhiều xưởng phải phá sản .”
Cả người Tiếu Tiểu căng thẳng , đối với lời vừa rồi của nam nhân coi như không nghe thấy , trong lòng cảm thấy chột dạ .
“Tôi nhớ cha của em làm ở một công xương ở miền nam phải không?” Ngữ khí nam nhân bình thản , lại khiến Tiếu Tiểu rùng người một cái .
Thì ra hắn cũng biết .
Hắn biết rõ là vừa rồi mình cố tình gây sự , là mướn cơ hội trả thù , nhưng lại vô cùng phối hợp với mình .
Hắn rốt cục là suy nghĩ như thế nào?
Người nam nhân này rất đáng sợ a !
Tiếu Tiểu đột nhiên hiểu được , thì ra nam nhân biết rõ sở thích , thói quen này nọ của mình , thì ra là sớm đã điều tra rõ ràng cả , thậm chí cả gia đình , cuộc sống .
Tiếu Tiểu lại hiểu thêm một chút về hoàn cảnh tàng khốc này .
Cho dù mình có trốn thoát được , cũng không thể trở về nhà . Nam nhân nhất định sẽ gây khó dễ với gia đình mình .
Nếu như là người khác , nhất định lúc này sẽ không khỏi ngượng ngùng . Nhưng mà đối với Tiếu Tiểu , điều càng khiến cậu có thêm quyết tâm .
Cậu thêm bị nam nhân này giam giữ lâu hơn nữa , tiếp tục như thế , cậu khẳng định sẽ không thể rời khỏi nam nhân này được .
Nhất định phải rời khỏi nơi đây !
“Tiểu như thế sẽ vui vẻ?” Tay nam nhân nhẹ xoa trên bụng Tiếu Tiểu : “ Kỳ thực thì tôi không quan tâm . Không quan tâm việc Tiểu lợi dụng tôi để trả thù .”
Tiếu Tiểu nhíu mày . Nam nhân này đang nói giỡn hay nói thật?
“Chỉ cần Tiểu thích , tôi không quan tâm .” Tay nam nhân chậm rãi dời xuống : “Chỉ cần là Tiểu muốn , tôi cái gì cũng cho , Tiểu muốn làm gì , tôi cũng sẽ giúp em hoàn thành nó . Chỉ cần em vui vẻ .”
Tiếu Tiểu nhắm mắt lại , im lặng chờ động tác tiếp theo của nam nhân .
Anh nói láo .
Tôi chỉ muốn tự do , anh không chưa có thực hiện cho tôi .
Nam nhân liếʍ khẽ vành tai Tiếu Tiểu , nhẹ nhàng ghé vào tai cậu nói ra những lời động tình : “ Thật sự , chỉ cần Tiểu muốn ….”
Hắn thấy khóe miệng Tiếu Tiểu giật giật , phát ra âm thanh khe khẽ : “ Tôi muốn ra ngoài .”
Tiếng lòng không thể kiềm được bật ra , cậu cảm giác được cái ôm ôn nhu nãy giờ của nam nhân đang dùng sức , ánh mắt quý trọng vừa nãy đã biến mất .
Đây là dấu hiệu của cơn thịnh nộ , Tiếu Tiểu bắt đầu cảm giác run rẩy .
“Muốn trốn?” Ngữ khí nam nhân nhanh chóng lạnh đến dọa người : “ Tôi đối với em như thế còn chưa đủ tốt sao? Còn muốn rời khỏi tôi?”
Nam nhân dùng sức cắn lên vành tai Tiếu Tiểu : “ Đã nói được , như thế đã chuẩn bị tốt để nhận hình phạt nhỉ?”
~~ TBC~~